Tận Xương

Chương 56: Bắt kẻ Ŧɦôиɠ ᗪâʍ

Biên tập: Lão F

Chuyện phát sinh đêm hôm ấy, có phần ngọt ngào lại cũng có phần hơi... hỗn loạn.

Đến lúc đó Phương Châm mới biết,

thật

sự

như lời Nghiêm Túc

nói,

trên

phương diện này

anh

là lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên điều này làm cho Phương Châm có cảm gíac hãnh diện. Nghiêm Túc luôn đè nặng

trên

người, làm



gần như

không

thể kháng cự lại.

Bây giờ



rốt cuộc cũng biết được rằng,

thì

ra người đàn ông này cũng có

một

mặt ngây ngô như vậy, mà bản thân mình lại là người có kinh nghiệm hơn.

Tuy rằng điều này cũng

không

có gì đáng để khoe khoang.

Cái gọi là hỗn loạn cũng

không

phải do lần đầu Nghiêm Túc làm chuyện này nên có khuyết điểm

trên

phương diện năng lực, mà là tiết tấu của

anh

không

đủ hơi. Ví dụ như, có đôi khi



ràng Phương Châm còn

đang

hưởng thụ,

anh

lại dừng, còn có vài lần Phương Châm thậm chí

đã

lêи đỉиɦ, mà

anh

còn ở đó "phấn đấu". Kiểu tiết tấukhông

ăn nhịp này làm Phương Châm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thậm chí



còn cảm thấy sao người đàn ông này lại đáng

yêu

đến thế.

Khi lần thứ nhất kết thúc, Phương Châm

không

nhịn được hỏi Nghiêm Túc: "Trước đâyanh

chưa từng tìm hiểu qua chuyện này sao?"

"Đây là bản năng của cơ thể,

anh

cho rằng

không

cần phải tìm hiểu gì. Từ khi sinh ra, bản năng này

đã

khắc vào máu của chúng ta, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp

thì

đi

khai quật nó là được rồi."

Nghiêm Túc trời sinh kiêu ngạo, ngay cả khi lần đầu có vẻ trúc trắc,

anh

cũng chẳng thèm để ý. Theo ý kiến của

anh,

thì

dao càng mài càng sắc, thực chiến mới là người thầy tốt nhất.

anh

cũng rất xem thường những bộ phim tình cảm dành cho các trạch nam thích YY.

Dùng lời của Lí Mặc

thì

chính là: quá giả dối!

Kết quả, đến lần thứ hai, Nghiêm Túc

đã

có thể dùng lý luận hoàn mỹ của mình gỡ hòa

một

ván. Đến lần thứ ba, kinh nghiệm đáng thương của Phương Châm

đã

khôngđủ xài, trừ việc liên tục cầu xin tha thứ ra

thì

cũng chẳng có cách nào khác.

Trong lòng



cảm thán: hóa ra làm chuyện này cũng có thể vô

sự

tự thông.

thật

sự

có người có thiên phú

trên

phương diện này.



đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình

không

được tốt lắm. Bây giờ, mới ngày đầu tiên Nghiêm Túc

đã

hung mãnh như vậy, chờ sau này

anh

đánh bóng gươm giáo rồithì

bản thân



còn đường sống sao?

Sớm biết vậy

đã

cắn chặt

không

nhả, suốt đời cứ lấy cái chết của La Thế làm cái cớ là được rồi.

Nghĩ đến La Thế, trong lòng Phương Châm hơi chua xót. Chuyện lên giường với Nghiêm Túc này, tuy rằng về mặt sinh lý là thuận lý thành chương, nhưng về mặt tâm lý



lại cảm thấy có phần áy náy. Vì Nghiêm Túc La Thế mới chết, vài năm sau



lại nằm

trên

giường Nghiêm Túc, dù nghĩ thế nào cũng

không

được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Châm liên tục thở dài. Nhưng mà, đêm hôm đó

côcũng chẳng có thời gian để xót xa hay cảm nhận. Sức chiến đấu của Nghiêm Túc

thậtsự

rất dai, lần náo loạn này kéo dài đến sau nửa đêm. Phương Châm lại có uống chút rượu, đến cuối cùng mệt mỏi

không

ngừng ập đến, ngay cả việc mình ngủ như thế nàocô

cũng

không

biết.

