Đấu La Đại Lục

Chương 485: Chiến đấu đi! Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương

Người dịch: A Lót

Đường Tam nghiêm mặt nói: "Vừa rồi Thiên Nhận Tuyết đã truyền lời cho ta thông qua biển, nếu ta đoán không lầm, theo như lời nàng, hẳn là chờ ta tại bờ biển bên kia chờ ta, chờ đến khi ta trở thành truyền thừa Hải Thần.Chỉ có đánh bại ta khi đã cùng đạt tới thần cấp giống như nàng, cho nên bóng ma xuất hiện trong nội tâm nàng là ta mới có thể hoàn toàn biến mất.Hơn nữa, thông qua chiến đấu với ta, nàng cũng nhất định tìm được khuyết điểm của mình, hoàn thiện năng lực bản thân, đối với nàng mà nói là điều trọng yếu hơn so với việc mau chóng hủy diệt Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc, chỉ cần nàng có thể hoàn mỹ nắm giữ năng lực của Thiên sứ chi thần, lại đánh chết ta, thống nhất đại lục cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.Ngược lại, nếu nàng chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng đi trợ giúp Vũ Hồn đế quốc đại quân quét sạch hai nước Thiên Đấu, Tinh La, chờ đến sau khi ta thành thần phản kích trở lại, tất cả cố gắng của nàng đều uổng phí.Thiên Nhận Tuyết cũng là người thông minh, loại mua bán lỗ vốn như vậy, nàng tuyệt sẽ không làm.Bởi vậy, ta kết luận, nàng nhất định sẽ ở lại bờ biển, một mặt chờ ta trở về, một mặt hoàn thiện thực lực của bản thân, làm cho mình chân chính nắm giữ được toàn bộ năng lực Thiên sứ chi thần."

Đái Mộc Bạch giật mình hiểu ra, "Thì ra là thế.Khó trách ngươi một chút cũng không lo lắng nàng sẽ đi gây phiền toái cho Thiên Đấu đế quốc bên kia trước.Bất quá, vạn nhất nàng đi đến tiền tuyến, đánh tan đại quân của Thiên Đấu đế quốc, cầm tù thân nhân, bằng hữu chúng ta để uy hϊếp chúng ta, vậy thì phải làm sao?"

Đường Tam không cần suy nghĩ, lắc lắc đầu, nói: "Sẽ không đâu, cường giả có tôn nghiêm của cường giả, tuy rằng ta cùng với Thiên Nhận Tuyết tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nữ nhân này cực kỳ kiêu ngạo, loại việc như thế này nàng là không thèm làm đâu.Nếu thay đổi là Bỉ Bỉ Đông thì có thể như vậy, nhưng là Thiên Nhận Tuyết, tuyệt đối sẽ không.Cho nên, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tiền tuyến bên kia không có việc gì.Nhưng cho dù như vậy, ta cũng phải mau chóng đạt được Hải Thần truyền thừa, đem hết thảy bất lợi có thể ngăn chặn ở bên trong.Chúng ta cùng chạy đua với thời gian."

Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới Hãn Hải Hộ Thân Tráo, Ma Hồn Đại Bạch Sa đang chở bọn họ đột nhiên thoáng thay đổi phương hướng một chút, tốc độ cũng theo đó giảm xuống.

Phản ứng của những người tuy rằng so với Đường Tam chậm hơn một chút, nhưng là lập tức phát hiện thay đổi của bọn nó, không đợi bọn họ hỏi, trong màn nước biển trong suốt, một thân ảnh thật lớn từ phía xa xa đã nói cho bọn họ biết nguyên nhân thay đổi hướng đi của đám Ma Hồn Đại Bạch Sa.Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng bằng vào Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam cũng lập tức nhận ra thân phận nó, không phải chính là Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương, bằng hữu bọn họ là Tiểu Bạch sao?

Dáng hình Tiểu Bạch vẫn mạnh mẽ như vậy, nó tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của tộc nhân, thân thể lại tăng tốc, chỉ là một lát sau liền tiến tới đón.Thân hình thay đổi, thân thể khổng lồ linh hoạt xoay người trong nước một cái, đi tới bên cạnh tộc nhân của mình giống như là vì mọi người hộ tống vậy, cùng tiến lên, đồng thời, giọng nói Tiểu Bạch cũng thông qua chấn động nước gợn, truyền vào bên trong Hãn Hải Hộ Thân Tráo bên trong.Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nàng tự nhiên biết Đường Tam bọn họ đang ở ngay tại trên thân của tộc nhân mình.

"Các ngươi rốt cục đã đến đây.Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đường Tam, giọng nói kia là của ai.Thật là đáng sợ." Cảm giác lực của hồn thú so với nhân loại mẫn cảm hơn nhiều, Tiểu Bạch vừa rồi cũng ở trong phạm vi hải vực mà Thiên Nhận Tuyết thần niệm truyền lại, tự nhiên là nghe được giọng nói của Thiên Nhận Tuyết, lúc này nhắc tới vẫn là lòng còn sợ hãi, thân thể có chút khẽ run rẩy.

Đường Tam cười khổ giải thích một lần, nghe xong hắn thuật lại, đôi mắt Tiểu Bạch không khỏi trợn tròn, "Không ngờ thật sự có thần xuất hiện, xem ra, đại lục phải loạn a! Ta từng nghe trưởng bối nói qua, thần đều là có đôi có cặp xuất hiện, chế ước lẫn nhau, Đường Tam, xem ra ngươi phải mau mau trở thành Hải Thần mới được, chỉ có như vậy, mới có thể chế ước Thiên sứ chi thần kia."

