Biên tập: Lão F (Hoa giấy)
Vương Tử nghẹn
không
phản bác được câu nào.
Quả
thật
trước kia cậu có nghĩ tới, nếu Phương Châm có thể làm mẹ của cậu là
mộtchuyện tốt. Nhưng tình huống khi đó khác bây giờ. Khi đó mẹ cậu ở nước Mỹ xa xôi, còn kết hôn với người đàn ông khác. Giữa ba và mẹ
thì
chỉ có thể chọn
một. Nên trong điều kiện đó, nếu cậu
không
thể tiếp nhận được người ba dượng khó trị ở Mỹ kia
thìvẫn có thể chấp nhận Phương Châm làm mẹ kế Trung Quốc của cậu.
Nhưng mà bây giờ, mẹ cậu
đã
ly hôn với người đàn ông kia, trở thành
một
người mẹ đơn thân và người ba chưa cưới vợ có thể đến với nhau. Dù Vương Tử thích Phương Châm thế nào
đi
nữa, tình cảm mẹ con với Đoàn Vịnh Thi vẫn là
không
đứt được. Huống chi trong lòng người bạn
nhỏ
này, ba và mẹ vốn là nên sống cùng nhau, bọn họ tách ra đã là chuyện từ lâu, bây giờ nếu
đã
có cơ hội sửa chữa sai lầm, thì vì sao lại từ bỏ?
Vương Tử còn quá
nhỏ, cậu
không
hiểu loại chuyện tình cảm này cần phải xây dựng, bồi đắp,
không
phải là chuyện mình muốn thế nào
thì
sẽ
là thế đó. Hơn nữa, trong cái đầu nhỏ bé của cậu chỉ có một khái niệm, cậu
không
muốn lại làm
một
cậu bé chỉ có ba hay chỉ có mẹ.
Vì thế cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chị Phương Châm xinh đẹp như vậy, có thể tìm người bạn trai khác, vì sao nhất định phải là ông chứ?"
"Theo ý của con nhé,
thì
ba con là ba đây cũng như vậy, sao chỉ có thể tìm mẹ con được, tìm người phụ nữ khác
không
được sao?"
Nhân lúc Vương Tử
không
để ý, Phương Châm kéo tay áo
anh, ý bảo
anh
nói
chuyện chú ý
một
chút. Nghiêm Túc cho
cô
một
vẻ mặt yên tâm, quay lại
nói
với Vương Tử: "Ba và dì Phương của con có tình cảm với nhau, cho nên mới quyết định đến với nhau.thật
ra, con
không
cần phải rầu rĩ, dù sao thì,
trên
đời này ba mẹ
không
ở cùng với con cái rất nhiều, con
không
tính là trường hợp đặc biệt."
"Nhưng tôi hi vọng ba mẹ đều có thể ở bên cạnh tôi."
"Vương Tử,
trên
đời này
không
có chuyện gì mười phân vẹn mười cả. Ba và mẹ conkhông
có tình cảm làm nền tảng,
thì
cũng
không
có khả năng ở bên nhau được. Miễn cưỡng xúm lại
một
chỗ cũng
sẽ
chẳng hạnh phúc được,
sẽ
chỉ làm ba mẹ con cảm thấy đau khổ. Có thể con
không
quan tâm đến cảm giác của ba, nhưng con cũngkhông
quan tâm cảm giác của mẹ con sao?"
Vương Tử vốn đã muốn khóc, nghe xong lời này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Ông có ý gì?"
"Mẹ con
không
thích ba, con cứ cứng rắn muốn ba và mẹ sống cùng nhau, mẹ con
sẽrất khó chịu. Con chắc cũng
không
hi vọng mỗi ngày mẹ con lại nổi giận ném cái này cái nọ, làm nhà cửa lung tung, lộn xộn hết cả."
Vừa nghe đến cái này, cơ thể
nhỏ
bé của Vương Tử
không
nhịn được co quắp
mộtchút, tựa như là
đang
nghĩ tới chuyện
không
vui. Vì thế Phương Châm kéo cậu vào lòng,
nhỏ
giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Em nhớ đến bộ dạng lúc mẹ em nổi giận.
thật
sự
rất khủng khϊếp, em có hơi sợ hãi."
