Biên tập: Ponyo
Vừa dứt lời, Hứa Minh Lượng biết ngay mình lỡ miệng.
Nghiêm Túc ở đầu kia điện thoại im lặng càng làm hắn ta cảm thấy hoảng sợ: "anh,anh
sẽ
không
báo cảnh sát đến bắt tôi đấy chứ?"
"Bây giờ cảnh sát
đang
tìm
anh
khắp nơi, nào là hối lộ quan chức, nào là bắt cóc. Tộitrên
người
anh
không
nhẹ, cái này gọi là nợ nhiều
không
lo, nhiều hơn
một
khoản thìanh
cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì."
Lời này rất có lý, sự bất an lo sợ trong lòng
Hứa
Minh Lượng được buông xuống. Cả ngày hôm nay hắn đều ở trong trạng thái khẩn trương cực độ, đến lúc này nói vài câu với Nghiêm Túc mới làm hắn cảm thấy thả lỏng hơn. Thật ra hắn rất thích nói chuyện với Nghiêm Túc, bởi vì
anh
nói
chuyện rất xuôi tai, lời nói như chảy vào tim hắn.
anhcứ như hiểu hết mọi
yêu
cầu của hắn, trong lúc hắn yếu ớt
không
ai giúp đỡ thì
anh
đã xuất hiện và cho hắn một liều thuốc an thần.
Thậm chí Hứa Minh Lượng còn nghĩ, nếu có thể có một người bạn như Nghiêm Túc thì quá tốt rồi. Sao hắn
không
quen biết
anh
từ sớm cơ chứ?
Dĩ nhiên trí não hắn bây giờ
đang
rất hỗn loạn,
không
ý thức được việc nếu
không
phảihắn
bắt cóc Phương Châm, thì
hắn
và người như Nghiêm Túc sẽ
không
bao giờ gặp nhau. Mặc kệ
hắn
có tiền hay
không
có tiền, Nghiêm Túc cũng
sẽ
không
kết bạn với một người làm việc
không
minh bạch rõ ràng.
Nhưng bây giờ ý thức của Hứa Minh Lượng
không
nghĩ được đến đây, chỉ cảm thấy người hiểu mình nhất trần đời đã xuất
hiện, lại còn sinh ra cảm giác
anh
em cùng chung chí hướng với Nghiêm Túc.
hắn
ngẫm lại mình
đã
là một kẻ tử tội, cũng chẳng quan tâm sống thêm được mấy năm nữa. Nhân lúc ban đêm tĩnh lặng, gió thổi ào àotrên
đường cao tốc, hắn thổ lộ tấm chân tình càng lúc càng hăng, dứt khoát nói rõ với Nghiêm Túc: "Tôi nói với
anh
sự thật này, La Thế
không
hề tự sát, là do tôi đã giết hắn."
Nghiêm Túc trầm mặc
một
lát, có chút chân thành khen
một
câu: "Coi như
anh
vẫn là một người đàn ông, dám làm dám chịu."
"Đúng vậy, con người tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái dám làm dám chịu." Hứa Minh Lượng hoàn toàn quên hết những chuyện hèn hạ của bản thân, mượn cơ hội mà khoác lác một phen, "Thằng khốn La Thế này rất đáng chết, chúng tôi là
anh
em họ hàng, thế mà chỉ vì chút tiền mà hắn muốn tôi ngồi tù.
anh
nói xem sao tôi có thể tha cho hắn được, chuyện năm đó hắn
không
chết thì là tôi chết. Nếu tôi phải chết thìkhông
bằng để hắn chết.”
"Theo tìm hiểu của tôi, năm đó
anh
cũng làm việc ở Cự Hoa. Cự Hoa thiếu mất một khoản tiền hẳn là rơi vào trong tay
anh
rồi nhỉ."
"Đúng vậy, tôi xuất thân là học ngành kinh doanh, chuyện như vậy tôi làm rất dễ dàng.
hắn
thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ,
không
phải là lấy lòng Vưu Tố Cầm rồi vay một khoản tiền của bà ta sao.
không
có số tiền ấy thì hắn có thể phát triển được sao? Thằng khốn này rất
không
có lương tâm, Vưu Tố Cầm là tôi giới thiệu cho
hắn, kết quả là sau khi hắn bám được bà ta rồi thì một chút lợi ích cũng chẳng chia cho tôi, bắt tôi làm công trong công ty của hắn.
hắn
với Vưu Tố Cầm cũng
khôngđược tốt lắm, cầm tiền của bà ta xong lại giở trò xảo trá, đến cùng thì chê bà già kia để đến với Phương Châm trẻ tuổi, muốn vứt bỏ bà ta. La Thế rất đáng chết, người
hắnđắc tội
không
phải
một
hai người, tôi và Vưu Tố Cầm muốn giết hắn cũng hẳng phải chuyện ngày một ngày hai."