Đường Tam nói: "Ta cũng tính như vậy, bất quá, trước tiên ta phải hoàn thành Hải Thần đệ bát khảo, đồng thời một phen đem vũ hồn thứ hai của ta gia tăng đến cửu hoàn."

Tiểu Bạch nói: "Ta biết mục đích của các ngươi, lần này ta rất nhanh tới đây giúp các ngươi, ngoài ra cũng là phải nhắc nhở các ngươi.Ba Tái Tây để cho ta chuyển cáo với các ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương bất đồng với hồn thú mười vạn năm bình thường, tu vi của nó sâu không lường được, cho dù là nàng cũng không nhất định đủ khả năng chiến thắng Thâm Hải Ma Kình Vương, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận."

Đường Tam nói: "Thâm Hải Ma Kình Vương chính là hồn thú trong biển cả.Tiểu Bạch.Ngươi nhất định so với chúng ta quen thuộc hơn nhiều.Nói cho chúng ta biết một chút về các loại năng lực cùng chỉnh thể thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương đi.Để chúng ta nghĩ ra biện pháp đối phó với nó."

Tiểu Bạch lắc lắc cái đuôi cự đại, nói: "Điều ta biết cũng rất là hữu hạn. Lần này các ngươi thật đúng là phải đối mặt một khúc xương khó gặm rồi.Cho dù toàn bộ bầy Tà Ma Hổ Kình cộng lại.Chỉ sợ cũng không khủng bố bằng tên này.Nếu không thì, lấy cá tính thích xâm lược như Tà Ma Hổ Kình.Làm sao lại bỏ qua Thâm Hải Ma Kình Vương chứ? Nếu có thể gϊếŧ nó.Sẽ nhận được rất nhiều điều tốt."

Áo Tư Tạp nói: "Tiểu Bạch.Ngươi hãy mau nói đi.Thâm Hải Ma Kình Vương này rốt cục cường đại tới mức nào?"

"Ngươi gấp cái gì.Đường Tam hắn còn không có vội kìa? Hứ." Tiểu Bạch thích nhất là đấu khẩu cùng với Áo Tư Tạp.Nghe được giọng nói của hắn âm thì không nhịn được mà phản bác lại một câu.Bất quá nàng vẫn đem những hiểu biết của mình đối với Thâm Hải Ma Kình Vương nói ra.

"Đường Tam.Thẳng thắn mà nói.Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua Thâm Hải Ma Kình Vương.Đối với năng lực của nó lại hoàn toàn không biết gì cả." Câu nói đầu tiên của Tiểu Bạch liền khiến cho Đường Tam chấn động.

Đường Tam nhíu mày nói: "Không phải nói là ngươi, Tà Ma Hổ Kình Vương và Thâm Hải Ma Kình Vương đềi xưng là tam đại bá chủ trong biển sao? Tại sao ngươi lại ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua nó cơ chứ?"

Tiểu Bạch cười khổ nói: "Cái gì mà tam đại bá chủ trong biển! Đó căn bản là loài người các ngươi cố tình áp đặt cho chúng ta mà thôi.Ta cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua.Ngươi không biết biển cả lớn như thế nào sao? Trên thế giới này, diện tích của biển cả lớn gấp bồn lần lục địa, cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng lục địa hồn thú là có số lượng đông đảo, kỳ thật, số lượng của hải hồn thú so với lục địa hồn thú nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.Lục địa chính là một tầng mặt bằng trên có thể cho hồn thú sinh họat, nhưng trong đại dương của chúng ta, bất cứ nơi sâu đến đâu cũng có thể có hồn thú sinh sống.Hơn nữa, hồn thú trong biển rộng, nhất là hồn thú tại biển sâu, ngoài khơi xa lại rất khó gặp phải sự quấy rầy của loài người các ngươi, bởi vậy, hải hồn thú chúng ta sinh trưởng phải dễ dàng hơn nhiều so với lục địa hồn thú.Chỉ cần bản thân cường đại, thực lực tộc đàn lại không tầm thường, cũng rất dễ dàng phát triển.Bởi vậy, hồn thú mười vạn năm trong biển cả, tuyệt đối là nhiều gấp hơn trăm lần lục địa của các ngươi.Cái gì mà hải dương tam đại bá chủ, đối với ta mà nói, cách gọi này chỉ là sự chê cười mà thôi.Nếu nói chúng ta là Đấu La Đại Lục tam đại bá chủ trong vùng biển gần còn kém không nhiều lắm.Tại ngoài khơi xa, bên trong biển sâu, còn không biết có bao nhiêu mười vạn năm hồn thú đó.Đương nhiên, Ma Hồn Đại Bạch Sa chúng ta trong biển quả thật thuộc một chi tương đối cường đại mà thôi."

Đường Tam kinh ngạc nói: "Nói như vậy, trong biển cả chẳng phải là có hơn trăm ngàn mười vạn năm hồn thú?"

Tiểu Bạch nói: "Có thể nói như vậy.Bất quá, ngươi cũng không nên nghĩ đến hải hồn thú đông đảo có thể có rất nhiều cường đại hải hồn sư.Ngược lại, nguyên nhân chính là vì thực lực của hải hồn thú chúng ta quá mức cường đại, nhân loại các ngươi căn bản là không dám đến biển sâu cùng với viễn hải để liệp sát.Hải hồn thú so với lục địa hồn thú đoàn kết hơn nhiều, gặp phải hồn sư tiến đến liệp sát hồn thú, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến đánh.