"Mẹ em nổi giận có bộ dạng gì?"
Nghiêm Túc đứng đó nín cười: "Tốt nhất là em đừng hỏi. Đừng
nói
Vương Tử chịukhông
nổi,
anh
đây cũng hơi chịu
không
nổi ấy chứ.
trên
cơ bản, mẹ nó chính là
mộtđại tiểu thư bị làm hư, em cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó, có thấy đẹp mắt
không?"
"không
cho ông
nói
mẹ tôi!" Vương Tử vung nắm đấm
nhỏ
kháng nghị
nói.
Vì thế Phương Châm liền cho Nghiêm Túc
một
ánh mắt "anh
thật
thất bại", làm tâm tình Nghiêm Túc hơi ngứa ngáy, muốn lại gần
nhẹ
nhàng hôn hai cái lên đôi mắt xinh đẹp của
cô. Bởi vì suy nghĩ trong lòng như vậy,
anh
cảm thấy Vương Tử ở chỗ này có chút vướng bận, vì thế mà ra lệnh đuổi khách: "Được rồi, con nên về rồi đấy, chắc mẹ con
đang
tìm con đấy."
Vương Tử
không
vui nguýt
anh
một cái, lúc đứng dậy
đi
ra khỏi cửa còn
không
quên khiêu chiến với
anh: "Bây giờ mới giữa trưa, sao ông
không
đi
làm mà lại chạy tới đây tìm Phương Châm, ông muốn làm chuyện xấu đúng
không?"
Trong đầu Nghiêm Túc nhất thời có 1000 đầu ngựa gào thét nhanh chóng chạy qua.anh
đưa tay vỗ mông Vương Tử
một
cái, mắng: "Nhanh
đi
ra ngoài, đừng làm phiền ba với dì Phương của con ăn cơm trưa."
"nói
không
lại tôi
thì
đánh người,
thật
không
phải đàn ông mà."
Phương Châm đứng
một
bên tưởng chừng như cười đến đau bụng, vì giữ mặt mũi cho Nghiêm Túc nên
cô
chỉ có thể cố nhịn, mãi cho đến khi Vương Tử gọi điện thoại cho Jean, đối phương tới đón thằng bé, Phương Châm mới thả lỏng, tận tình cười cho
đã. Nghiêm Túc bình tĩnh nhìn
cô, cuối cùng dứt khoát
đi
qua hôn lên môi
cô.
Tiếng cười của Phương Châm đột nhiên ngừng lại, sau khi
một
nụ hôn qua
đi
hiển nhiên có chút
không
kịp hồi hồn: "anh
làm cái gì vậy?"
"Hôn em."
Phương Châm chớp chớp mắt: "Sao
anh
về sớm vậy,
không
phải
nói
cơm tối mới ăn cùng sao?"
"Muốn tranh thủ chút thời gian ăn cơm trưa để được ăn với em. Gần đây
không
biết làm sao,
không
có việc gì kích thích cả, chỉ muốn
một
ngày 24 tiếng ở bên em thôi."
Lời này nghe
thật
buồn nôn, Phương Châm nghe xong
thì
nổi da gà.
cô
không
nhịn được rùng mình, trong lòng lại nảy ra
một
tia cảm động. Bởi vì
sự
trầm mặc của
cô, bầu
không
khí trong phòng có vẻ xấu hổ. Để phá vỡ cục diện bế tắc này, Phương Châm ra vẻ thoải mái
nói: "Lời này của
anh
nhất định
không
thể để cho Vương Tử nghe được, bằng
không
thằng bé lại phải hoảng sợ đấy."
Nghiêm Túc cũng có chút đau đầu: "thật
không
biết thằng bé này trưởng thành sớm như vậy giống ai. Mẹ nó
không
phải là người có tính tình như vậy, đến bây giờ vẫn giống
một
đứa trẻ
không
chịu lớn."
"Có lẽ nó giống ba.
anh
có biết ba nó ở đâu
không?"
"không
biết, ngay cả bộ dạng của
anh
ta Vịnh Thi còn
không
nhớ
không, sao có thể tìm được đây. Nay cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể
đi
một bước tính một bước thôi. Hi vọng Vịnh Thi có thể nhanh nhanh trở nên chín chắn hơn, tìm
một
người đàn ông đáng tin để gả, cũng là cho Vương Tử
một
lần được hưởng thụ cảm giác có
một
gia đình hoàn chỉnh."
