Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 10: Làm cá dưới biển

Bây giờ vừa đúng là giờ tan học, từ lớp học ra hành lang đều rất nhiều người. Lệnh Tử thấy không tự tại lắm bèn rụt tay lại.

Úc Thần vừa thấy cô có vẻ kháng cự bèn buông tay ngay nên cô trốn khỏi tay anh rất thuận lợi.

Hai người một trước một sau xuống lầu, cô đi trước còn anh lẽo đẽo theo sau.

Lệnh Tử đi rất chậm còn Úc Thần cũng không vội vã gì mà cứ thế duy trì khoảng cách một mét với cô.

Hai người mới ra khỏi cổng trường không bao lâu thì Cao Học Nhai không biết thò ra từ chỗ nào, cậu ta trông có vẻ lo lắng, vừa thở hổn hển vừa sốt ruột chào cô, “Lệnh Tử… Xin chào, đã lâu không thấy…”

Lệnh Tử cảm thấy cậu ta sắp ngất đến nơi rồi, “Cậu làm sao vậy?”

Cao Học Nhai thở phì phò đứng thẳng dậy với hy vọng có thể vãn hồi lại hình tượng đẹp trai ngời ngời của mình, đáng tiếc cậu ta còn đang thở hồng hộc, hai lỗ mũi đang hô hấp với công suất rất cao, hô hấp một hồi cũng nhìn thấy Úc Thần.

Úc Thần cười với Cao Học Nhai, “Này.”

Cậu ta lờ anh đi, đưa túi giấy cho Lệnh Tử rồi nói: “Tôi đến đây nói với bạn một câu là lại phải đi tiếp thôi, tôi có một ông anh họ không thân lắm, dạo này không hiểu sao tự dưng nói muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi, quấn lấy tôi hoài nên tôi mới không tới tìm bạn, trong túi là quà tôi tặng bạn, hy vọng bạn sẽ thích.”

Lệnh Tử mở ra nhìn, là một cái hộp, “Cái này ——”

Cao Học Nhai ngắt lời cô, “Trong này là thỏ bông, có thể treo ở cặp sách ấy, đây là tấm lòng của tôi, hy vọng bạn có thể nhận lấy, bạn yên tâm, không có ý gì khác đâu.”

Cô nghĩ một lát vẫn cảm thấy chuyện này không ổn lắm bèn trả lại, “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Cao Học Nhai không duỗi tay nhận lấy, cậu ta nói nhỏ, “Đây là đồ của con gái mà, bạn trả lại cho tôi tôi cũng không dùng được, vậy đành phải ném đi mất.”

Lệnh Tử cảm thấy lại ngượng tiếp vì món quà nhỏ này thì hơi quá bèn nhận lấy, “Cảm ơn.”

Úc Thần đứng cạnh cô mím chặt môi, anh im lặng hồi lâu.

Cao Học Nhai đỏ mặt, nói: “Dạo này bạn vẫn hay đi chung với cậu ta, nếu lần sau tôi có rảnh thì bạn có thể… ừ… cái đó với tôi ấy…”

Hở?

Lệnh Tử nghe lời này mà thấy cứ quái quái thế nào…

Úc Thần bật cười, “Chú cứ như chuẩn bị được thị tẩm ấy nhỉ?”

Lệnh Tử: “…”

Cao Học Nhai không ngờ anh sẽ nói vậy, cậu ta ho khan hai tiếng, đại khái là để thể hiện sự phong độ của mình nên vươn tay phải ra rồi nghiêm túc nói: “Vậy, bạn học Lệnh Tử ạ, mình gặp lại sau nhé.”

Úc Thần lập tức vươn tay ra cầm lấy tay cậu ta, anh siết tay thật chặt, “Sau này còn gặp lại.”

Cao Học Nhai cắn chặt răng, cậu ta đau đến đỏ cả mặt, âm thầm rụt tay về, “Mày ——”

Lệnh Tử gọi: “Úc Thần.”

Anh lập tức lỏng tay, cười cười rồi buông tay cậu ta ra.

Cao Học Nhai chỉnh trang lại quần áo, nói: “Tóm lại, tôi nhất định sẽ để bạn có cái nhìn khác về tôi.” Nói xong cũng không đi ngay mà thâm tình nhìn cô như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Lệnh Tử nhận ra ý tứ của cậu ta, cô không rõ cảm giác trách nhiệm đến từ đâu mà nói: “Hy vọng cậu chăm chỉ học tập.”

Cao Học Nhai hơi thất vọng, cậu ta muốn nghe mấy câu cổ vũ kiểu “Tôi tin bạn làm được” cơ, nhưng cuối cùng vẫn hưng phấn trở lại, cậu trịnh trọng hứa hẹn: “Được!” Xong bèn quay đầu chạy đi rất oai vệ.

