Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 35: Hoa nâng trên tay

Sáu giờ sáng Úc Thần đã dậy, sau khi dậy việc đầu tiên anh làm là bắt đầu nấu sữa đậu nành bằng lý thuyết tối qua đã thử, sau khi xong xuôi Úc Thần hãy còn nhập nhèm, tới lúc ấy anh mới nhớ mình chưa mặc quần bèn về phòng lấy quần dài mặc vào, tiếp nữa mới vào toilet rửa mặt.

Mười lăm phút sau, sữa đậu nành đã xong xuôi.

Anh rót ra một ly, cẩn thận thổi rồi mới nếm thử, hơi nóng, đủ đậm đủ thơm rồi.

Đây là hiền huệ (*) trong truyền thuyết đúng không?

1

(*) Chỉ phẩm chất dịu dàng thông tình đạt lí, hết lòng hết sức chăm lo cho gia đình.

Úc Thần vội cắn miếng bánh mì trong miệng rồi đi ngay, lúc lên xe anh nhắn tin cho Tần Việt nói trong phòng có để sữa đậu nành cho chú, bảo chú ngủ dậy nhớ lên tầng lấy uống.

Hôm nay anh đến sớm nên trên xe không có nhiều người lắm. Vốn Úc Thần còn tưởng hôm nay mình sẽ tới lớp trước Lệnh Tử, không ngờ anh mới quặt vào lớp đã thấy cô ngồi tại chỗ rồi.

Nhà Lệnh Tử cách trường xa hơn nhà anh, bình thường cô đến trường sớm hơn anh thì thôi, hôm nay anh dậy lúc sáu giờ, sáu rưỡi đã lên xe đến trường, không phải bình thường cô cũng đến sớm thế này đấy chứ?

Úc Thần đặt bình giữ nhiệt trên bàn Lệnh Tử, anh bất đắc dĩ nói: “Có phải cậu học hơi bạt mạng không thế?”

Lệnh Tử có vẻ bất ngờ, “Sao nay cậu đến sớm vậy?”

Anh đẩy đẩy bình giữ nhiệt, “Mình mang tới đây một thứ.”

Cô cầm lấy chiếc bình, cẩn thận mở nắp, hơi nóng lập tức bốc lên, hương thơm xộc thẳng vào khoang mũi, cô cười hỏi: “Cậu mua à?”

“Mình nhặt ngoài đường.” Anh đáp.

1

“Vậy cậu may thật đấy.” Lệnh Tử thổi qua, cô cẩn thận nếm thử nhưng vẫn thình lình bị bỏng miệng, cô cau mày cắn môi dưới bị bỏng chờ sữa nguội.

Úc Thần chống một tay lên mép bàn, anh nghiêng mặt nhìn cô, “Mình có nói là mang nó cho cậu à?”

Cô ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh thật lâu mới nói: “Nghe cậu nói không giống mua bên ngoài, cậu nấu à?”

“Tiểu nhân tự tay làm đấy.” Anh cười nhạt.

“Cũng không làm khó được cậu nhỉ? Hả bạn máy tặng sữa đậu nành.” Cô chậm rãi thổi thêm hai lần rồi gấp gáp định uống.

“Đợi đã,” Úc Thần cầm lấy bình giữ nhiệt, “Sáng chưa ăn gì đúng không? Vội làm chi? Của cậu hết đấy, cậu thích thì ngày nào mình cũng mang cho cậu.” Anh trêu Lệnh Tử một câu rồi thổi cho cô.

Lệnh Tử không nói gì mà chỉ im lặng ngồi nhìn anh.

Úc Thần lơ đãng chạm phải ánh mắt cô, anh cười, “Phản ứng mạnh quá nhỉ, sao nào, mình thấy cậu có ý muốn lấy thân báo đáp, đúng không? Mình tặng sữa đậu nành, cậu lấy…”

Lấy thân báo đáp?

Thật là không nhã nhặn chút nào.

Lệnh Tử nhìn anh chăm chú thật lâu, cô hỏi: “Được chưa?”

Anh hồi thần lại, tự thử độ ấm xong thấy còn tạm được mới đưa cô, “Đúng lúc lắm.”

Chàng trai ấy ấm áp và tốt đẹp, trong sáng và khôi ngô, cái gọi là ngọc chất kim tương (*) cũng chỉ đến thế này mà thôi.