"Tâm
địa người đàn bà Vưu Tố Cầm này cũng rất là ác đấy."
"Bà ta? Bà ta
không
phải là người phụ nữ bình thường đâu. Chắc
anh
cũng biết bối cảnh của bà ta nhỉ, lấy một người đàn ông hơn mình tới mười mấy tuổi, dốc sức trèo lên cành cao. Aiiii, ai cũng
nói
rằng phụ nữ trong giới giải trí đều là hầu ngủ mà vươn lên, phần tử trí thức như bà ta thế mà cũng cùng một dạng đấy, có khi còn hơn thế nữa. Bà ta ngủ với bao nhiêu người đàn ông chắc bà ta cũng đếm
không
hết được. Nhưng con người bà ta cũng thú vị lắm,
một
mặt thì ngủ với mấy ông già lớn tuổi hơn bà ta, lừa tiền của bọn họ thậm chí là lừa lấy nhà cửa. Mặt khác lại ngủ với mấy chàng trai nhỏ hơn bà ta mười mấy tuổi, cứ như tình
yêu
đích thực ấy, rồi bỏ tiền ra bao nuôi.
Tôi thấy năm đó bà ta đối với La Thế đã có chút động lòng, nếu
không
phải do La Thế muốn cưới Phương Châm thì sao bà ta lại giận như vậy. Tôi gϊếŧ La Thế là vìkhông
muốn để cảnh sát điều tra tài chính của công ty, bà ta gϊếŧ La Thế hoàn toàn là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân. Theo cái kiểu đàn ông mà bà ta
không
có được thì ai cũng đừng mong có được ấy. Ác, rất ác."
Hứa Minh Lượng thao thao bất tuyệt kể những chuyện xấu trong quá khứ, càng
nóicàng hăng say. Trong lúc đó, Nghiêm Túc vẫn
đi
theo phía sau
hắn, lặng lẽ mở một chiếc điện thoại khác, bấm số điện thoại của cảnh sát Sở.
Chiếc điện thoại dự phòng cảnh sát chuẩn bị đã bị
anh
ném
đi.
anh
hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Minh Lượng, hắn sợ
anh
liên lạc với cảnh sát. Nhưng Hứa Minh Lượng
sẽkhông
nghĩ đến một chuyện, rằng
trên
người
anh
còn có một chiếc di động khác. Ngoài một chiếc điện thoại vẫn dùng để nói chuyện với Hứa Minh Lượng thì trong xeanh
vẫn còn một chiếc điện thoại khác.
anh
gửi tin nhắn cho cảnh sát Sở rồi bấm số điện thoại, để
anh
ta và
anh
cùng nghe Hứa Minh Lượng "thú nhận tội danh”. Khi Hứa Minh Lượng khoác lác về đủ loại chuyện “huy hoàng” năm đó thì ở đầu bên kia cảnh sát cũng biết hết. Hơn nữa thông qua chiếc điện thoại này của Nghiêm Túc, cảnh sát
đã
xác định được vị trí của
anh, im lặng đuổi theo tới đây.
Nghiêm Túc ngoảnh đầu lại nhìn một hàng xe đằng sau,
anh
biết rõ những chiếc xe kia đều là xe của những cảnh sát
đang
thực hiện nhiệm vụ. Chẳng những
anh
không
giúp Hứa Minh Lượng cắt đuôi cảnh sát Cao, mà còn lặng lẽ dẫn tới nhiều xe hơn.
Bây giờ
anh
chỉ cần chờ thời cơ đến, đợi Hứa Minh Lượng dừng xe lại, lấy
anh
trao đổi với Phương Châm là được. Chỉ cần Phương Châm vừa thoát khỏi nguy hiểm, với khả năng của
anh
thì áp chế Hứa Minh Lượng chỉ như ăn
một
bữa sáng thôi, chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay.
