Tận Xương

Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)

Nửa đêm mười hai giờ, Phương Châm yên lặng ngồi ở

trên

giường ngẩn người.

Nghiêm Túc

đã

đi

rồi, để lại căn phòng bừa bãi cho



thu dọn.

Bánh bao cuối cùng vẫn ăn được tới miệng, chẳng qua lúc ăn Phương Châm hoàn toàn

không

có khẩu vị, ăn ngon hay khó ăn căn bản cũng như chưa hề ăn. Đầu óc



chỉ toàn là lời

nói

của Nghiêm Túc lúc nãy: chẳng sợ

không

chiếm được trái tim em, chiếm được thân thể em là tốt rồi.

thật

sự

giống những lời mà tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình lúc trẻ thường xem. Ngữ khí bá đạo, hoàn toàn tương xứng với gương mặt xuất chúng cùng gia thế kia của Nghiêm Túc, nếu

anh

lúc ấy

không

nói

hai lời lột quần áo

trên

người



thì

đây quả thực là từ ngôn tình bước ra.

Nhưng Nghiêm Túc chính là Nghiêm Túc,

anh

so với tổng tài trong tiểu thuyết càng có khí chất hơn, và cũng càng có tính logic hơn so với bọn họ. Bởi vì

anh

biết Phương Châm

không

phải nữ chính ngôn tình,



giống loại người cùng người đàn ông cưỡиɠ ɠiαи mình

nói

chuyện

yêu

đương.

Cho nên sau khi

anh

nói

xong câu kia, ánh mắt Phương Châm quá mức khϊếp sợ làm Nghiêm Túc phải nhích thân mình quỳ

một

gối xuống giường đặt bên người Phương Châm

nói: "Cho em hai

sự

lựa chọn,

một, để

anh

hiện

tại ăn em. Hai làm bánh bao để lấp đầy bụng cho

anh."

Người thông minh đều biết nên chọn cái nào. Phương Châm

nói

cũng

không

kịp

nói

người

đã

ngồi bật dậy, nắm

thật

chặt áo dép lê chỉ mang

mộtchiếc hướng phía phòng bếp chạy vội. Đến phòng bếp



lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa

không

kìm được thở dốc.

Chuyện phát sinh hôm nay

thật

sự

quá vi diệu, từ khi đặt chân vào căn phòng này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất kì lạ. Phương Châm thậm chí còn suy nghĩ đây là cái bẫy do Nghiêm Túc làm ra?



đang

muốn cân nhắc có cần hay

không

biện pháp tự mình tìm

một

căn phòng để chuyển

đi. Kết quả mới suy nghĩ

thì

ngẩng đầu lên

đã

nghe thấy Nghiêm Túc ở bên ngoài gõ cửa: "Có cần

anh

giúp

một

tay hay?"

"không,

không

cần." Phương Châm lớn tiếng trả lời

anh

một

câu, sau đó phát

hiện

cửa phòng bếp có thể khóa, liền trực tiếp khóa cửa lại.

Công tác an toàn cho



đã

được hoàn thành. Tốn thời gian lâu như thế mới xem như miễn cưỡng đứng lên,



cũng

không

còn hứng lên men lần thứ hai nữa, trực tiếp cán bột và đặt nhưng vào bên trong.



cũng

không

gói nhiều, chỉ gói khoảng 10 cái, sau đó đổ nước vào nồi, nhóm lửa, hấp là xong

Sau khi làm xong tất cả



đưa tay xem đồng hồ,

đã

qua

một

giờ. Mãi cho đến lúc này



mới phát

hiện

ra mình mệt đến nhường nào.

không

chỉ là thân thể mệt mỏi mà thần trí của



cũng mệt nhừ. Nghiêm Túc càng ngày càng tấn công mãnh liệt,



lại

không

biết nên phòng vệ như thế nào. Mắt thấy này

không

thế cứ để cho kẻ địch công phá tường thành, nhưng Phương Châm lại

không

biết nên

đi

con đường nào.

Bánh bao hấp khoảng hơn nửa giờ, Phương Châm lấy ra cảm thấy

không

thành vấn đề, liền mang sang cho Nghiêm Túc ăn. Xảy ra

sự

tình vừa rồi Phương Châm cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn Nghiêm Túc vẫn vẻ mặt trấn định tự nhiên, giống như vừa rồi

không

có chuyện gì xảy ra.

côkhông

khỏi cảm thán là

anh

thật

sự

có tố chất tâm lý rất mạnh.

Nghiêm Túc

đang

gọi điện thoại cùng ai đó, sau khi cúp điện thoại liền nhìn thấy

một

đĩa đầy bánh bao trắng trẻo mập mạp cảm thấy rất thèm ăn, cũng

không

để ý có nóng hay

không

liền cầm

một

cái thổi

một

chút, sau đó cắn

một

ngụm.

"Thịt hơi ít

thì

phải, cắn xuống đều

không

cảm thấy."