Như lần trước, nếu không phải có chúng ta cùng các ngươi tiến hành hợp tác đi công kích đàn Tà Ma Hổ Kình, thì các ngươi phải đối mặt tuyệt không chỉ là một tộc đàn bọn chúng, cho dù các ngươi hủy diệt đàn Tà Ma Hổ Kình, cũng sẽ những sinh vật cường đại khác trong biển ngăn chặn."

Đường Tam gật gật đầu, nói: "Ngươi nói điều này, cùng với Thâm Hải Ma Kình Vương có cái gì quan hệ gì chứ?"

Tiểu Bạch nói: "Ta nói điều đó chính là muốn từ một phương diện nói cho ngươi sự cường đại của nó.Ngươi có biết vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nó không? Bởi vì, khi ta sinh ra, thì các trưởng bối nghiêm lệnh báo cho, quyết không cho phép tộc nhân trong tộc đàn chúng ta tiến vào phạm vi hải vực của Thâm Hải Ma Kình Vương.Không chỉ là chúng ta, nếu ta đoán không sai, Tà Ma Hổ Kình Vương cũng đã đồng dạng được các vị trưởng bối cảnh cáo qua.Bất quá, tên này gan to mật lớn, đã từng ý đồ tiến vào hải vực của Thâm Hải Ma Kình Vương, tình huống lúc đó thì ta không biết, nhưng sau lần đó, đàn Tà Ma Hổ Kình tộc đàn trong suốt một trăm năm không phát động chiến tranh với chúng ta, hiển nhiên là đã ăn quả đắng."

Đường Tam đột nhiên hiểu được, giật mình nói: "Ý ngươi là nói cho ta biết, Thâm Hải Ma Kình Vương căn bản là đã không bị hạn chế tuổi tác của hồn thú tu luyện đến mười vạn năm, tuyệt không phải là sống thêm một vạn năm sẽ tử vong ư?"

Tiểu Bạch nói: "Cũng là ngươi thông minh hơn so với người khác nhiều. Ý tứ của ta chính là vậy, ngay cả ta cũng không biết Thâm Hải Ma Kình Vương đến tột cùng là còn sống được bao nhiêu năm.Dù sao thời điểm ta sinh ra, hắn cũng đã là tuyệt đối cường đại bá chủ nơi ấy.Ta cũng không dám vi phạm các mệnh lệnh mà trưởng bối để lại, bởi vậy, cũng chưa bao giờ tiếp cận qua phạm vi lãnh địa của hắn, nhiều nhất chính là từ nơi rất xa nhìn lại.Mà Thâm Hải Ma Kình Vương là một tên gia hỏa cực kỳ lười biếng, hắn cũng chưa bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình, mà chủ yếu là ẩn tàng dưới biển sâu, cũng không biết là làm gì.Đương nhiên, nếu có người dám xâm nhập phạm vi lãnh địa hắn, hắn cũng là tuyệt sẽ không khách khí.Bởi vậy, hải vực của Thâm Hải Ma Kình Vương luôn luôn là cấn địa đối với những con thuyền của loài người các ngươi."

Điểm này Đường Tam cũng hiểu rõ, gật gật đầu, nói: "Nghe ngươi nói như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương này thật đúng là rất khó đối phó a! Tu vi của nó tối thiểu vượt qua hai mươi vạn năm."

Tiểu Bạch nói: "Có thể còn không chỉ như vậy.Ta có thể khẳng định, không chỉ là ta không biết tuổi thọ thật của hắn, cho dù là bất cứ hải hồn thú gì trong phiến hải vực này cũng tuyệt đối là không biết.Đương nhiên, có một chút ta có thể khẳng định với ngươi.Tuy rằng danh đầu hải trung tam đại bá chủ này là loài người các ngươi đặt cho, ta tự thẹn không thể nhận.Nhưng là, Thâm Hải Ma Kình Vương này được gọi là bá chủ cũng tuyệt đối là thực chí danh quy (tạm hiểu là "đúng như tên gọi").Hơn nữa, nó rất có thể là đệ nhất bá chủ trong toàn bộ biển cả.Bá chủ vô địch, cho dù không có sức mạnh thần cấp của loài người các ngươi, phỏng chừng cũng không sai biệt nhiều."

Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ là chẳng phân biệt được là ai trước ai sau mà đồng thời hít sâu một ngụm lương khí, lập tức ý thức được rằng vấn đề khó giải quyết, nguyên bản trong lòng họ thì Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ là một con hồn thú mười vạn năm có thể tích khổng lồ mười, nhưng nghe Tiểu Bạch nói, ý nghĩ này nhất thời trở thành "thực lực không rõ ràng".

Bộ óc Đường Tam lập tức bắt đầu nhanh chóng vận chuyển.Nói như vậy, tu vi của hồn thú mười vạn năm hồn thú thì tương đương với cao thủ cấp bậc Phong Hào Đấu La trong loài người.Mà một vài hồn thú mười vạn năm đặc biệt cường đại, ví dụ như sâm lâm chi vương Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên kia, sẽ tương đương với Phong Hào Đấu La hơn chín mươi lăm cấp hồn lực.