"Chuyện
anh
không
phải ba nó,
anh
có tính
nói
cho nó biết
không?"
"Em để ý chuyện này sao?"
Phương Châm sửng sốt, chợt hiểu ra: "Em
không
ngại. Nếu
anh
muốn tiếp tục làm ba của Vương Tử,
thật
ra cũng rất tốt. Thằng bé này thoạt nhìn
không
thiếu cái gì, nhưngthật
ra lại thiếu nhất tình thương. Hai người các
anh
đều chẳng quan tâm nó nhiều năm như vậy, trong lòng thằng bé rất
cô
đơn. Em nghĩ nguyên nhân chủ yếu nó tới tìm em hôm nay, cũng là muốn xác nhận
một
chút vị trí của nó trong lòng
anh, chắc nó sợ rằng
anh
tái hôn
sẽ
sinh thêm em trai em
gái, đến lúc đó, trong lòng
anh
nó càng chẳng có địa vị."
"Em trai hoặc em
gái? Sinh với ai, với em sao?"
Phương Châm trừng mắt, nhìn cái tay phải
không
thành thật kia của Nghiêm Túc chạy loạn qua lại
trên
người
cô,
không
khỏi thẹn thùng: "Được rồi, ban ngày tuyên da^ʍ,anh
thật chẳng biết ngượng."
"Làm cho đời sau trở nên đông đúc phồn thịnh là bản năng của con người mà, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ. Em và
anh
không
phải đều là như vậy sao?"
"nói
không
lại
anh
mà." Phương Châm bất đắc dĩ thở dài, hai tay vẫn ra sức ngăn cản thế tiến công của Nghiêm Túc. Cũng may đối phương
không
làm gì quá phận, chỉ ăn chút đậu hủ mà thôi,
không
tiến thêm
một
bước nào cả. Dù sao thì, là do
anh
lấy cớ ăn cơm trưa chạy ra ngoài, lát nữa lại hứng thú dâng trào kéo dài thời gian, thằng nhóc Viên Mộc này lại nên chê cười
anh
nữa.
Sau khi đôi tay
anh
sờ soạng
trên
người Phương Châm mấy lượt,
anh
hài lòng cười một tiếng, sau đó ôm lấy trán Phương Châm hôn khẽ một cái: "Về chuyện thân thế của Vương Tử này,
anh
hi vọng do chính miệng mẹ thằng bé
nói
cho nó biết. Nếu đổi thành
anh
nói chuyện này, nó nhất định
không
tin, làm
không
tốt còn tưởng rằng
anhngại nó trói buộc
anh
nên muốn vứt bỏ nó. Thằng bé này từ
nhỏ
đã
mẫn cảm, nhìn
thìnhư kiên cường nhưng
thật
ra rất yếu ớt."
Nghe xong lời này Phương Châm im lặng gật đầu. Đến cùng, Nghiêm Túc đã sống cùng Vương Tử vài năm, vẫn hiểu rõ bản tính của thằng bé này. Đến Phương Châm cũng nhìn ra được, Vương Tử chẳng qua chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Một đứa trẻ lớn chừng này, có thể có được mấy em có ý chí kiên
định đến mức
không
gì phá nổi? Vương Tử cũng giống như những đứa trẻ khác, đều là những đứa trẻ cần sự chăm sóc và che chở.
Nghiêm Túc lựa chọn
không
nói
ra mà để Đoàn Vịnh Thi tìm cơ hội
nói
với thằng bé cũng là
đã
giảm mức độ tổn thương của thằng bé xuống thấp nhất. Phương Châm vốn cho là cứ như vậy, hẳn là Vương Tử có thể bình tĩnh tiếp nhận được sự thật Nghiêm Túc
không
phải là ba mình này,
không
ngờ tới mới sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Vịnh Thi đã tới gõ cửa phòng
cô.