Ăn bánh bao vốn là phải rất thiếu nhã, nhưng Phương Châm lại thấy tướng ăn của Nghiêm Túc rất tao nhã đến mức

không

thốt nên lời. Khí chất của

anh

quả nhiên được bồi dưỡng từ

nhỏ, lại nghĩ Nghiêm Túc như vậy từ

nhỏ

đã

trở thành đàn ông được mạ vàng, đừng

nói

là ăn bánh bao cho dù là gặm xương

đi

nữa



cũng khẳng định cùng ăn đại tiệc đồ Pháp

không

khác nhau là mấy

thật

sự

khiến cho người ta vui mắt.

Là người

đã

quen ăn đồ thượng đẳng, mà đêm hôm khuya khoắt ở lại nhà

cô, chỉ vì muốn ăn

một

cái bánh bao, Phương Châm

không

biết có nên cảm động hay là vẫn nên mắng

anh

một

câu "Có bệnh" hay

không?

Cũng may Nghiêm Túc cũng

không

có tính toán

thật

sự

cùng



"Làm" đến hừng đông. Ăn xong

một

cái bánh bao

anh

nói

với Phương Châm: "Lấy hộp đựng cho

anh

hai cái đem về

đi."

Phương Châm xoay người vào phòng bếp lại nghĩ

anh

có cần

yêu

dân đến vậy

không? Sau khi lấy ra

một

chiếc hộp đơn giản



vào phòng bếp lấy cho

anh

ba cái bỏ vào, vừa ra tới nơi liền phát

hiện

Nghiêm Túc thế nhưng lại ăn xong

một

cái nữa.

anh

đói bụng đến vậy sao?.

Phương Châm đem hộp cơm đưa qua, chợt nghe Nghiêm Túc giải thích: "Vốn còn muốn ở lại với emm, nhưng

anh

vừa nhận được điện thoại, đêm nay có khả năng bận rộn đến tối muộn. Em

đi

ngủ sớm

một

chút, hai ngày nữa

anh

lại đến tìm em. Phòng ở nếu là ở

không

quen liền gọi điện thoại cho

anh."

"anh

bận rộn như vậy

không

cần phải lo chuyện của tôi, phòng ở tôi khẳng định

sẽ

quen thôi."

Nghiêm Túc cười cười

không

nói

thêm lời nào, mặc áo khoác cầm hộp bánh bao rời

đi. Đứng tại cửa mang giày

anh

lại ngẩng đầu nhìn Phương Châm mỉm cười: "Bánh bao hương vị

không

tệ, Phương Châm, em rất có nhân tố để trở thành người vợ tốt.

anh

nghĩ

anh

cưới em

sẽ

không

lỗ đâu."

Nếu

không

phải ngại nóng Phương Châm

thật

sự

muốn chộp lấy mấy cái bánh bao nện tới

trên

mặt đối phương. Nghiêm Túc

nói

xong lời này nhanh chóng đóng cửa, đem tất cả nộ khí của Phương Châm nhốt lại bên trong.

Ngay sau đó Phương Châm vẫn ngồi ở

trên

giường ngẩn người, bánh bao cũng

không

ăn lấy

một

ngụm.



kỳ

thật

cũng

không

nghĩ gì, trong đầu căn bản là trống rỗng. Hai con mắt nhìn chằm chằm bánh bao

trên

bàn kia, đến cuối cùng bởi vì trời lạnh mà hắt xì

một

cái,



mới từ hư ảo trở về.

Nhớ tới ngày mai còn phải

đi

làm Phương Châm nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, thời điểm nước ấm chảy xuống đầy đầu đầy mặt



nghĩ có lẽ Nghiêm Túc

nói

quá

một

câu: nợ nhiều

không

lo.

Chuyện này cho tới bây giờ



cũng chỉ có thể dùng cái từ này để an ủi chính mình. Nợ dĩ nhiên là thiếu, rối rắm cũng vô ích. Về phần sau này

sự

tình

sẽ

như thế nào vẫn là để về sau bận tâm,



hiện

tại có bản lĩnhbận tâm việc này,

không

bằng ngẫm lại như thế nào trả lại cho Thẩm Khiên hai mươi vạn kia.

Nghĩ đến đây cái Phương Châm lập tức lại có tinh thần, tắm rửa xong sau liền ăn ba cái bánh bao, sau đó lên giường

đi

ngủ.

Mấy ngày kế tiếp Nghiêm Túc có lẽ vẫn

đang

bận rộn, nên

không

có đến tìm



gây phiền toái. Phương Châm cũng

không

vì chuyện này mà phải suy nghĩ đem tư liệu Lô giáo sư cho



phiên dịch ra, xem xét sau đó trực tiếp gửi vào hộp thư.

Từ thời đại học đến lúc



đi

làm chính là làm như vậy. Bình thường Lô giáo sư

sẽ

đưa cho những học sinh ông ưng ý tư liệu, sau đó mọi người làm xong

sẽ

giao lại cho ông, để ông tɧẩʍ ɖυyệt lại chắc chắn

không

có lỗi lầm mới gửi cho khách. Khách hàng trả tiền chính là trực tiếp gửi tài khoản của ông, đương nhiên Lô giáo sư

sẽ

không

tham tư lợi, bình thường cũng là vì học sinh mà tận tình giúp đỡ, ông lấy phần ít học sinh cầm phần lớn. Khách hàng đối với loại chuyện này cũng

không

có ý kiến.