Cho nên



cũng

sẽ

không

biết trong khi



ngủ Nghiêm Túc

đã

làm chuyện gì. Vị đại gia này luôn luôn

yêu

quý cơ thể nên gần như

không

dính vào rượu chè hay thuốc lá gì cả, nhưng sau khi xong việc,

anh

lại nghĩ đến lý luận trước đây của Lí Mặc, vì thế cho người mang

một

bao thuốc đến, yên lặng dựa vào đầu giường hết

một

điếu.

Quả nhiên chuyện này dễ nghiện, cơ thể Phương Châm đẹp đẽ hệt như tưởng tượng của

anh, thậm chí còn vượt xa dự liệu của

anh. Từ trước,

trên

phương diện này

anhkhông

hề có hứng thú, có thể bởi vì bị Đoàn Vịnh Thi tính kế, làm cho

anh

sinh ra

mộtcảm giác chán ghét

không



ràng với phụ nữ.

Nhưng Phương Châm

không

giống vậy, bởi vì có tình

yêu

tưới tắm, nên khi làm loại chuyện này, căn bản là thuận lý thành chương. Khi trong đầu

không

có gánh nặng,

thìhết thảy đều phá lệ mà trở nên tốt đẹp.

Nghiêm Túc hút đến cuối cùng, hàm điếu thuốc vụ lược tính trẻ con hướng Phương Châm

trên

mặt phun

đi. Nhìn đối phương mơ màng ngủ,

anh

vô thức đưa tay ra trêu chọc rồi nhịn

không

được mỉm cười. Cuối cùng,

anh

dập điếu thuốc, kéo chăn lên tràn truồng

đi

ngủ với Phương Châm.

Kết quả khi

anh

vừa chui vào, nửa người dưới

không

cẩn thận chạm vào thân thể Phương Châm.



ràng

đã

phóng ra vài lần nhưng cơ thể lại lập tức có phản ứng, quả thực làm

anh

rất bất đắc dĩ.

anh

nhìn Phương Châm an tĩnh ngủ, do dự có nên đánh thức



không. Sau đó,

anh

suy nghĩ đến việc cơ thể phụ nữ yếu ớt, nên chỉ có thể cố nén du͙© vọиɠ rời khỏi giường, vào phòng tắm tự mình giải quyết

một

lần. Sau khi

đãxối nước lạnh trong phòng tắm, rồi mặc

một

bộ đồ ngủ thậm chí còn cầm thêm

mộtcái chăn, lúc này

anh

mới an tâm thϊếp

đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Châm dậy trước Nghiêm Túc. Lúc tỉnh dậy,



vẫn còn nhớ



chuyện

đã

xảy ra tối qua, vì thế



nằm thẳng người ở đó lặng lẽ tự kiểm điểm

một

phen. Quả nhiên phụ nữ cũng giống vậy, sau khi bị cấm dục lâu ngày

thì

sẽphóng túng như vậy phải

không? Dù



cảm thấy rất có lỗi với La Thế, nhưng nội tâmcô

vẫn như trước,

sự

khát khao vẫn chưa từng tiêu tan.



nghiêng người nhìn vẻ mặt khi ngủ của Nghiêm Túc, người đàn ông này

thật

đẹp mắt, khó trách bản thân



lại bị

anh

từng bước gài bẫy đến tận đây. Chớ

nói

chi đến chuyện

anh

còn dịu dàng quan tâm săn sóc mình đầy đủ, nếu

không

biết giữ lấy

mộtngười đàn ông như vậy,

thì



đúng là đồ ngốc.

Phương Châm

không

nhịn được đưa tay qua, vỗ nhè

nhẹ

lên sóng mũi của Nghiêm Túc, từ từ trượt đến

trên

môi đối phương, tiếp theo là cằm, sau đó là cổ, cuối cùng dừng lại

trên

yết hầu.

Có phải khi

yêu

một

người, ngay cả mái tóc của người đó cũng

sẽ

làm cho mình cảm thấy gợi cảm

không? Phương Châm sờ yết hầu mượt mà của Nghiêm Túc, cơ thể lại hơi hơi có phản ứng.



biết mình

không

mặc gì, hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nhưng xem ra, Nghiêm Túc có mặc quần áo, cổ áo ngủ bị lộ ra bên ngoài chăn.