Không cần phải hỏi, thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương này so với Đại Minh, Nhị Minh bọn họ lại càng thêm khủng bố, khẳng định vượt qua phạm trù này, nếu nói Hải Thần đấu la Ba Tái Tây cũng không có nắm chắc có thể đánh chết nó, như vậy, thực lực nó cũng rất có thể tương đương với tồn tại đỉnh phong Phong Hào Đấu La chín mươi chín cấp.Bất quá, nó cũng không phải là thần cấp cường giả, điểm này Đường Tam là có thể khẳng định, nếu không, nó đã sớm trở thành Hải Thần thứ hai, lần trước bất luận luận như thế nào mình cũng không thể nào chạy thoát được.

Có được này đó kết luận, thần sắc trên mặt Đường Tam càng trở nên ngưng trọng thêm, nếu hắn tính toán chính xác, như vậy, bọn họ sắp sửa đối mặt, chính là một đối thủ cùng cấp với Ba Tái Tây, hơn nữa chiến trường cũng là biển cả mà bên người ta tối am hiểu.Nếu Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực cùng Ba Tái Tây bằng nhau, như vậy, sự khống chế của nó đối với biển khơi còn rất có thể là mạnh hơn Ba Tái Tây, dù sao, nó luôn luôn sống trong biển, tu vi ấy đạt tới trình độ gì, ai cũng không biết.

Bỏ qua là tuyệt đối không thể được, không đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương, mình căn bản không thể có được truyền thừa Hải Thần thần để ("Hải Thần thần để" chắc cũng giông giống với "thần cách" trong Bàn Long).Một trận chiến này không thể tránh né, quang mang trong mắt Đường Tam dần dần trở nên kiên định, thời điểm chín mươi ba cấp, thì bản thân mình đã từng lợi dụng đủ loại hình thức để đánh bại Bỉ Bỉ Đông, lúc này mình đã chín mươi sáu cấp, lại nắm giữ Đại Tu Di chuy áo nghĩa, chẳng lẽ lại không thể đối phó với Thâm Hải Ma Kình Vương này hay sao? Bất luận là vì báo thù, hay là vì truyền thừa thần để, đều phải gϊếŧ được tên bá chủ trong biển kia.

Hạ định quyết tâm, sắc mặt Đường Tam dần dần khôi phục lại bình thường, hắn mơ hồ đã đoán được, chỗ khó chân chính trong Hải Thần đệ bát khảo của mình hẳn chính là đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương, hồn thú mà ngay cả Hải Thần cũng phải nhắc tới, lại làm cửa ải khó khăn cuối cùng trong đệ bát khảo của Hải Thần cửu khảo mà mình phải tiếp nhận, khó đối phó cũng là bình thường.Hơn nữa, nếu mình đánh chết được tên bá chủ trong biển này, thì tương đương với việc mình có được thực lực đánh bại được mọi loại hải hồn thú, do đó khiến cho mình sau khi trở thành Hải Thần, mới có thể khiến cho bốn biển phải thần phục.Bởi vậy, hoàn thành Hải Thần đệ bát khảo này, chính là bàn đạp tất yếu trước khi có được Hải Thần truyền thừa, giúp mình mình vững bước trên con đường thành thần.

"Tiểu Bạch, từ nơi này đến Thâm Hải Ma Kình Vương hải vực còn phải mất bao lâu?" lần này bọn họ là từ phương hướng khác với lần trước mà tiến vào biển khơi, mất bao nhiêu thời gian mới có thể đến hắn tự nhiên là không rõ ràng lắm.

Tiểu Bạch nói: "Dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển, không sai biệt lắm thì là mất ba ngày thời gian, cùng với thời gian quay về Hải Thần đảo không sai biệt lắm.Đường Tam, ngươi đã chuẩn bị thật tốt để đối phó với hắn chưa?"

Đường Tam gật đầu, nói: "Ta nhất định sẽ chiến thắng nó.Ba ngày thời gian cũng đủ để ta tiến hành chuẩn bị."

Dưới sự dẫn đường của Tiểu Bạch, đoàn Ma Hồn Đại Bạch Sa toàn lực tăng tốc, hướng thẳng tới địa phương phía trước mà tiến, mà Đường Tam cũng tĩnh tâm lại, một mặt khôi phục thực lực lúc trước đã cạn kiệt của mình, một mặt tiến hành vạch ra kế hoạch đối với trận chiến trọng yếu của ba ngày sau có quan hệ đến việc mình có thể trở thành Hải Thần hay không.Hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu lòng tin, huống chi, Thâm Hải Ma Kình Vương dù có mạnh đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết.

Bất quá, đây cũng là một chút phán đoán sai lầm duy nhất của Đường Tam, trong biển sâu, Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa chắc có thể đánh chết được Thâm Hải Ma Kình Vương.

Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, ba ngày sống trên biển khơi lại không tịch mịch, ngoại trừ tu luyện ra, Đường Tam đối với trận chiến sắp tới này lại càng an bài một cách kỹ càng tỉ mỉ, bận rộn nhất chính là Áo Tư Tạp, ở trên lưng Ma Hồn Đại Bạch Sa, suốt ngày vội vã chế tác các loại hương tràng.

Tốc độ tiến tới của Ma Hồn Đại Bạch Sa dần dần chậm lại, không cần Tiểu Bạch nhắc nhở, Đường Tam cũng biết, bọn họ đã đến gần Ma Kình Hải Vực, cự ly tới mục đích lần này chỉ còn lại có một chút khoảng cách ngắn ngủn cuối cùng.