(*) Chỉ sự hoàn mỹ.

Sau này bất kể bao nhiêu trời chiều đất sớm quay cuồng, bất kể xuân thu mấy bận, chúng sinh ngàn vạn, lại chẳng ai có thể bằng người.



Buổi chiều sau khi tan học Lệnh Tử về nhà.

Đây là ý của Chu Hòa Nghi, bà cấm cô ra ngoài trừ khi đi học, nếu không phải bà còn bận việc ở phòng luyện múa có khi sẽ tự đưa cô đi học. Úc Thần cũng chưa kịp nghĩ đến chuyện như thế, cô muốn về nhà sớm thì anh cũng về sớm với cô.

Chẳng qua cả ngày hôm nay Lệnh Tử có vẻ không vui lắm, Úc Thần ở bên cô lâu tứi vậy, có thể nói là ngày thường anh luôn chuyên tâm quan sát cô, chỉ chút ít biến hóa nhỏ nhoi của Lệnh Tử cũng không qua được mắt anh.

Sau khi ngồi lên xe cô không quay ra nhìn cửa sổ xe nữa mà quay lại nhìn anh. Úc Thần cười trêu cô: “Có phải hôm nay mình lại đẹp trai nữa không? Nhìn nhiều thế cậu sẽ chán đấy? Ít nhất thì phải hôn một cái đi chứ.”

Anh chỉ đùa thôi, không ngờ cô lại thực sự thò tới hôn anh một cái, không phải hôn trên mặt hay khóe miệng, mà chính xác là ở bờ môi anh, tuy chỉ là một nụ hôn lướt nhưng nếu người chủ động là Lệnh Tử cũng đã đủ để ngực Úc Thần nổ tung, như thể có một quả bom hạt nhân vừa bùng lên trong trái tim anh.

Nhưng Úc Thần không dám làm gì, bởi vì trước sau trong xe toàn người là người…

Nên anh mới hoảng.

Có chuyện gì làm công chúa nhỏ nhà anh nghĩ thông được đến nông nỗi này vậy?

1

Lệnh Tử không để anh dẫn mình về, anh vừa đến trạm đã bị cô giục xuống xe. Mới bị Lệnh Tử hôn nên Úc Thần còn suýt quên mình họ gì tên gì, kết quả là cũng quên luôn không hỏi hôm nay cô bị làm sao thế, lúc xuống xe xong mới giật mình hồi thần lại.

Sắc nãi quát cốt cương đao (*) đây mà.

(*) Sắc đẹp là con dao bén róc xương.

Hôm nay Chu Hòa Nghi cũng về sớm để giám thị cô, ngày nào chuyện này còn chưa giải quyết ổn thỏa là ngày ấy bà không thể an tâm, Lệnh Tử vừa về bà đã hỏi: “Con đã nói với cậu ta chưa?”

Lệnh Tử dừng chân, nhưng cô không đáp lời mà mà định tiếp tục lên lầu.

Chu Hòa Nghi cất cao giọng, bà khuyên, “Con thật sự không nghe lời mẹ à? Chỉ vì một nam sinh mới quen một năm mà con định làm trái lời mẹ ư? Con muốn làm mẹ đau lòng hay sao?”

Lệnh Tử chỉ mới lên tầng, cô nghe thế bèn lập tức dừng bước, đứng yên không nhúc nhích.

Chu Hòa Nghi nhìn cô thật lâu, rồi nói: “Con không nói rõ ràng với cậu ta cũng không sao, mẹ cho con biết, hai ngày nữa mẹ sẽ bớt thời gian tới trường làm thủ tục chuyển trường cho con.”

Lệnh Tử vụt quay lại, cô nhìn bà chằm chằm với vẻ không tin nổi, “Mẹ, mẹ không thể làm thế được!”

Chu Hòa Nghi ngồi không yên, bà đứng lên nói: “Hai đứa ở gần nhau thì không gỡ nổi đâu, con nhìn con bây giờ mà xem, mẹ không thể cứ kệ con với nó tiếp tục học chung lớp được.”

2

Lệnh Tử siết tay, cô quay lên lầu, thậm chí còn không ăn cơm tối, đến tận khi Chu Hòa Nghi lên gõ cửa cô mới xuống.