Chắc tối qua

anh



đi

tắm. Trong đầu Phương Châm nghĩ vậy,



cũng

đang

muốn thu tay lại, vào phòng tắm tắm

một

chút. Kết quả tay còn chưa kịp rời khỏi làn da của đối phương, hai mắt Nghiêm Túc

đã

đột nhiên mở ra, ngay lập tức nắm lấy tay phải của

cô, rồi trực tiếp kéo



vào trong chăn của

anh, và đặt



lên nửa người dưới

đangdựng đứng của

anh.

Cơ thể phụ nữ mềm mại ấm áp cách

một

lớp vải chạm vào thứ đó làm cho Nghiêm Túckhông

nhịn được rên

một

tiếng. Đây là

hiện

tượng sinh lý bình thường của đàn ông, thời điểm tỉnh dậy lúc sáng sớm chính là cái đức hạnh này đây, Nghiêm Túc cũng chẳng có may mắn mà thoát khỏi.

anh

không

chút nghĩ ngợi nhào qua hôn Phương Châm,

không

nhiều lời cởi hết quần áo.

Lúc này ngôn ngữ là thứ

không

cần thiết nhất, chỉ cần hành động là được. Phương Châm vốn cũng

đã

có phản ứng, tất nhiên lúc này

sẽ

không

cự tuyệt, thuận theo Nghiêm Túc tùy ý công thành đoạt đất

trên

người mình, cuối cùng



gần như say đắm đến mức ngất

đi.

Loại cảm giác này làm cho người ta

không

thể kháng cự, Phương Châm cảm thấy bản thân mình

đã

không

còn thuốc nào cứu chữa được.

Trạng thái của Nghiêm Túc buổi sáng hôm đó rất tốt, chiến đấu liên tiếp hai trận. Đến cuối cùng, Phương Châm

thật

sự

không

chịu nổi, vừa khóc nức nở vừa đau khổ cầu xin đối phương, lúc này Nghiêm Túc mới dập tắt ý định vào hiệp thứ ba, chỉ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm Phương Châm nằm

trên

giường rất lâu, chờ đến khi tinh thần



hồi phục mới buông ra để



vào phòng tắm rửa mặt.

Phương Châm ở trong phòng tắm kì cọ hết

một

tiếng, lúc

đi

ra cũng

đã

gần giữa trưa. Lúc

đi

ra,



mặc áo choàng tắm ra vẻ trấn định nhìn đối phương, hỏi: "Hôm nay

anhkhông

đi

làm sao?"

"Phiên dịch của

anh

không

đi

làm, sao

anh

đi

làm được?

anh

cũng chả có cách nào trao đổi với người Pháp."

Phương Châm bật cười, kiểu

nói

quỷ quái như vậy mà

anh

cũng

nói

được. Nhưng ngheanh

nói

mình là phiên dịch của

anh

thì

mặt Phương Châm

không

khỏi đỏ lên. Đúng vậy,





ràng đảm nhận vị trí phiên dịch, kết quả

một

chữ cũng chưa cho người ta dịch qua. Trình độ tiếng Pháp của Nghiêm Túc



ràng cao hơn hẳn

cô, thế mà còn mặt dày lấy cớ này lừa



đến Hongkong.

Bây giờ Phương Châm mới hiểu được, ngay từ đầu Nghiêm Túc

đã

bắt đầu tính kế ăncô. Việc mình thiếu Thẩm Khiên hai mươi vạn kia vừa lúc giúp

anh

một

tay, làm choanh

có cái cớ lừa



ra khỏi thành phố S.

Tâm tình của người

đang

trên

chuyến lữ hành

sẽ

không

giống như kiểu sinh viên mới vào đại học, họ

sẽ

cởi mở hơn ở

một

thành phố mà mình xa lạ. Cho nên, mới có nhiều người khi

đi

công tác

không

giữ mình nổi là như vậy, có lẽ trong tình cảnh

không

có người quen có thể khiến con người ta phóng khoáng hơn, cảm giác ngại ngùng cũngsẽ

mờ nhạt

đi

một

ít.

Phương Châm cảm thấy bản thân mình quả là

không

biết xấu hổ tới cực độ. Nhìn Nghiêm Túc trần nửa người

trên

đi

tới

đi

lui trước mặt thôi mà

đã

làm tâm tư



động đậy.

thật

sự

quá kỳ cục.



không

nhịn được đưa tay vỗ vỗ hai má, hít sâu mấy hơi mới làm cho cảm xúc ổn định lại.