Khoanh chân ngồi ở trên lưng Ma Hồn Đại Bạch Sa, Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve Hải Thần tam xoa kích đặt ngang trên đầu gối mình. Đối với món thần khí này, hắn sớm đã không giống như lúc vừa mới có được nó là chỉ có thể sử dụng một cách cứng ngắc, lúc này đã có thể thoải mái khống chế sức nặng của Hải Thần tam xoa kích, giống như lúc này, Ma Hồn Đại Bạch Sa căn bản là không cảm thụ được sức nặng khủng bố kia của Hải Thần tam xoa kích, nếu không cũng không thể nào chở Đường Tam đi tới.

Thế nhưng, từ lần Hải Thần hàng lâm lúc trước, sau khi giúp cho Đường Tam tránh được Thiên Nhận Tuyết đuổi gϊếŧ, Đường Tam tuy rằng vẫn có thể sử dụng nó, khống chế sức nặng của nó, cũng rốt cuộc không thể cùng chuôi Hải Thần tam xoa kích này tiến hành liên lạc.Nó tựa hồ đã không phải là thần khí, mà chỉ là một thanh vũ khí có sức nặng khủng bố lại cực kỳ kiên cố mà thôi.

Mỗi khi Đường Tam nhìn xuống khoảng trống nơi lỗ hổng hình thoi phía dưới chủ nhận thì, sẽ cảm nhận được vài phần thê lương từ trong đó. Chính là bởi vì mình, Hải Thần chi tâm mới có thể bị phá toái.Một thần khí đã không còn có tâm cùng với linh hồn, thì làm sao còn có thể tản mát ra quang thải của thần khí đây?

Đường Tam không biết làm thế nào để khôi phục kiện thần khí này, hắn thậm chí có thể khẳng định, ngay cả Hải Thần đấu la Ba Tái Tây chỉ sợ cũng không biết về điều này.Lúc trước, Hải Thần chi tâm chính là do hắn mang đến Hải Thần đảo.Cũng chính là bởi vì hắn có được Hải Thần chi tâm, mới có thể có được sự chấp thuận của Hải Thần, trở thành người thừa kế của Hải Thần.Nhưng lúc này, Hải Thần chi tâm đã bị phá toái, Đường Tam cũng không biết nên làm thế nào để cho nó khôi phục lại.

Kiện thần khí này không thể phóng xuất ra quang huy vốn có, việc Đường Tam có thể truyền thừa Hải Thần thần để hay không cũng đều là vấn đề, nhưng thần kỳ chính là, lúc này Đường Tam nhưng không có lo lắng vấn đề này, lại là nỗi áy náy phát ra từ nội tâm đối với lỗ thủng hình thoi này.Hắn không chỉ một lần hướng Hải Thần tam xoa kích mà sám hối.Nếu mình có được đủ thực lực, làm sao lại để cho kiện Hải Thần thần khí này chịu khuất nhục dưới Thiên Sứ thánh kiếm của Thiên Nhận Tuyết được? Đường Tam đã hạ định quyết tâm, bất luận như thế nào, chỉ cần mình có đủ khả năng, nhất định phải đem kiện thần khí này hoàn toàn khôi phục lại.Không phải vì truyền thừa Hải Thần lực, mà là vì hắn sớm đã coi Hải Thần tam xoa kích trở thành chiến hữu gần gũi nhất của mình.Vị chiến hữu này không phải chỉ một lần bảo vệ cho sinh mệnh hắn, nhưng hắn lại không có thể bảo vệ tốt cho nó.

Mỗi khi Đường Tam vuốt ve Hải Thần tam xoa kích, phần áy náy này đều đã theo tay hắn chảy vào bên trong Hải Thần tam xoa kích.Mơ hồ, Đường Tam cũng có thể cảm nhận thấy Hải Thần tam xoa kích truyền đến một tia đáp lại.Nhưng bất luận hắn đem Hải Thần ánh sáng rót vào như thế nào, thiếu Hải Thần chi tâm tương thông, Hải Thần ánh sáng thì lại không thể không thông qua cánh cửa này mà vào.

Nhưng là, Đường Tam vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày đều dùng Hải Thần ánh sáng của mình chiếu rọi Hải Thần tam xoa kích, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Hải Thần tam xoa kích sẽ cảm nhận được thành ý của mình, sẽ được trùng sinh bởi chính năng lực của mình.

Ma Hồn Đại Bạch Sa hoàn toàn dừng lại, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch chầm chậm ngoi lên mặt nước.Khoảng cách từ nơi này đến đất liền đã cực kỳ xa xôi, cho dù thực lực Thiên Nhận Tuyết có mạnh mẽ đến mấy, cũng không có thể đem thần niệm tìm đến được chốn hải vực xa xôi này.Vô số hải hồn thú trong biển sinh ra năng lượng dao động cũng đủ để ngăn cản thần niệm của nàng, huống chi còn có biển cả chứa đựng vô tận năng lượng.

Cảm giác lại được thấy ánh mặt trời khiến cho Sử Lai Khắc thất quái đều làm ra một động tác giống nhau, ngửa lên không trung, hít vào một hơi thật sâu.Hít không khí thanh lương, ướŧ áŧ mang theo hương vị mằn mặn vào trong phổi, làm dịu lục phủ ngũ tạng bọn họ, làm người ta cảm thấy hết sức thoải mái.Mỗi người bọn họ đều ngồi ở trên thân một đầu Ma Hồn Đại Bạch Sa, lúc rời khỏi mặt biển, Đường Tam cũng đồng thời thu hồi Hãn Hải Hộ Thân Tráo của mình.