Thâm chí xuyên qua tấm kính phía sau xe Hứa Minh Lượng,
anh
mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng ngồi hàng ghế sau. Đây hẳn là Phương Châm, cơ thể mảnh mai, mái tóc dài mềm mại, ngồi im
không
nhúc nhích.
Khi Nghiêm Túc nhìn hình bóng kia, tim
anh
không
khỏi đập nhanh hơn một nhịp.
anhvà Phương Châm
đã
cách nhau gần như vậy, gần như chỉ thiếu một chút thôi là có thể chạm vào được. Bây giờ tình hình trở nên tương đối có lợi với bọn họ, Hứa Minh Lượng đã là ba ba ở trong rọ, dù có cánh cũng khó thoát được.
Nhưng dường như Hứa Minh Lượng
không
ý dừng xe lúc này.
hắn
vẫn vừa nói chuyệnkhông
đâu vừa nhấn chân ga chạy như bay
trên
quốc lộ, trong đầu chỉ toàn là vụ cháy 5 năm trước. Hôm nay
hắn
đặc biệt xúc động, bởi chính vì vụ cháy đó đã dường như thay đổi cuộc đời hắn.
hắn
hận La Thế, đồng thời
hắn
cũng hận chính mình.
"Ai,
nói
tới đến đây đúng
thật
là
một
bước sai ngàn bước sai. Nếu năm đó tôi
khôngtham lam như vậy,
không
hủy họa Cự Hoa, chắc La Thế
sẽ
không
nghi ngờ tôi, tôi cũng chẳng cần phải giết hắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi giết hắn, tôi đến công ty tìm hắn, chất vấn
hắn
có phải muốn báo cảnh sát bắt ta
không. Thằng nhóc này rất chảnh,
một
chút tình cảm
anh
em cũng chẳng màng, mặc kệ tôi khuyên thế nào đều vô dụng, nhất quyết
không
báo cảnh sát là
không
được. Đã là đàn ông, ai mà
khôngnóng tính,
hắn
bất nhân như vậy tôi đương nhiên cũng phải đành bất nghĩa thôi, đấmmột
đấm vào mặt hắn. Kết quả, thằng nhóc này chưa từng lăn lộn, mới đấm một đấm đã suýt ngất
đi. Tôi thấy hắn
không
động đậy gì còn tưởng hắn chết rồi,
đang
cân nhắc nên làm thế nào thì Vưu Tố Cầm đến, khuyến khích tôi châm lửa đốt hết chứng cớ. Lúc đó tôi suy nghĩ, khắp phòng đầy dấu vân tay của tôi, đúng là
không
đốt
khôngđược. Thả một mồi lửa thiêu cháy hắn."
"Mạng
anh
cũng coi như
không
tệ, việc này năm đó được cho là tự sát, chẳng ai nghĩ theo hướng mưu sát cả."
"Cái này thì phải trách La Thế thôi." Hứa Minh Lượng đắc chí, trong giọng điệu lộ ra tia đắc ý, "Ai bảo khi đó hắn chết tử tế
không
chết còn có cái chứng u buồn gì đấy. Công ty phá sản, mất
thì
mất, chứ còn trầm cảm cái gì. Cả ngày la lối muốn tự sát. Trước đó, hắn muốn nhảy lầu tự sát ở nhà gì gì đó đều báo cảnh sát, làm ba mẹ hắn sợ chết khiếp.
hắn
còn viết cả di thư, tất cả những thứ giả vờ giả vịt kia đều
nói
hắn
khôngmuốn sống nữa, muốn đập đầu chết, muốn nhảy sông tự tử, còn
nói
muốn muốn gì gì đó. Cho nên khi chuyện này vừa xảy ra, cảnh sát điều tra hồi lâu mà chẳng tìm ra được manh mối nào, nên đã kết luận là tự sát. Nếu La Thế biết đây đều do hắn tạo nghiệt thì chắc là tức chết mất. Hắn tỏ ra đau khổ như vậy lại làm tôi trở nên có lợi hơn,
tôi còn phải cảm ơn hắn nữa ấy chứ."
Đến lúc này, cuối cùng Nghiêm Túc cũng biết
rõ
sự thật cái chết năm đó của La Thế. Thì ra
sự
tình lại phức tạp như vậy. May mắn là Phương Châm
đang
ngủ, nếu
cô
tỉnh lại nghe được lời này của Hứa Minh Lượng,
không
biết sẽ cảm thấy thế nào? Có phải sẽ áy náy đến mức hận
không
thể nhảy xuống xe tử tự?
