Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 52: Nằm nghe mưa đổ

Gần như lần nào Úc Thần tới bệnh viện kiểm tra Lệnh Tử cũng đi cùng anh, cô phải chính tai nghe bác sĩ nói mới yên tâm được, dù lần kiểm tra nào bác sĩ đều nói không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng cô vẫn không dám thả lỏng lần nào.

Buổi tối Lệnh Tử cũng không cho anh làm việc quá muộn nữa, nhưng không phải ngày nào cô cũng ngủ lại chỗ anh, thường xuyên tới giờ sẽ gọi điện giục anh đi ngủ, tuy vậy anh cúp máy xong có ngủ hay không thì chính cô cũng không biết.

9 giờ rưỡi hôm nay Lệnh Tử kết thúc biểu diễn, cô thay đồ xong rồi ra ngoài, vừa ra xe Khương Lê đã hỏi cô muốn đi đâu, Lệnh Tử nghĩ ngợi trong chốc lát mới nói tới chỗ anh.

Từ rạp hát đến nhà anh mất tầm một tiếng đi đường.

Lệnh Tử ngủ trên xe trong chốc lát, cô tỉnh đúng lúc xe rẽ vào cổng khu chung cư. Khương Lê dẫn cô tới dưới lầu, cô ấy nói: “8 giờ sáng mai tớ tới đón cậu, 10 giờ phải chụp quảng cáo cho một công ty châu báu đấy.”

Cô ừ một tiếng rồi xuống xe.

Khương Lê lại thò đầu ra nói đầy sâu xa: “Buổi tối đừng để bị thương nhé, nhất là chỗ cổ, bả vai, cánh tay ấy, với cả nhớ ngủ sớm, đừng lăn lộn tới muộn để sáng mai còn tỉnh táo.”

Lệnh Tử bị cô ấy nói tới đỏ mặt, “Tớ có tới đây vì chuyện đấy đâu.”

“Chuyện nào cơ?” Khương Lê nhướng mày với cô, “Mà lại, dù tớ tin cậu nhưng không tin cậu ta cho nổi, tớ không tin cậu ta nhịn được với cậu đâu.”

“Hai ngày nay anh ấy ở Thượng Hải.” Cô nói.

“Vậy cậu còn đến làm gì?”

“Xem qua thôi.”

Lệnh Tử có chìa khóa nhà anh nên đi vào luôn, lúc cô tới đây cũng chưa gọi điện cho Úc Thần, dù sao anh cũng không ở nhà, nhưng tầm rạng sáng nay anh sẽ về.

Lệnh Tử tắm rửa xong bèn đi ngủ, cô vẫn bật đèn để đấy cho anh.

Úc Thần không thích dùng nước hoa nhưng trên giường lại vương mùi hương từ người anh. Mùi này có lẽ là mùi hỗn hợp từ sữa tắm và bột giặt, thỉnh thoảng anh mới hút thuốc nên có khi cũng hơi ám mùi thuốc, cảm giác man mát ấy có lẽ là từ đây.

Lệnh Tử lật người mấy lần, cuối cùng cô lăn tới chỗ anh mới chậm rãi ngủ mất.

Lúc Úc Thần về tới nơi là 4 giờ sáng, anh vừa vào phòng đã bắt đầu cởϊ áσ, tiện tay ném nó lên sô pha, anh vào trong phòng định lấy quần áo tắm rửa.

Khi đến gần Úc Thần thấy cửa phòng không đóng, hơn nữa còn có ánh sáng lọt ra từ kẽ hở bèn đẩy cửa bước vào, hơi liếc qua đã thấy người nằm trên giường, dáng người ấy anh mong nhớ bao ngày nên dù có đắp chăn anh cũng nhận ra được.

Mấy ngày nay công chúa nhỏ bận đến mức ngồi không ấm chỗ nên ngủ rất say.

Úc Thần đứng bên đầu giường một lát, cuối cùng anh vẫn hôn cô rồi mới lấy quần áo ra ngoài tắm rửa.

Trong phòng tắm sương khói lượn lờ, dáng hình rắn rỏi của người đàn ông lờ mờ phản chiếu lên tấm thủy tinh, chẳng bao lâu sau người bên trong đã mở cửa bước ra, mái tóc ngắn của anh ướt sũng, làn da được phủ bởi một lớp hơi nước, loang loáng.