Tiểu Bạch dừng lại, thân thể khổng lồ dựng thẳng lên, chỉ lộ đầu ra trên mặt biển nhìn mọi người, trịnh trọng hướng tới Đường Tam nói: "Cuối cùng ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Ta muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể khổng lồ sẽ không linh hoạt.Một khi hắn phát lực, trong không một sinh vật nào trong biển cả có thể có tốc độ nhanh hơn so với hắn.Có lẽ ta có thể bảo trụ những người khác chạy trốn, nhưng ngươi..."

Đường Tam đương nhiên hiểu được ý tốt của Tiểu Bạch, nàng muốn nói, những người khác có lẽ có cơ hội đào tẩu, nhưng làm chủ công giả là hắn, nhất định phải thừa nhận sự trả thù điên cuồng của Thâm Hải Ma Kình Vương.

Trên mặt hắn toát ra một nụ cười nhàn nhạt, "Ngay cả một vị thần cũng không có thể gϊếŧ chết được ta, ngươi cho rằng đã đến thời điểm này ta lại lùi bước sao?"

Tiểu Bạch gật đầu, "Ta hiểu, như vậy, ta chân thành hy vọng, ngươi có thể ngồi ở trên thần hấp thu hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương, đó vĩnh viễn là vinh quang của ta."

Đường Tam mỉm cười nói: "Nhất định sẽ như vậy.Đúng như kế hoạch mà tiến hành đi nào."

Một tầng quang mang màu lam xám từ đầu Tiểu Bạch phóng xuất ra, tại không trung chia ra làm bảy cỗ, phân biệt rót vào đầu bảy tộc nhân của nàng, quang mang màu lam xám nhàn nhạt nhất thời tràn ngập giữa nàng cùng bảy tên tộc nhân.Đây là một loại phương pháp sử dụng Ma Sa lĩnh vực đặc thù của Tiểu Bạch, thông qua phương thức này, nàng có thể đem lĩnh vực của mình cùng liên hệ với tộc nhân, tuy rằng cũng không phải lợi dụng sức mạnh biển cả, nhưng làm như vậy, lại có thể tận khả năng vì bọn họ thân thể tiến hành tăng phúc.Nhất là tốc độ, chỉ cần vẫn còn mối liên hệ này, đám tộc nhân có tu vi đều vượt qua hai vạn năm này của nàng sẽ có được tốc độ như nàng. Đây cũng là mục đích Tiểu Bạch thi triển kỹ năng này.Lấy thực lực nàng, dưới tình huống không có những điều gì tiêu hao nào khác thì, bảo trì lĩnh vực này cho dù là mười hai giờ cũng không thành vấn đề.

"Tiểu Tam, cố lên." Ánh mắt lục quái đều tập trung lên người Đường Tam.Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch, giọng nói hắn tràn ngập sự cổ vũ.Những người khác cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào Đường Tam. Nhất là Tiểu Vũ, ngoại trừ cổ vũ ra, nàng tận khả năng đem nỗi lo của mình chôn giấu thật sâu trong nội tâm, nhưng là, Đường Tam làm sao lại không nhìn ra được chứ?

Ngẩng đầu, nhìn về phía vầng mặt trời màu vàng kim chói chang trên không trung, Đường Tam trong giây lát phát ra một tiếng thét dài, tiếng thét giống như mủi tên nhọn chọc thủng trời cao vậy, tựa hồ là hướng tới vầng mặt trời chói chang kia tuyên chiến, lại tựa hồ là lấy nỗi khuất nhục mà lúc trước Thiên Nhận Tuyết đã đem đến cho hắn đem phát tiết ra toàn bộ.Giờ này khắc này, lục quái cùng đám Ma Hồn Đại Bạch Sa ở bên cạnh Đường Tam, đều có thể cảm giác được rõ ràng rằng, chiến ý trong tâm Đường Tam đang dâng lên theo cấp số nhân, rất nhanh đạt tới một trình độ khủng bố.

Trên người hắn, một tầng kim quang nhàn nhạt sáng lên, đó cũng không phải là sức mạnh của vũ hồn, nơi phát ra quang mang chính là từ làn da hắn.

Trải qua trận đại chiến tẩy lễ cùng Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam sau khi thân thể được khôi phục, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, cũng càng thêm tiếp cận tầng thứ thần cấp.Quang mang nhàn nhạt này tuy rằng không thể so với quang mang kim sắc sáng chói của Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng tương đương với ý nghĩa là, hắn bây giờ, đã không phải là loài người thuần túy, mà là thân thể bán thần chân chính.

Trong tiếng thét dài, Đường Tam bay lên trời, mang theo kim quang nhàn nhạt kia, trong chớp mắt đã nhảy vào giữa không trung, tốc độ cực nhanh, tựa như một khỏa lưu tinh hư ảo vậy, mà phương hướng hắn phi hành chính là nơi mà Thâm Hải Ma Kình Vương đang ẩn náu, Ma Kình Hải Vực.

Một tiếng ông minh (tiếng "u u" giống như khi ta dí tai vào vỏ một con ốc biển ấy) đồng thời phát ra từ trong miệng Tiểu Bạch, nàng chợt tăng tốc, dẫn theo đám tộc nhân đang chở lục quái và cả Đường Tam ở trên không hướng về phía trước tiến đến.Ngồi ngay ngắn trên lưng Ma Hồn Đại Bạch Sa là Sử Lai Khắc lục quái lúc này cũng đều đã tự phóng xuất ra vũ hồn của mình.Trận chiến không thể tránh được, rốt cục sẽ phải bắt đầu rồi.