Buổi tối Chu Hòa Nghi nói chuyện chuyển trường với Tô Bách.

Tô Bách cau mày hỏi: “Tự dưng sao lại chuyển trường làm gì?”

Chu Hòa Nghi chỉ nói: “Học trường này không ổn.”

Mày Tô Bách cau lại chặt hơn, “Đã lớp mười hai rồi, lúc này chuyển trường không tốt cho Lệnh Tử, hơn nữa Tam Trung lại là trường trung học trọng điểm của thành phố, bao nhiêu học sinh chen nhau muốn thi đỗ đấy em à? Em thì ngược lại, thi vào được lại bắt con chuyển ra.”

Thái độ của Chu Hòa Nghi cực kỳ cương quyết, bà tỏ ý tuyệt không nhường nhịn. Tô Bách không nói với bà nữa, ông quay sang hỏi con gái, “Lệnh Tử có đồng ý không?”

Lệnh Tử bỏ đôi đũa xuống: “Con no rồi.” Nói xong bèn đi lên lầu.

Tới lúc này Tô Bách dẫu không biết gì cũng đoán được chắc chắn đã có chuyện, ông quay lại hỏi: “Cuối cùng là sao thế này?”



Hôm sau Úc Thần vẫn cầm bình giữ nhiệt tới trường, cô thoạt trông rất vui, cười đến cong mắt, nhưng trông vẫn rất nặng nề.

Lúc nghỉ trưa, cô đột nhiên chạy đi luyện múa. Úc Thần nhân dịp ấy hỏi cô, “Có phải cậu có tâm sự gì không?”

Lệnh Từ dừng lại cười với anh, cô do dự vài phút, nói: “Nếu mình chuyển trường…”

Úc Thần nghe vậy thì lòng chợt chùng xuống, anh chờ cô nói tiếp, nhưng Lệnh Tử vẫn cứ im lặng nhìn anh mà không nói hết.

“Chuyển trường ư?” Anh hỏi

“Cậu sẽ thế nào?” Cô hỏi lại.

Úc Thần gượng cười, “Cậu làm mình sợ đấy. Tại sao thế?”

Cô đứng yên, lắc đầu.

Anh thấp thỏm không dám nghĩ tiếp, Lệnh Tử đột nhiên chạy tới ôm eo anh, cô dúi sát mặt vào ngực Úc Thần, anh cười khẽ: “Thả lỏng nào, thế này sao mà cậu thở được.”

Cô nói: “Sau khi mình chuyển trường có lẽ khó lắm mới gặp được cậu.”

Anh thở dài, “Không sao, mình sẽ đi gặp cậu, có chui lỗ chó cũng phải gặp.”

Lệnh Tử ngẩng mặt lên, cô muốn cười nhưng cười không nổi.

Anh cúi xuống hỏi: “Cuối cùng là sao thế này?”

Cô nói: “Mẹ mình biết chuyện rồi.”

Lúc đầu Úc Thần còn chưa hiểu ý cô, nhưng chỉ một lát sau anh đã ngẫm ra, nói: “Nên hai ngày nay cậu ủ rũ vì chuyện này à?”

“… Ừ.”

“Khổ cậu rồi.”

“… Vẫn còn ổn.”

“Vậy mình sẽ cố gắng tranh thủ thi đỗ cùng trường đại học với cậu, đến lúc đấy chắc cậu không phải chuyển trường nữa đâu, đúng không?” Anh nhếch môi, “Không sao đâu, chỉ một năm thôi.”

“Ừ.” Cô gật đầu.

Nói cũng đúng, cũng không phải chuyện gì đau khổ quá, lên đại học rồi mẹ cô cũng không quản nổi nữa. Chỉ một năm mà thôi, đâu phải là chờ không nổi chứ.

Chu Hòa Nghi hành động rất nhanh, trong vòng một ngày bà đã làm xong xuôi đơn xin chuyển trường cho Lệnh Tử, từ giấy chứng nhận trình độ của cô phải được tỉnh xét duyệt đến chuyện gửi đơn chuyển trường cho Tam Trung nhận giấy xác minh, tất cả mọi thứ hoàn thành trong vòng một ngày.

Ngay cả lão Trương cũng giật mình, bởi vì quá đột ngột.