Úc Thần giật lấy chiếc khăn tắm vòng quanh hông rồi ra khỏi phòng tắm, anh tới thư phòng.

Diễn viên đã chọn xong, kịch bản anh cũng đã sửa chữa đến độ hoàn hảo nhất, hai ngày nay Úc Thần lại dẫn người ra ngoài tìm thêm tư liệu, mọi chuyện đều đã xong, chỉ chờ chọn ngày lành bắt đầu khởi quay.

Nhưng ngày nào còn chưa quay thì ngày ấy anh cũng sẽ mở kịch bản ra xem mấy lần để nghiên cứu sâu hơn.

Một tiếng trôi qua, Úc Thần day ấn đường, anh tựa lưng vào ghế dựa rồi bắt đầu hút thuốc.

Lệnh Tử vẫn luôn cảm thấy hút thuốc không văn minh và không tốt cho sức khỏe chút nào, nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ lúc anh hút thuốc, cô có cảm giác tựa như anh đang ngậm một mảnh trăng bên môi, vờn một con suối quanh người.

Nhất là khi anh đeo kính, phải nói là rất đẹp.

Nhã nhặn nhưng lại không đứng đắn.

Úc Thần để ý tới người đứng ngoài cửa, anh lập tức dụi tàn thuốc và vẫy tay với cô, “Đến chỗ anh này.”

Lệnh Tử chậm rãi tới gần, cô ngửi được mùi thuốc lá sặc sụa mới hoàn hồn thầm nghĩ, có lẽ là vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cô mới thấy anh hút thuốc đẹp cũng nên…

Lúc lại gần anh lại ngửi thêm được mùi sữa tắm.

“Sao lại không ngủ?” Anh ve vuốt gương mặt cô.

“Đúng lúc tỉnh lại, nghĩ anh chắc đã về rồi.” Cô kéo tay anh ra, “Có mùi.”

Anh cười cười rút khăn ra xấp chút nước để lau tay, lau qua lau lại mấy lần mới lại đặt tay lên mặt cô, lần này cô không gạt nó ra nữa.

Úc Thần thấy cô nhắm mắt định ngủ tiếp bèn xoa cằm cô, anh hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cô bị anh xoa xoa thì tỉnh, lẩm bẩm nói đã 5 giờ.

Anh nâng eo Lệnh Tử giơ cả người cô lên cao, hỏi xem hôm nay cô có phải đi làm không, Lệnh Tử cọ cọ từ chỗ ngực anh lên trên, cô tựa đầu vào vai Úc Thần, mơ mơ hồ hồ nói còn phải chụp quảng cáo…

Mấy giờ? Anh hôn môi cô, chậm rãi cọ xát.

8 giờ, 8 giờ phải đi… Cô nói không rõ lắm, bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Vậy vẫn kịp. Anh hôn từ chỗ cổ Lệnh Tử, không dùng sức quá, Úc Thần cởi cúc áo ngủ của cô, hỏi, chúng ta đã không gặp mấy ngày rồi?

Ừm… Cô nghĩ ngợi, thở d.ốc khe khẽ, Lệnh Tử nhận ra mình không tập trung nổi, cô chỉ còn nhớ rằng không thể để lại dấu vết gì trên người, cô nhắc hai lần anh cũng chưa chú ý tới bèn vươn tay mò tới miệng anh, đẩy anh ra và nói anh từ từ đã.

Úc Thần nhân cơ hội há miệng cắn tay cô —— hử?

Cô nói, mai cô còn phải chụp ảnh, không để lại dấu được.

Biết rồi. Anh cắn ngón tay cô, đáp lại rất hàm hồ.

Lệnh Tử cảm nhận được đầu lưỡi anh đang giật giật, nó vừa mềm mại vừa ướŧ áŧ, cô mới định rụt tay ra đã bị anh cầm lại, lưỡi anh tiếp tục ve vuốt qua nơi tay, cô đang đỏ mặt thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cộm cộm ở đó.