Tiếng gầm giận giữ của Đường Tam hoàn toàn phóng thích ra to đến cỡ nào, tiếng thét tràn đầy lực lượng kia trên thì phá thủng trời cao, dưới thì chìm vào biển sâu, ngay trong tiếng thét dài này, cũng đã làm rung chuyển Ma Kình Hải Vực.Hải Thần tam xoa kích trong bàn tay phải chỉ xéo lên mặt biển, trong mắt hắn tràn ngập khí phách hiên ngang.Mái tóc màu lam tung bay theo gió, trường bào màu trắng nhìn qua không có ưu nhã, chỉ có xơ xác tiêu điều.Trên trán, tam xoa kích lạc ấn kia phóng xuất ra kim quang chói mắt, giống như là con mắt thứ ba của hắn.

Tiếng thét dài của Đường Tam tuy rằng không thể truyền xa giống như Thiên Nhận Tuyết dung hợp thần niệm vào âm thanh, nhưng một tiếng thét dài này của hắn cũng đã kinh động đại lượng hải hồn thú chung quanh Ma Kình Hải Vực.

Không biết đã bao nhiêu năm không ai dám đến khiêu chiến uy nghiêm của Thân Hải Ma Kình, bất thình lình có người khiêu chiến, thật sự là làm cho chúng hải hồn thú chấn động.

Trong tâm chúng, Thâm Hải Ma Kình Vương là tồn tại khủng bố không thể thắng nổi a! Mà kẻ khiêu chiến này không ngờ lại là một nhân loại. Đại lượng hải hồn thú ngoi lên khỏi mặt nước, từ phía xa nhìn Đường Tam đang lửng lơ trên bầu trời.Hải hồn thú thông minh thú đều lui ra xa một chút, kẻ có lá gan lớn thì lại thật cẩn thận mà đến gần Ma Kình Hải Vực một chút.Đương nhiên, trong chúng, tuyệt đối không có ai dám tiến vào Ma Kình Hải Vực, đó chính là cấm địa tuyệt đối của chúng.

Đường Tam ở trên không trung giữ nguyên khoảng cách trên dưới năm trăm thước so với mặt biển, vị trí này là hắn đã cẩn thận tính toán, Thâm Hải Ma Kình là hải hồn thú cường đại nhất, phi hành trên không trung, cũng không phải là không bị công kích, hắn sở dĩ bay đến vị trí này, là bởi vì đây là nơi mà công kích của hắn có lợi nhất.

Đại dương trong suốt đã dần dần xảy ra biến hóa, màu nước biển nguyên bản màu xanh da trời dần dần trở nên thâm thúy, những con sóng trong lòng Ma Kình Hải Vực dần dần tĩnh lặng xuống, cùng với những ngọn sóng biển đang nhấp nhô chung quanh hải vực hình thành thế đối lập rõ ràng, phiến nước biển tĩnh lặng này không lan tràn ra phía ngoài, cũng không có con sóng có thể ảnh hưởng đến nó, bầu không khí ngưng trọng làm không khí tựa hồ hơi vặn vẹo.

Thần sắc Đường Tam không thay đổi, lam kim sắc quang thải từ dưới chân hiện lên, từng hồn hoàn nhẹ nhàng xuất hiện trên người hắn, trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tác dụng phụ của việc hắn tạc hoàn mang đến đã tiêu thất, vũ hồn Lam Ngân Hoàng đã có thể sử dụng được.

Cầm Hải Thần tam xoa kích trong tay trái, tay phải chỉ xéo phía dưới, lam kim sắc quang mang nồng đậm cùng với hồng sắc đang nở rộ trên đệ ngũ hồn hoàn nhanh chóng phát sinh biến hóa, điên cuồng ngưng tụ.Chính là đệ ngũ hồn kỹ trong vũ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn, Lam Ngân Phách Hoàng Thương.

Ở phía xa, Tiểu Bạch dẫn theo đám tộc nhân của mình đã dừng lại, Trữ Vinh Vinh nhún người, nhảy tới trên lưng Tiểu Bạch, tuy rằng nàng cũng không phải chiến đấu hệ hồn sư, nhưng bằng vào tố chất thân thể của hồn đấu la cấp bậc, cú nhảy đơn giản này cũng không tính là gì.

Nâng Cửu Bảo Lưu Ly tháp lấp lánh ánh sáng ngọc ngà trong bàn tay, thần sắc Trữ Vinh Vinh trở nên ngưng trọng đến mức từ trước tới nay chưa từng có, trong tay trái nàng, tựa hồ còn cầm vật gì đó.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hợp lại cùng một chỗ, đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, hai người lúc này đứng ở trên lưng cùng một đầu Ma Hồn Đại Bạch Sa, nắm tay nhau, hắc bạch lưỡng sắc quang mang không ngừng lưu chuyển giữa thân thể bọn họ, dưới tình huống phóng thích vũ hồn, tùy thời đều có thể đủ bộc phát ra sức mạnh cực lớn.Đường Tam phân phối cho bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, bảo vệ Trữ Vinh Vinh.Lần này tiến đến liệp sát Thâm Hải Ma Kình Vương, ngoại trừ Đường Tam ra, tối trọng yếu chỉ có thể là Trữ Vinh Vinh.