Con người Phương Châm chính là như vậy, khi đã
yêu
rồi sẽ có chút liều lĩnh. Năm đó,cô
vì La Thế mà tới gϊếŧ
anh, sau này biết
anh
vì thế mà mất
đi
một quả thận đã vô cùng áy náy. Thậm chí Nghiêm Túc nghĩ rằng
không
nên nói cho
cô
biết nguyên nhân cái chết của La Thế làm gì, nếu
không,
không
biết
cô
sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Có thể giống như trong kịch bản của Quỳnh Dao vậy,
nói
rất xin lỗi
không
xứng rồi cái linh tinh ngu ngốc gì đó, sau đó
một
mình lặng lẽ kéo valy bỏ
đi.
Nghiêm Túc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ
yêu
một
cô
gái như vậy, càng ngoài ý muốn hơn chính là sau khi
anh
đã
yêu
rồi thì tình cảm lại sâu đậm đến vậy. Đột nhiên
anh
đã có thể hiểu được hành động năm đó của Phương Châm.
Khi đó, nhất
định
cô
cũng
đang
rất
yêu
La Thế, thấy người trong lòng chi còn lại một đống tro tàn, dù là ai thì cũng sẽ chịu kích thích lớn. Thêm cả chuyện sinh non, cơ thể và tinh thần cùng lúc gặp đả kích lớn, mới có thể khiến
cô
hành động điên cuồng như vậy.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Túc nắm chặt tay lái, cả người hít
một
hơi
thật
sâu.
anh
hỏi Hứa Minh Lượng: "anh
tính
đi
đâu vậy? Bao giờ mới lấy tôi trao đổi cho Phương Châm?"
"anh
đừng vội, tôi cũng rất muốn nhanh nhanh trao đổi cho rồi. Nhưng tôi sợ chiếc xe cảnh sát phía sau
không
chịu buông tha, tôi vừa dừng lại thì bọn họ sẽ xông lên, vậy thì khó coi lắm. Đừng đến mức ép tôi và Phương Châm phải cùng chết.”
"Được, để tôi nghĩ cách cắt đuôi chiếc xe đó."
Nghiêm Túc vừa dứt lời, cảnh sát Sở ở đầu bên kia liền rõ ràng.
anh
ta lặng lẽ phân phó cảnh sát Cao nghĩ cách tìm một sự
cố nhỏ, giả vờ như đã bị cắt đuôi, để Hứa Minh Lượng
không
băn khoăn.
Hứa Minh Lượng chỉ biết là xe của cảnh sát Cao
đi
theo phía sau xe hắn,
không
hề nhận ra những chiếc xe còn lại. Khi chạy qua một đoạn đường hoang vắng nào đó, thì lốp của xe cảnh sát Cao đột nhiên bị trượt, giống như là do né cái gì đó, mất phương hướng tông vào dải phân cách
trên
đường, xe lập tức dừng lại.
Động tĩnh này cả Hứa Minh Lượng và Nghiêm Túc đều phát
hiện
ra. Hứa Minh Lượng còn chưa phục hồi lại tinh thần, chợt nghe Nghiêm Túc cười
nói: "Vận khí
anh
cũngkhông
tệ nhỉ, xe cảnh sát gặp tai nạn giao thông rồi, nhất
định là chẳng để ý
anh
nữa đâu. Trước tiên tìm một chỗ dừng xe đã,
anh
thả Phương Châm ra, tôi làm con tin choanh. À mà để tôi gọi cho cấp dưới, nhanh chóng hoàn thành tốt chuyện của
anh."
Trong đầu Hứa Minh Lượng loạn tưởng hỗn loạn,
không
biết là phấn khích hay lo lắng. Vừa nghe lời nói của Nghiêm Túc hắn ta bất giác phanh xe, muốn
đi
chậm lại để xem xét địa hình xung quanh, tìm
một
nơi kín đáo trao đổi con tin.
Kết quả, khi
hắn
đạp phanh, trong lòng hơi hồi hộp, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Người đàn bà Vưu Tố Cầm ác độc này, thế mà muốn gϊếŧ
hắn
diệt khẩu.