Sau đó



theo Nghiêm Túc

đi

ăn điểm tâm. Khi ăn cơm, Nghiêm Túc

nói

với



thế này: "Khi quay về, em đem hai mươi vạn thiếu Thẩm Khiên kia trả cho

anh

ta

đi. Tiềnanh

cho em, đừng nên nợ ân tình của người ta,

không

tốt lắm."

"Được ạ." Phương Châm

không

cự tuyệt, dù sao

đã

như vậy,



cũng

không

có gì phải giả bộ mất tự nhiên. Thiếu tiền Nghiêm Túc

thì

cùng lắm là trả bằng thịt là được.

Phương Châm nghe lời như vậy làm cho Nghiêm Túc cảm thấy rất hài lòng, vì thế

anhgắp

một

miếng bánh cho Phương Châm: "Nếu em biết nghe lời như vậy từ sớm

thì

đãtốt rồi."

"Sớm là khi nào? Chuyện tình cảm này là nước chảy thành sông,

không

phải cứ

nóisớm là có thể sớm mà."

"Chẳng lẽ sau khi tới Hongkong em mới

yêu

anh? Nghiêm phu nhân của

anh,

nói

dốithì

cũng phải viết nháp ra trước đấy."

Phương Châm

không

nhịn được lườm

anh

một

cái, nghĩ đến việc

anh

nói

cái tên kia liền

nói

lại: "Cái gì hả, có chuyện em muốn trao đổi với

anh

một

chút. Em cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ rất tốt, tạm thời em

không

muốn có bất cứ

sự

thay đổi nào."

Nghiêm Túc thông minh như vậy đương nhiên có thể lập tức hiểu được

ẩn

ý trong lờinói

của

cô, nhưng

anh

không

lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thành ý của

anh

còn chưa đủ sao?"

"không

phải vấn đề ở

anh, chủ yếu là do em cảm thấy quá nhanh. Những người

yêunhau bình thường cũng

không

lập tức kết hôn sau khi họ lên giường với nhau phảikhông. Em cảm thấy cần phải có

một

đoạn thời gian

yêu

đương tìm hiểu lẫn nhau, hai chúng ta cũng chưa đủ hiểu



đối phương, nên nếu

không

suy nghĩ kĩ càng mà

đã

kết hôn

thì

không

hay cho lắm."

"Em

nói

cũng đúng, con người

anh

còn rất nhiều ưu điểm mà em chưa biết, quả

thậtem cần phải biết nhiều hơn về

anh. Nhưng em phải biết nắm chặt thời điểm, cơ hộikhông

đợi ai,

đã

bỏ qua thôn này

thì

cũng

sẽ

không

có cửa hàng này nữa."

Phương Châm

không

nhịn được cười: "Cái khác

không

nói, bản lĩnh khoe khoang khoác lác của

anh

em

đã

được chỉ giáo. Xem ra,

thật

sự

cần thiết phải ở chung ít lâu rồi, xem xem

trên

người

anh

còn có phẩm chất cao cấp gì

không."

"Cái từ cao cấp này dùng

trên

người

anh

tuyệt đối là nghĩa tốt."

nói

xong, Nghiêm Túc kề sát vào người Phương Châm, ngửi ngửi bên cổ

cô, "Nếu em cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể trở về phòng tiếp tục chơi trong chốc lát."

"không

cần

không

cần. Phương diện năng lực kia của

anh

em

đã

hiểu vô cùng



ràng,không

cần

anh

phải tạo thêm ấn tượng cho em đâu."

Đừng đùa, chơi nữa

thì

sẽ

thật

sự

chơi hỏng đấy. Ngay cả lúc này Phương Châm

đãcảm thấy phía dưới có hơi đau, xem ra cần phải nghỉ ngơi vài ngày rồi mới

nói

tiếp được.

Thành ra, khi hai người còn

đang

ở đó

anh

đẩy em kéo, ngoài cửa lại truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ. Phương Châm nhất thời tò mò,

đi

đến cửa nhìn phía ngoài qua mắt mèo, nhìn hồi lâu cũng chẳng nhìn ra cái gì, chỉ nghe như có tiếng phụ nữ hét to chói tai, quả

thật

rất náo nhiệt.

Nghiêm Túc ôm lấy



từ phía sau hỏi: "Làm sao, xảy ra chuyện gì à?"