Tiêu Vũ ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Tam đang ở trên không, huyết sắc hồng điểm trên trán nàng đại biểu cho đỉnh cấp nhất khảo cũng đã bắt đầu nóng lên, rất hiển nhiên, điều này biểu thị, nàng lại cùng với Đường Tam đồng thời nghênh địch.Tuy rằng vị trí bọn họ lúc này cách trung tâm Ma Kình Hải Vực rất xa, nhưng là đã tiến vào phạm vi Ma Kình Hải Vực, trong phạm vi này, Tiểu Vũ đã được Hải Thần khảo hạch nhận định là cùng Đường Tam cùng nhau đối địch. Điều cũng đồng dạng là kết quả mà lúc trước Đường Tam đã tính toán tỉ mỉ.

Mã Hồng Tuấn nói: "Mọi người cẩn thận, ta cũng đi đây." Vừa nói, hắn cũng đồng dạng phát ra một tiếng thét dài, trong nháy mắt bay lên trời, Phượng Hoàng Hỏa Diễm nóng cháy trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình, bát thủ Hỏa Phượng Hoàng, sau khi tu vi đột phá cảnh giới hồn đấu la cảnh giới, vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng của hắn cũng tự nhiên theo đó mà tiến hóa.Dựa theo chính Mã Hồng Tuấn suy đoán, khi hắn đạt tới Phong Hào Đấu La cấp bậc thì, vũ hồn chân thân sẽ biến thành cửu thủ Hỏa Phượng Hoàng, nếu hắn thật sự có thể đột phá thần cấp, mới có thể đạt tới trình độ thập thủ Hỏa Phượng Hoàng trình độ, đó là sự dung hợp giữa Thập Thủ Liệt Dương Xà cùng Hỏa Phượng Hoàng, cũng là sự dung hợp giữa hai đại thượng cổ thần thú.

Mang theo quang mang sáng lạn, rất nhanh, Mã Hồng Tuấn cũng đồng dạng lên đến giữa không trung, chỉ bất quá độ cao mà hắn bay lên so với Đường Tam cao hơn trên trăm mễ, vừa vặn là ở phương hướng bên trên Đường Tam, giang rộng đôi cánh phượng hoàng của mình, cả tám cái đầu đều cúi xuống.

Ngay lúc Mã Hồng Tuấn vừa mới bay đến vị trí đó, mặt nước biển phía dưới, lúc này đã trở nên đen như mực, áp lực cực lớn làm không khí tựa hồ đọng lại.Càng thêm khủng bố chính là, phía trên toàn bộ Ma Kình Hải Vực, tràn ngập vũ hồn ngưng tụ, trên và dưới, trời cùng biển, đồng thời trở nên tối đen như mực.

Oanh --, một đạo lam sắc quang trụ đường kính năm thước, vô cùng khổng lồ không hề được báo trước từ trong tiếng nổ kinh khủng kia, chợt phá biển mà ra, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã vượt qua khoảng cách năm trăm thước, tiến tới dưới thần Đường Tam.

Mặc dù không phải lần đầu tiên đối mặt với loại công kích khủng bố như vậy, nhưng Đường Tam vẫn là không khỏi căng thẳng trong lòng, thực lực của hắn đã đạt tới chín mươi sáu cấp, nhưng chính vì vậy, hắn mới có thể càng cảm nhận sâu sắc thêm được rằng năng lượng bao hàm trong công kích này khổng lồ đến như thế nào.Đó cũng không phải công kích thuần túy năng lượng, mà lại càng như là biển cả rít gào.Giống như Thiên Nhận Tuyết có thể mượn sức mạnh thái dương phát động công kích vậy, bên trong cột sáng màu lam này, năng lượng chân chính thuộc về đối thủ cũng không nhiều, mà chủ yếu chính là năng lượng của đại dương.

Có thể phân tích bộ phận tạo thành năng lượng trong công kích của đối thủ, đó cũng không phải là năng lực Đường Tam lúc này có thể đạt tới, hắn sở dĩ có thể nhìn ra cấu thành của cỗ năng lượng này, đó là đến từ chính Tử Cực Ma Đồng của hắn cùng Hải Thần ánh sáng kết hợp.Hắn chính là người thừa kế của Hải Thần, còn có ai có thể quen thuộc với sức mạnh của đại dương hơn so với Hải Thần chứ?

Hừ lạnh một tiếng, Hải Thần tam xoa kích trong tay trái Đường Tam hư ảo điểm xuống, một đạo lam quang thải mênh mông từ dấu ấn trên trán phóng thích ra, bao phủ phía trên Hải Thần tam xoa kích, trực tiếp nghênh đón công kích phía dưới.

Mặc dù Hải Thần tam xoa kích đã mất đi Hải Thần chi tâm, nhưng nó dù sao cũng là thần khí của Hải Thần, năng lượng khổng lồ mà Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra cơ hồ là trong nháy mắt xảy ra biến hóa, năng lượng nguyên bản vô cùng tập trung chợt phân tán, đại lượng lam quang hóa thành nước biển bay tán loạn ra tứ phía, chỉ có chút ít năng lượng cùng Đường Tam Hải Thần tam xoa kích va chạm cùng một chỗ.

Tiếng nổ rền vang đến từ chính nước biển hạ xuống va chạm với đại dương, Đường Tam đang ở giữa không trung, ngay cả một chút lay động cũng không có, liền đánh rụng một kích này của Thâm Hải Ma Kình Vương, cùng lúc đó, Lam Ngân Phách Hoàng Thương trong bàn tay phải hắn đã trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang tiến vào trong biển.

_______+++_______*****_______+++_______

"Liệt" này là "烈" nghĩa "nóng cháy" chứ không phải "liệt - 劣" nghĩa là "yếu ớt" đâu nhé.