Chắc là Đoàn Vịnh Thi đến tìm Nghiêm Túc, có lẽ
cô
ấy
đã
đến gõ cửa phòng bên cạnh, nhưng từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Túc chủ yếu ngủ ở chỗ Phương Châm, cho nên cuối cùng
cô
ấy vẫn là vào phòng Phương Châm.
Khi đó, vừa mới bảy rưỡi sáng, Phương Châm còn chưa dậy, mặc
một
bộ đồ ngủ ngồi đó
nói
chuyện với Đoàn Vịnh Thi,
cô
cảm thấy có chút xấu hổ. Nghiêm Túc ngược lại vẻ mặt tự nhiên, trực tiếp hỏi: "Làm sao, xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Đoàn Vịnh Thi xin lỗi, có chút khó xử nhìn hai người bọn họ, do dự mở miệngnói: "Cái đó,
không
thấy Vương Tử đâu cả."
Phương Châm sững sốt, chợt nghe Nghiêm Túc ở bên cạnh hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Mới vừa rồi, vốn là nó và dì bảo mẫu ở cùng
một
phòng. Buổi sáng, lúc dì ấy thức dậy phát
hiện
không
thấy thằng bé đâu. Bà ấy đến chỗ tôi tìm, cũng
không
tìm được. Tôi nghĩ có phải nó đến tìm
anh
không, nên tôi tới đây hỏi một chút."
"đã
kiểm tra trong phòng hay gì đó
không, có thiếu cái gì
không?"
"không, vẫn chưa kiểm tra,
không
thấy nó đâu tôi và dì bảo mẫu đều có chút hoảng sợ,
không
lo mấy chuyện khác được."
Nghiêm Túc
đã
xoay người trở về phòng thay quần áo, khoảng ba phút sau
anh
ăn mặc chỉnh tề
đi
ra,
nói
với Đoàn Vịnh Thi: "đi
thôi, tới phòng nó xem xem, có lẽ có thể tìm ra manh mối nào đó."
Phương Châm cũng muốn
đi
theo, lại bị Nghiêm Túc khoát tay ấn trở về bên trong sô pha: "Em cứ chờ ở đây
đi, có lẽ lát nữa thằng bé sẽ đến tìm em, phải có người ở đây."
Phương Châm gật gật đầu, khép
cổ áo hơi lỏng lại, nhìn theo Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thi rời
đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, làm cho
cô
có đầy đủ
không
gian để suy nghĩ.
cô
ngồi xuống sô pha, bắt đầu tự hỏi vì sao Vương Tử muốn bỏ nhà
đitrốn.
Là do hôm qua Nghiêm Túc
nói
nặng lời quá sao? Hay là tại thái độ của mình làm nó cảm thấy bất mãn? Nó muốn dùng cách này để phản kháng mình hoặc là Nghiêm Túc sao.
Nếu nó còn ở trong khách sạn thì cũng thôi, ngộ nhỡ mới sáng sớm nó
đi
ra ngoài,một
đứa
nhỏ
năm tuổi dù có thông minh thế nào, trong biển người mênh mông này cũng quá nguy hiểm. Nếu như bị lừa bán
thì
làm sao đây, rồi nếu như bị thương
thì
lại làm thế nào đây?
Phương Châm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, ngồi đó hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được.
Cùng lúc đó Nghiêm Túc cũng
đang
thảo luận nguyên nhân thằng bé bỏ
đi
với Đoàn Vịnh Thi. Trước tiên, Nghiêm Túc phân tích
một
chút tình huống này
trên
phương diện chính mình: "Hôm qua nó tới tìm tôi, tôi
không
nói thật với nó. Nhưng tôi nhìn ra được, nó
không
muốn tôi và Phương Châm
yêu
nhau. Nó cũng có suy nghĩ của mình, có lẽ nó hy vọng rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng tôi nghĩ đây
không
phải là nguyên nhân
thật
sự
nó bỏ nhà ra
đi. Từ lúc nó
đi
khỏi chỗ tôi đến buổi sáng hôm nay cũng
đã
mười mấy tiếng, trong thời gian đó
không
phải xảy ra chuyện gì chứ?"
Đoàn Vịnh Thi lúng túng cười cười, thành
thật
khai báo: "Tôi
đã
nói
sự
thật
với nó. Vương Tử
đã
biết,
anh
không
phải ba nó."