"Hình như là bắt kẻ thông da^ʍ." Phương Châm nghĩ nghĩ rồi đáp.

- ------------------------------------------------------------------------------

Ngoài cửa

thật

sự

có người

đi

bắt kẻ thông da^ʍ.

Phương Châm nghe tiềng ồn ào kia mà ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng vẫn là

khôngnén nổi tò mò, lặng lẽ mở

một

khe cửa

nhỏ.



thò đầu ra ngoài nhìn quanh hai lần, vô ý phát

hiện

người bị cuốn vào cuộc chiến này lại là giáo sư Vưu và Hứa Minh Lượng.

trên

hành lang có

một

người phụ nữ trẻ tuổi

đang

đuổi đánh giáo sư Vưu, nhìn bộ dạng của giáo sư Vưu,



ràng là chưa rời giường

đã

bị người ta bắt khi còn

đang

nằm trong chăn. Chân



ấy chỉ mang

một

chiếc dép lê, chật vật tránh né, người phụ nữ trẻ tuổi phía sau cắn chặt

không

buông, còn mắng chửi, đuổi theo đánh dã man, xuống tay

không

chút lưu tình.

Phía sau là Hứa Minh Lượng và mấy người đàn ông lực lưỡng. Mấy người đàn ông kia chắc chắn là do người phụ nữ trẻ gọi đến giúp

một

tay, phụ trách việc cản trở Hứa Minh Lượng,

không

để

anh

ta chạy đến cứu người tình. Giữa trưa ở tầng trệt, phần lớn khách khứa đều

đã

đi

ăn cơm, nên động tĩnh tuy lớn cũng

không

có người xem nhiều.

Phương Châm đứng đó nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu



thấy cảnh bắt gian, còn liên quan tới người mà



biết. Thấy giáo sư Vưu như vậy, Phương Châm rất muốn giúp bà ấy, nhưng hiển nhiên chuyện lần này là giáo sư Vưu

không

đúng, Phương Châm lại cảm thấy có hơi mất hứng. Nhất là khi nghĩ đến chuyện giáo sư Lô từng làm với

cô, nên Phương Châm chẳng thể đồng tình cho vợ ông được.

Đằng sau, Nghiêm Túc cũng

đi

tới cười

cô: "Sao thế, em thích xem loại chuyện náo nhiệt như vậy sao?"

"không,

không

có." Phương Châm vội vàng rút đầu về, chắn lại trước cửa

không

cho Nghiêm Túc nhìn, còn thuận tay đóng cửa lại.

Nghiêm túc chăm chú nghe ngóng

âm

thanh kia: "Em ngại ồn ào

thì

anh

giúp em

đinói

một

tiếng,

đã

giữa trưa mà còn nháo thành như vậy

thật

là khó coi."

"Thôi ạ, chắc

một

lát nữa

sẽ

an tĩnh, nhất định là

đã

có người báo cho nhân viên khách sạn rồi.”

"Phụ nữ các em đôi khi cũng lợi hại

thật, đặc biệt khi đánh tiểu tam, sức chiến đấu tưởng như bùng nổ vậy."

Phương Châm trừng mắt liếc

anh: "Đó cũng là do ác tâm của đàn ông các

anh,

khôngquản được thứ ở nửa người dưới của mình đó."

"Chẳng lẽ làm loạn với đàn ông

không

phải phụ nữ à? Ngoài tìиɧ ɖu͙© ra

thì

nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân sao lại

không

phải lỗi chung của đàn ông lẫn phụ nữ chứ.

anh

nghĩ

nóiđến chuyện này

thì

không

nên phân biệt đàn ông hay phụ nữ, mà chỉ nên xem xét cá nhân mình. Có vài người trời sinh tự trọng, có vài người trời sinh phóng túng, tính cách làm nên con người mà."

Nghe

anh

nói

vậy, Phương Châm liền nghĩ đến mẹ

anh, bác

gái

bảo dưỡng rất tốt, hệt như

một

người phụ nữ ba mươi vậy, còn chuyên chọn những tiểu thịt tươi hai mươi tuổi để hạ miệng,

thật

là làm cho người ta "bội phục" từ đáy lòng. So với mẹ của Nghiêm Túc, giáo sư Vưu vẫn chẳng là gì.