Ngày học lớp mười cũng có hai nam sinh từng theo đuổi Lệnh Tử, nhưng cô chỉ cần không đáp lại thì cả hai đều không tơ tưởng gì nữa, cũng chẳng biết Cao Học Nhai đào cái sức chiến đấu dẻo dai này từ đâu ra…

Lệnh Tử hãy còn ngơ ngác một lát, cô quay đầu nhìn chàng thiếu niên đang đứng cạnh mình.

Úc Thần khom lưng nhận lấy đồ trong tay cô, anh nói: “Để tôi cầm cho.”

Lúc này đây, Úc Thần cùng xuống xe với cô, anh vừa cầm quà Cao Học Nhai tặng Lệnh Tử vừa đi theo nhìn cô tập tễnh bước đi.

Đầu gối còn tạm, mắt cá chân bên phải của cô bị dẫm vào nên cũng coi như bị bong gân, có lẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày.

Đến tận khi nhìn thấy cửa sắt xanh lục nhà mình, Lệnh Tử mới dừng lại nói: “Đến đây thôi.”

Úc Thần liếc về phía trước, cũng không hỏi nhà cô là nhà nào.

Trong mắt anh thì căn nhà nào ở đây cũng giống nhau, tường cao được xây bằng gạch xanh, cửa sắt màu xanh lục, bên trong cánh cửa là những dinh thự đơn, trong dinh thự ấy có một cô công chúa không thích phản ứng anh cho lắm.

Úc Thần đưa đồ cho cô, nói một câu: “Về nhớ ngoan ngoãn nghỉ ngơi.” Xong bèn quay người đi mất, anh đút tay vào túi quần, sống lưng thẳng tắp, ngay cả bóng dáng cũng ngầu cực kì.

Lệnh Tử đứng nhìn trong chốc lát mới bước vào nhà.

Lúc Chu Hòa Nghi về từ phòng luyện múa đã hơi muộn, bà thấy tư thế đi đứng của cô không ổn bèn nhanh nhẹn ném túi xách và áo khoác sang một bên rồi bước tới, “Lệnh Tử, chân con bị gì thế? Sao lại bị thương rồi?”

Lệnh Tử rót cho bà chén nước, “Bị bong gân nhẹ thôi ạ, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.”

“Sao con lại bất cẩn thế hả,” Chu Hòa Nghi yên tâm lại, lúc nhận lấy chén nước đột nhiên bà lại nghĩ đến chuyện gì, “Có phải bị người khác bắt nạt không?”

“Không ạ.” Cô vừa đi về phía sô pha vừa nói: “Các bạn lớp con hòa đồng lắm.”

Thỏ bông Cao Học Nhai tặng bị Lệnh Tử để trong hộc bàn, lúc cô mở ra thấy viên kẹo bạc hà bên trong lại thấy hơi bất đắc dĩ.

Ném không được mà để yên một chỗ cũng không xong, để đấy lỡ hỏng rồi thì lại phải ném. Cô cầm lấy nó, dứt khoát bóc vỏ rồi nhét vào miệng.

Lạnh, ngọt.

9 giờ sáng, Lệnh Tử mò xuống phòng bếp nhờ vào mùi đồ ăn, cô thấy ba đang nấu cháo trong bếp, ông mặc áo sơ mi và quần tây màu đen, có nét nho nhã cố hữu và sự hào hoa lịch sự của người làm trong nghề giáo.

Đây là cảnh tượng nổi tiếng ở nhà họ Tô.

Nghe nói năm đó ba Tô nhờ vào dáng vẻ kiểu này, một tay quấy cháo một tay cầm nhẫn cầu hôn mẹ, sau đó, mẹ cảm động…

Thật là điểm cảm động làm người khó quên.

Lệnh Tử tựa đầu vào khung cửa, “Ba ơi, mẹ đâu ạ?”

Tô Bách quay lại liếc cô, “Sáng sớm mẹ con đã tới phòng luyện múa rồi, mùng một tháng sau đoàn múa của mẹ có suất diễn ở rạp hát nên mẹ con phải đến đấy giám sát.” Ông vừa để thịt nạc sang một bên vừa nói: “Sắp xong rồi đây, chân con còn bị thương thì đừng đứng, ngồi một lát đã.”

Lệnh Tử tập tễnh đến chỗ bàn ăn.

Từ trước đến nay, trong đời cô chỉ có hai người đàn ông, cả hai trong mắt Lệnh Tử đều là những người ưu tú nhất mà khó ai có thể thay thế được, một người là ba cô, một người khác là anh họ Tô Lệnh Văn.