Vẻ mặt Úc Thần rất nghiêm nghị, mãi mới đeo được nhẫn vào ngón áp út của cô bằng lưỡi, tới lúc này anh mới nhả tay Lệnh Tử ra, Úc Thần cầm tay cô, cười: “Miệng hơi chua rồi.”

Là một chiếc nhẫn bạch kim, anh đeo nó vào ngón áp út của cô.

Lệnh Tử sửng sốt một lúc mới hoàn hồn lại, cô đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh, “Em đã đồng ý đâu!”

Bỏ vào trong miệng từ bao giờ vậy không biết…

Anh nói: “Để tỏ ra tôn trọng anh sẽ nghiêm túc hỏi một lần, xin hỏi công chúa có bằng lòng làm vợ chàng kỵ sĩ đẹp trai mới cầu hôn nàng thành công không?”

Cô cố ý nói: “Em muốn đi rửa tay trước.”

Anh bật cười, nói lát nữa còn phải tắm nữa kìa, chưa cần vội vã trong chốc này.

Lúc anh hôn eo cô Lệnh Tử nói không được, trang phục ngày mai phải lộ eo, Úc Thần hôn đùi cô cũng nói không cho, bảo ngày mai người ta sẽ thấy mất.

Anh ngứa răng cắn một ngụm chỗ cẳng chân Lệnh Tử, anh đè cô trên bàn, “xử tử” Lệnh Tử ngay tại chỗ.

Trên bàn sách lan tràn muôn vàn nét kiều diễm, đung đưa cả vạn xúc cảm say mê.

Liêu vân bát vũ (*), một phòng diễm hương.

(*) Có thể hiểu theo nghĩa hơi gợϊ ȶìиᏂ.



Sau khi xong việc Úc Thần ôm Lệnh Tử vào phòng tắm tắm rửa rồi lại ôm cô vào phòng ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng cô nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm nói đã “làm” nhiều thế rồi, chắc hẳn cũng sắp có thai.

Nhất là dạo gần đây anh còn không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn.

Lần này công ty châu báu cũng thuê nhóm nhϊếp ảnh lần trước họ chụp tạp chí. Tổng biên tập nhìn cô gái trước màn ảnh, dường như ông cũng nhận thấy cô không giống lần trước cho lắm, mỗi cử động đều mang theo nét “một cười trăm vẻ thiên nhiên” bèn nói, “Tốt lắm, một tháng này cô chuyển biến tốt hơn rồi đấy.”

Khương Lê cười đến mập mờ, cười đến sung sướиɠ quay cuồng, cười đến nỗi tổng biên cạnh đứng nhìn chẳng hiểu nổi.

Ông ta quay sang liếc cô ấy, chỉ thấy khó hiểu.

Lúc quay chụp xong đã là 3 giờ chiều, xe Úc Thần chờ ở bên ngoài, lúc anh tới không báo cho Lệnh Tử nên cô có vẻ vừa bất ngờ vừa vui.

“Hôm nay anh không bận hả?”

“Ừ.” Hôm nay tự anh lái xe.

“Mình đi đâu thế?” Cô hỏi.

“Đi gặp người nhà anh, lâu vậy rồi em với cậu cũng chưa gặp nhau chính thức lần nào.” Anh nói: “Hai ngày nữa mẹ em về nước anh sẽ tự tới cửa gặp bà.”

Cô ồ lên một tiếng.

Anh lại nói: “Tiện thể còn đến xin cưới và chuẩn bị sính lễ nữa.”

Cô lại ồ lên.

Anh cười, “Chỉ mong anh chuẩn bị sính lễ đúng không? Muốn gả cho anh vậy cơ à?”

Cô cứ kệ anh, chụp cả ngày nên cô đã mệt đến mức buồn ngủ, Lệnh Tử lười nhác dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Lúc xe băng băng trên đường cao tốc cô đã ngủ mất, Úc Thần giơ tay sờ sờ mặt cô, anh chạm vào xong lại không muốn buông ra luôn mà cứ thế xoa mấy cái mới bằng lòng rụt tay về, anh hơi dùng sức nên suýt chút nữa đánh thức cô.

Úc Thần nói, công chúa nhỏ à, em hiểu yêu không.

Cô hỏi, yêu là gì?

+

Anh đáp, dẫu đi khắp giang sơn, chỉ thương người trước mặt.