Hai người đều

không

tiếp tục để ý đến chuyện đánh nhau ở bên ngoài, cùng nhau trở về phòng thay quần áo. Nghiêm Túc

không

có quần áo ở đây,

anh

trở về phòng bên cạnh của mình. Phương Châm kéo cửa tủ quần áo ra đứng đó chọn rất lâu, rốt cuộc cuối cùng vẫn chọn bộ váy đơn giản tươi mát.

Nghiêm Túc

nói

hôm nay cho



một

ngày nghỉ,

không

cần



tới bưng trà rót nước cho

anh. Phương Châm vừa nghĩ đến chuyện tối qua

thì

cảm thấy xấu hổ, cũng

khôngmong gặp lại Phương Kết Côn, vì vậy vui vẻ đồng ý, thay quần áo xong

thì

xuống lầuđi

dạo.

Trong khách sạn, các khu vực giải trí đều có đầy đủ, hôm nay Nghiêm Túc phải làm việc với khách hàng nên chỉ có

một

mình



đi

chơi, nên

anh

liền đề nghị Phương Châm có thể

đi

dạo trong khách sạn, chọn thứ mình thích mà chơi. Ví dụ như

đi

làm SPA thả lỏng

một

chút, hoặc là

đi

ngâm suối nước nóng. Nếu muốn rèn luyện thân thể, có thể đến phòng tập gym,

nói

tới đây, Nghiêm Túc cố ý chen thêm

một

câu: "Em tới đó,

sẽ

có những huấn luyện viên dáng người rất đẹp đến phục vụ, em đừng bỏ lỡ."

Phương Châm cảm thấy từ lúc hai người bọn họ đâm thủng lớp màng kia, Nghiêm Túcnói

chuyện với



càng chẳng cố kỵ gì.



bĩu bĩu môi cố ý làm trái với lời

anh: "Ai

nóiem muốn đợi trong khách sạn, khó có dịp đến được Hongkong, đương nhiên em muốn ra ngoài chơi rồi."

"Được, vậy

anh

cử tài xế đến đón em, để ông ấy chở em

đi

đâu

thì

đi. Nhớ kĩ phải về trước giờ cơm tối là được."

"Sao vậy, lại phải ăn cơm với khách hàng à."

"không, là ăn cơm với

anh." Nghiêm Túc đứng trong hành lang, nâng cằm Phương Châm lên, tiến gần đến bên miệng

cô, hôn sâu

một

cái, "Món ngon nhất trong bữa tối tất nhiên là em rồi."

nói

xong lời này, Nghiêm Túc nghênh ngang bỏ

đi, quay lưng lại phất phất tay với Phương Châm, hết sức tiêu sái.

Phương Châm vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cười khổ lắc đầu về phòng lấy túi xách, rồi

đi

ra khỏi cửa. Lúc sắp

đi,



cố ý vểnh tai nghe ngóng, đám người tới bắt gian vừa nãy hình như

đã

đi

rồi, đám người giáo sư Vưu cũng chẳng có động tĩnh gì,không

biết có phải là do sợ mất mặt nên

đã

trả phòng chạy lấy người rồi

không.

Phương Châm cũng lười để ý đến bọn họ,

một

mình xuống lầu

đi

dạo phố.



khôngđể Nghiêm Túc cho lái xe đưa



đi, dù sao



cũng

không

có ý định

đi

xa, chỉ tùy tiệnđi

dạo

trên

con đường thương mại ngay bên dưới khách sạn. Bây giờ là thời điểm náo nhiệt trong ngày, có rất nhiều cửa hàng

trên

đường, Phương Châm tùy ý dạo qua các cửa hàng ở đây,

không

hề có mục đích mua đồ.

đi

mệt rồi,



đến

một

tiệm cà phê, gọi

một

tách cà phê và ngồi xuống

trên

chiếc bàn bên đường, nhìn phong cảnh rồi nhìn dòng người qua lại.

đã

rất lâu rồi



không

thoải mái hưởng thụ cuộc sống như vậy, trước đây



sống áp lực và cả

sự

tự ti, đặc biệt là vài năm sau khi La Thế chết, cuộc sống đối với





nói

quả thực chính là

sự

thảm hại.

hiện

tại xem ra làn khói mờ mịt

đang

dần dần tan biến, ngay cả khi

không

có mặt tròi soi sáng

thì

cũng là sau cơn mưa trời lại sáng. Phương Châm đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, dường như cái gì cũng

không

cần phải nghĩ, cái gì cũng

không

cần phải làm, trong lòng sinh ra

một

cảm giác hạnh phúc.