Khương Lê bất thình lình nghe được tin này, cô ấy nằm bò trên bàn, khóc.

Lệnh Tử cảm thấy rất bất lực, “Cậu biết nhà mình ở đâu mà, có rảnh thì nhớ đến chơi.”

Còn cô thì không thể rồi, có lẽ trong vòng một năm này đến cả quyền tự do cô cũng không có.

Úc Thần bình tĩnh nhìn cô ra khỏi lớp với Chu Hòa Nghi. Lệnh Tử không dám quay đầu lại, cô lập tức ôm gặp ra khỏi lớp.

Chu Hòa Nghi tịch thu cả điện thoại của cô.

Lệnh Tử không phải kiểu người sẽ khóc lóc sẽ làm ầm ĩ, cô chỉ cắn chặt răng, móng tay gần như đâm lòng bàn tay đến mức chảy máu, cuối cùng vẫn chỉ nhẫn nhịn, im lặng đưa điện thoại cho mẹ, thật nhiều ngày sau cô vẫn không nói với bà một câu nào.



Úc Thần hơi khác thường.

Mấy ngày nay gần như anh không nói lời nào trong lớp, lúc ở trường trừ học và làm đề thì không muốn phản ứng một ai, không muốn nói chuyện với ai, hoàn toàn không có chút sức lực nào, lần đầu tiên trong đời chỉ có hứng thú với việc học…

Lệnh Tử học trong hoàn cảnh mới, điều duy nhất khiến cô không quen chính là lúc quay lại, người ngồi chỗ kia không phải Úc Thần, bạn cùng bàn cũng không phải Khương Lê mà là một bạn nam kiệm lời.

Cũng tốt, cô cần một hoàn cảnh yên tĩnh để học.

Suốt một tuần cô hoàn toàn không hòa nhập nổi với lớp mới, cô không thích nói chuyện, thái độ lạnh lùng hoàn toàn dập tắt sự tò mò muốn chuyện trò với cô của các bạn mới.

Tuy Lệnh Tử không hòa nhập được với lớp, nhưng may mà lúc đi học cô vẫn còn có thể tập trung.

Mỗi ngày cô đi học tan học đúng giờ, không chậm một giây một phút nào. Tuy thời gian này ít nói chuyện với Chu Hòa Nghi nhưng cũng khiến bà yên tâm phần nào, dẫu vậy, việc Lệnh Tử không muốn tâm sự với họ với Tô Bách lại không phải hiện tượng tốt.

Ông cố bỏ thời gian ra nói chuyện với Lệnh Tử mong cô nghĩ thông, nhưng hiệu quả rất kém, ông đành phải cẩn thận quan sát cô, Tô Bách không thấy yên tâm như Chu Hòa Nghi, ông sợ Lệnh Tử sẽ xảy ra chuyện.

Gần đây thời tiết lại ấm dần lên, chẳng ai chịu nổi ánh mặt trời chói chang, mãi đến lúc tan học trời mới mát mẻ hơn, lúc này cũng có gió nhẹ phơ phất, từng trận từng trận lúc ấm lúc lạnh.

Lệnh Tử theo chân đám đông đi ra cổng trường, bên tai cô văng vẳng những tiếng ồn ã không tròn tiếng.

Sau khi đi ra cổng trường cuối cùng tầm nhìn cũng thông thoáng trở lại, Lệnh Tử đi sang bên phải để tới trạm giao thông công cộng, dọc đường cô đi như mất hồn, đến tận khi có người kéo quai cặp cô lại.

Cô quay đầu, nhìn thấy người quen thì vui hẳn lên, “Anh?”

Lý Trình Dương cười nói: “Đi đường mà còn ngẩn ngơ thế à?”

“Sao anh lại tới đây?”

“Dẫn một người tới gặp em.”

“…”

Lệnh Tử theo chân anh tới một con ngõ nhỏ gần đấy, trong kia, Úc Thần tựa lưng vào tường, anh đút tay trong túi, mặt cúi gằm xuống đất không biết đang nghĩ gì.

1

Đã bao lâu rồi?

Hai tuần ư?

Lệnh Tử chạy vụt tới, cô đâm thẳng vào lòng Úc Thần khiến anh suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mà sau lưng anh là một bức tường.