Điều này cũng dẫn đến việc cô lấy họ mà khắc thành thước đo tiêu chuẩn cho mọi người con trai khác.

Ăn sáng xong Tô Bách cũng không bắt cô thu dọn, ông tự cầm lấy chén đũa vào bếp rửa sạch.

Lệnh Tử nhảy lò cò đến cửa phòng bếp, cô nói: “Ba, con ra ngoài một chuyến nhé.”

Tô Bách vội quay đầu lại, “Chân thế rồi còn ra ngoài làm gì? Mới sáng sớm mà con định đi đâu?”

“Con đến hiệu sách lấy đồ ạ.” Cô bấu vào cạnh cửa, đững vững.

“Hiệu sách nào thế?” Tô Bách nhanh chóng rửa sạch bát đĩa, “Ba đi với con.”

“Không cần đâu ạ, không xa, con ngồi xe buýt là tới ngay ấy mà.” Cô nhảy tới huyền quan xỏ giày.

Tuy Tô Bách không yên tâm lắm nhưng cô kiên trì thế nên ông cũng không ép cô mà chỉ đưa Lệnh Tử đến chỗ cửa, “Có gì nhớ gọi điện cho ba, lấy đồ xong nhớ về đấy, đừng ở ngoài lâu quá nhé.”

Lệnh Tử mở cửa, cô “Vâng” một tiếng rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tối hôm qua chủ hiệu sách Sơn Nguyệt gửi tin nhắn bảo cuối cùng chú ấy cũng nhờ bạn tìm được mấy quyển tạp chí cũ rồi, bảo Lệnh Tử có rảnh thì qua lấy, nên cô không tiếc sáng sớm đau chân cũng ra ngoài vì mấy quyển tạp chí này.

Lệnh Tử xuống xe bèn đi về phía con phố nơi hiệu sách Sơn Nguyệt cư ngụ, cô đi tập tễnh nên rất mệt, đi vài bước đã chống tay lên cột điện nghỉ một lát.

Con phố này không thẳng mà là hình cung, hiệu sách Sơn Nguyệt ở ngay chỗ ngoặt của đường cong, nó là một tòa nhà độc lập, đi tiếp nữa là con phố khác với những mái nhà nối liền nhau.

Sáng thứ bảy, đã gần 10 giờ, trên đường cũng không có nhiều người lắm.

Khấu Lâm đút tay vào túi áo, cậu chầm chậm bước đi, khóa áo khoác chỉ kéo nửa, một con mèo màu cam thò đầu ra, Khấu Lâm chọc chọc đầu chú mèo, vừa cười vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô gái đang tập tễnh đi lại đây hình như hơi quen mắt, lúc đầu cũng không chắc lắm nên cậu bước nhanh lên phía trước, chắc chắn là cô ấy rồi, “Là cậu à, đến tìm A Thần hả?”

Lệnh Tử đã gặp Khấu Lâm hai lần nên cũng nhận ra cậu, “Không phải.”

Khấu Lâm không tin lắm, cậu ta bước lên trước nhìn nhìn, “Từ đây đến đấy là hiệu sách của chú Việt mà, không phải cậu muốn đến đấy hả?”

Lệnh Tử nói: “Đúng là tôi muốn tới hiệu sách.”

Tới hiệu sách thì liên quan gì đến tìm cậu ta? Chủ hiệu sách là cậu Úc Thần mà.

Khấu Lâm vuốt đầu chú mèo, “A Thần ở đấy mà, cậu không biết hả? À, đúng, cậu đến đây cũng có thể vì mua sách mà.”

Cô im lặng một lát mới cẩn thận hỏi một câu: “Úc Thần ở chỗ cậu của cậu ta hả?”

Chẳng lẽ mỗi lần anh về nhà chung với cô xong lại phải vòng về đây?

Khấu Lâm nói: “Đi thôi, lúc này có khi A Thần còn chưa tỉnh đâu.” Cậu ta nói xong thấy cô đi tập tễnh bèn hỏi: “Nếu… Nếu không để tôi đỡ cậu nhé?”

Làm thế có được không nhỉ? A Thần sẽ không giận đấy chứ?

Cô nói: “Không phiền cậu đâu, cứ đi trước đi.”

Cái cô nàng này chẳng biết điều gì cả…

Dìu dịu nhàn nhạt như một ly nước lọc, không ấm cũng chẳng mát, nhàm chán.

Khấu Lâm vẫn còn phong độ chán, cậu ta hắng giọng: “Tốt nhất là để tôi đi chung với cậu.”