Nhưng cảm giác hạnh phúc này của



chỉ tồn tại trong

một

thời gian ngắn.



còn chưa uống xong tách cà phê trong tay,

đã

nghe thấy phía sau có người gọi

cô.

âmthanh Phương Châm nghe được là giọng của phụ nữ, quay đầu nhìn lại

thì



lập tức lắp bắp kinh hãi. Người gọi



không

phải ai khác, đó

không

phải là người phụ nữ trẻ vừa rồi mang theo

một

hội "Huynh đệ" đến đuổi đánh giáo sư Vưu sao?

không

ngờ đối phương lại biết cả tên

cô, điều này làm cho Phương Châm cực kỳ bất ngờ.



chậm rãi đứng lên, nghi ngờ hỏi: "À, xin hỏi



là..."

"Tôi là Lâm Thụy, bạn

gái

Hứa Minh Lượng. À

không, là bạn

gái

trước,



không

nhớ tôi sao?"

Lâm Thụy vừa

nói

chuyện vừa ngồi xuống trước mặt Phương Châm.



nhìn qua có chút tiều tụy, đôi mắt



ràng có dấu vết của việc khóc. Nhưng



che giấu khá tốt,không

có bộ dạng thất hồn lạc phách của

một

người phụ nữ bị phản bội bình thường.

Phương Châm cũng ngồi xuống: "À chuyện kia xin lỗi

cô, buổi trưa tôi

không

cố ý nhìn lén mọi người."

"không

sao, tôi dám dẫn người đến đánh trước cửa

thì

cũng

sẽ

không

sợ có người khác nhìn. Loại người thích ăn cơm mềm như Hứa Minh Lượng kia, tôi đây

đã

chán ngấy rồi,

mượn cơ hội này đánh cho

hắn

ta

một

trận, sau này chúng tôi đường ai nấyđi."

"cô

có thể nghĩ được như vậy

thì

không

còn gì tốt hơn, bỏ qua cái này

không

hẳn

sẽkhông

gặp được cái tốt hơn. Trưa hôm nay thấy



như vậy còn tưởng rằng



muốn mang

anh

ta về giáo huấn

một

trận chứ.



cứ thả

anh

ta

đi

như vậy thôi sao?"

"Tùy

anh

ta, tôi chỉ muốn xả giận là được rồi. Những thứ khác tôi muốn quản cũng chẳng quản nổi. Dù sao người phụ nữ kia cũng là người

đã

có gia đình,

sẽ

không

thể ly hôn vì

hắn

ta được. Đương nhiên

hắn

ta cũng

không

có ý định kết hôn. Hai người đó làmột

đôi đê tiện chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Người phụ nữ kia nhìn trúng thân thể trẻ trung của

hắn

ta,

hắn

ta

thì

lại nhìn trúng tiền của bà ta có thể cung cấp chohắn

ta tiêu xài. Loại người này bám váy đàn bà được

một

ngày

thì

cũng

sẽ

bám váy đàn bà được cả đời,

đã

vậy còn tìm được

một

đối tượng để bắt cá hai tay lại là thứ ăn bám.

thật

là ghê tởm."

Phương Châm cảm thấy con người Lâm Thụy rất có cá tính, tuy rằng

nói

chuyện khá thẳng nhưng lại rất thoải mái. Đúng lúc này, cà phê của Lâm Thụy được mang ra, Phương Châm dứt khoát nâng cốc cười với



nàng: "Chúng ta lấy cà phê thay rượu uống

một

ly

đi, chúc mừng



thuận lợi bỏ được người đàn ông đáng ghét kia."

"Được, uống

một

ly." Lâm Thụy nâng ly chạm cốc với Phương Châm, hai người đều uống tượng trưng

một

ngụm. Lâm Thụy buông tách cười với Phương Châm, lại hỏi, "Phương Châm,



thật

sự

không

nhớ tôi sao?"

"Xin lỗi, tôi

thật

sự

không

có ấn tượng gì cả.

thật

ngại quá."

"không

sao, vậy



có nhớ Hứa Minh Lượng

không?"

"Tôi

không

nhớ, nhưng tôi cảm thấy

anh

ta nhìn rất quen, giống như

đã

từng gặp ở đâu đó."

"Vậy

thì

đúng rồi, nhờ

anh

ta tôi mới biết



đấy.



chắc chắn

đã

quên Hứa Minh Lượng là loại người nào,

anh

ta là

anh

họ của La Thế, khi



và La Thế đính hôn, có mời người trong nhà và bạn bè ăn cơm, lúc ấy tôi mới quen Hứa Minh Lượng

khônglâu, tôi cũng theo

hắn

tới đó. Hôm đó



là nhân vật chính nên đại khái chắc là do bận rộn, nên

đã

không

nhớ được bọn tôi, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ

cô. Thành ra, chớp mắt

đãnhiều năm trôi qua như vậy, La Thế qua đời, tôi với Hứa Minh Lượng cũng kết thúc, thế giới này

thật

là biến hóa khôn lường."

Đáp án này

thật

sự

rất bất ngờ, Phương Châm cố gắng nhớ lại buổi đính hôn kia, rốt cuộc trong ấn tượng mơ hồ cũng nhớ ra dược bóng dáng Hứa Minh Lượng và Lâm Thụy. Khó trách



cảm thấy Hứa Minh Lượng nhìn quen mắt nhưng lại

không

nhớ là ai, ra là

anh

họ của La Thế. Mặc dù buổi đính hôn kia là tiệc gia đình, nhưng bạn bè thân thích của La gia cũng có

không

ít người, nhưng chủ yếu là do Phương Châm bận rộn mời rượu nên

một

người cũng

không

nhớ được.

không

nghĩ đến chuyện

đã

nhiều năm như vậy lại có thể gặp được người cũ, mà đối phương vừa liếc mắt

đã

nhận ra

cô.

"thì

ra là gặp khi ấy, ngày hôm đó tôi

thật

sự

rất bận, nên

đã

không

nhớ kỹ các

cô,thật

ngại quá."

"không

sao, nếu là tôi, tôi cũng chẳng nhớ được.



tốt xấu gì còn có chút ấn tượng với Hứa Minh Lượng. Nhưng thôi, cũng chẳng cần thiết phải nhớ

hắn

làm gì, chỉ tổ làm dơ bẩn đôi mắt của mình. Cứ để cho

hắn

và bà già kia song túc song tê

đi, hừ, tôi muốn nhìn xem bà già kia có thể cho

anh

ta được bao nhiều tiền, dù người ta có cấp dưỡng cho

một

con chó săn, cũng

không

thấy

sẽ

đem hết tài sản cho

hắn. Chỉ chơi đùa mà thôi."

Khi Phương Châm nghe



gọi giáo sư Vưu

một

tiếng bà già,



cảm thấy hơi là lạ. Chắc là do



quen giáo sư Vưu, hơn nữa



không

nghĩ rằng giáo sư Vưu thoạt nhìn là

một

người phụ nữ đoan trang hào phóng như vậy lại

đi

nɠɵạı ŧìиɧ. Ngẫm lại bộ dạng chật vật của bà hôm nay, Phương Châm

thật

lòng cảm thấy rất

không

có ý nghĩa.

Chồng ở nhà

không

tốt sao, nhất định phải tìm bạn trai của người khác.

Lâm Thụy bưng ly lên uống

một

hớp lớn, có chút cảm khái

nói: "Phương Châm, chuyện năm đó của

cô, tôi cũng có nghe

nói

một

hai. Phải

nói

rằng



thật

sự

không

nên làm như vậy, rất

không

đáng."

"Thôi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua

đi. Tôi lúc ấy cũng là nhất thời xúc động,không

chấp nhận được tin La Thế đột nhiên qua đời. Tóm lại, khi đó là do tôi rất

yêuanh

ấy."

"Aiii, nhìn



như vậy

thì

chắc



chẳng biết gì rồi, còn

đi

tù vì loại đàn ông này. Chuyện quá khứ

đã

qua nhiều năm như vậy, tôi cũng

không

sợ làm



đau lòng nữa, hôm nay cứ dứt khoát

nói

hết cho



biết

đi. La Thế và Hứa Minh Lượng là cùng

mộtloại người, Hứa Minh Lượng chính là do La Thế giới thiệu cho người phụ nữ Vưu Tố Cầm kia. Bọn họ toàn bộ chả phải thứ tốt lành gì."