Hai người cuối cùng cũng dịch đến cửa hiệu sách, thoạt nhìn Lệnh Tử không có gì khác thường cả, nhưng chính Khấu Lâm lại toát đầy mồ hôi, cậu ta ôm mèo trong lòng, ra kết luận Tô Lệnh Tử là một ly nước lọc có thể giày vò người khác.

Khấu Lâm vẫn phong độ như cũ, vừa ôm mèo vừa vén rèm cửa cho Lệnh Tử để cô vào trước.

Tần Việt vừa thấy cái tình cảnh dìu già dắt trẻ này thì cau mày, “Mới mấy ngày không gặp…”

Khấu Lâm để mèo lên bàn, chú mèo lập tức phóng xuống bên dưới, “Chú Việt, cho cháu miếng nước đã.”

Tần Việt bế mèo lên, chú rót hai chén nước, một cho Lệnh Tử còn một cho mèo, chú nói với cô: “Cháu chờ chút, tạp chí chú để trong phòng, giờ chú đi lấy đây.”

Lệnh Tử gật đầu, “Cảm ơn chú.”

Lúc chú bước vào gian trong thì thuận tiện dặn dò Khấu Lâm: “Đi lên gọi A Thần dậy, nó mà dậy được thì chú thưởng mày món dương chi cam lộ trong chai Quan Thế Âm.”

Khấu Lâm chẳng bằng lòng tí nào, “Chú Việt à, cậu ta có tính khí lúc mới ngủ dậy mà…” (*)

Nguyên văn: “Rời giường khí” (起床气) ý chỉ sau khi rời giường không hiểu sao lại cáu giận, bị quấy rầy lúc ngủ sẽ giận dỗi. Trong tiếng anh cũng có cụm “wake up wrong side of the bed” để chỉ kiểu tính khí này (Baidu).

Tần Việt dừng bước, chú quay lại cười cười, “Nếu không chú còn cần nhờ mày gọi à?”

“Chú Việt à, dạo gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, cảm xúc lúc mới ngủ dậy chẳng khác gì pháo laser cả.” Khấu Lâm nói.

“Dạo này trời có mưa đâu.” Tần Việt chỉ cậu ta, “Mày đừng có lề mề thế được không? Không sợ mất mặt à?” Nói xong bèn đi vào trong.

Lệnh Tử cầm ly giấy không nói gì mà chỉ tập trung ngắm mèo.

Khấu Lâm hãy còn buồn bực thì IQ đột nhiên online, cậu ta nhìn về phía cô gái đứng trước quầy, cười hỏi: “Cậu có muốn tham quan khuê phòng của A Thần không?”

Lệnh Tử nói: “Không muốn.”

Khấu Lâm định xài chiều “sắc dụ”, “A Thần có thói quen ngủ mà không mặc đồ, chỉ thích mặc qυầи иᏂỏ hình tam giác thôi.”

Lệnh Tử: “…”

“Cmn sao cậu không dán tờ biểu ngữ thông báo với tất cả quần chúng nhân dân đi?” Úc Thần xốc rèm vải bước ra, anh thấy người đứng trước quầy thì sửng sốt, nhớ tới những lời lúc nãy Khấu Lâm nói thì tính tình lúc mới ngủ dậy lại tiếp tục phát tác, Úc Thần u ám nhìn cậu ta coi như cảnh cáo.

Khấu Lâm mừng rỡ cười nhe răng.

Lệnh Tử uống nước ngắm mèo, uống nước ngắm mèo, uống nước ngắm mèo…

Anh đi tới gãi gãi đầu chú mèo, hỏi cô, “Sao cậu lại tới đây?”

“Đến lấy đồ.” Cô cầm ly giấy, chậm rãi quặt vào một loạt kệ sách định tránh xa hai chàng trai, dù gì thì đề tài lúc nãy thực sự… Không tầm thường cho lắm.

Không ngờ Úc Thần lại theo sau cô, anh nói nhỏ: “Cậu muốn lấy cái gì thì nói cho tôi biết, chân đã bị thương rồi thì đừng chạy loạn chứ.”

Lệnh Tử nói: “Tôi không biết cậu ở đây.”

Á, không phải, cô định nói là không cần làm phiền cậu đâu mà…

Úc Thần không hé răng, anh sụp mí mắt nhìn cô gặm gặpm thành ly giấy bèn cười cười, Úc Thần duỗi tay cầm lấy cái ly, “Để tôi lấy thêm nước cho cậu.”

Cô nhả thành ly ra, cũng buông tay để anh cầm cốc, “Cảm ơn.”

Sao tự dưng lại thấy căng thẳng thế này…