Chung qυყ đầυ năm nay hội phiên dịch có quá nhiều người, người phiên dịch lại cũng

không

dễ tìm. Lô giáo sư cũng

không

phải mở thiện đường, ông lấy quan hệ của ông cho mọi người muốn có việc tìm đến, tự nhiên ông cũng kiếm được chút ít. Bằng

không

khi đó bọn họ bằng tốt nghiệp cũng chưa có, người ta dựa vào cái gì mà đem tư liệu giao cho bọn họ phiên dịch?

Phương Châm lần này cũng cùng lúc trước là

một

dạng thao tác, đưa cho Lô giáo sư tài khoản ngân hàng của

cô. Lô giáo sư

thật

sự

rất chiếu cố

cô, bản thảo mới nộp lên

không

bao lâu liền có tiền gửi tới, hơn nữa

không

phải chia tiền 3-7, mà là chia theo 2-8.

Dùng lời của Lô giáo sư

đã

từng

nói: "sự

nghiệp em vừa mới bắt đầu đây chính là thời điểm cần tiền, phụ nữ

thì

vẫn nên tích cóp nhiều mới tốt."

không

chỉ như thế, Lô giáo sư còn cho



phương thức liên lạc với mấy khách hàng khách, để cho bọn họ trực tiếp liên hệ với Phương Châm, tiền cũng trực tiếp gửi cho

cô. Cứ như vậy Phương Châm liền trực tiếp lấy được khoản tiền,

không

cần phải thông qua Lô giáo sư.

Cứ như vậy tốc độ Phương Châm kiếm tiền càng trở nên nhanh hơn. Bất quá trong thời gian

một

tháng ngắn ngủi, Phương Châm nhận được hơn mười công việc. Có

một

chút là Lô giáo sư bảo khách trực tiếp giao phó cho



làm, cũng có

một

chút là Lô giáo sư đưa qua cho



làm. Lãi nhiều đến mức

không

tính nỗi, chỉ một tiền boa thôi cũng được hơn mấy trăm ngàn.Nhưng cái gọi là tích tiểu thành đại hơn mười công việc thì lãi càng ngày tăng thêm. Phương Châm phát hiện tháng này



kiếm được hơn mười ngàn từ việc làm thêm.

Đây

thật

là việc tốt ngoài ý muốn. Sớm biết rằng Lô giáo sư đối với



thật tâm như vậy, thời điểm vừa ra tù



nên vác mặt dày tìm đến ông mới phải, nếu vậy thì nói

không

chừng bây giờ Phương Châm

đã

có thể có mua được căn hộ hai mươi mấy mét vuông đơn gian.

Từ trước đến nay lão sư đều chiếu

cố



như vậy, khiến Phương Châm

thật

sự

rất cảm động. Vài lần



gọi điện thoại cảm tạ ông, ông đều bảo

côkhông

cần phải khách khí với ông làm gì, còn bảo



nếu có thời gian thì nên trở về trường học xem xem, thuận tiện cùng hai vợ chồng ông dùng cơm.

Phương Châm biết Lô giáo sư cùng vợ trước có một người con trai, hiện tại

đang

học đại học ở nước ngoài

không

thường xuyên về nhà. Ông cùng Vưu giáo sư lại

không

có con, chỉ có vợ chồng hai người khẳng định cũng có điểm tịch mịch. Cho nên thích có người trẻ tụ tập ồn ào cũng

thật

bình thường.

Nhờ Lô giáo sư giúp đỡ mà Phương Châm mà kiếm được kha khá tiền,



cảm thấy cần phải gặp mặt cám ơn ông. Vì thế đêm trước ngày Quốc Tế Lao Động, Phương Châm cố ý mua lễ vật

đi

thành phố lân cận thăm Lô giáo sư, coi như là chúc vợ chồng ông ngày lễ vui vẻ.

Việc này khiến Lô giáo sư đặc biệt cao hứng, Vưu giáo sư cũng lôi kéo



cùng nói chuyện. Chỉ là một căn nhà có hai người ở

nói

nói

cười cười

khôngkhí rất là náo nhiệt. Đến lúc 4 giờ chiều Phương Châm muốn đứng dậy tạm biệt, Lô giáo sư lại hướng



khoát tay ý bảo



ngồi xuống: "Tiểu Phương a, em hôm nay vận khí thật tố nha, tới thật đúng lúc. Buổi tối cùng chúng ta

đi

dùng cơm, sẵn tiện giới thiệu mấy cái khách hàng lớn cho em làm quenmột

chút."

Phương Châm sửng sốt, nhìn hai người nhất thời

không

thể hiểu nổi. Vưu giáo sư bên cạnh liền cười giải thích: "Đều là

một

vài nhà văn, nhà xuất bản, biên tập. Chỗ của bọn họ việc phiên dịch rất nhiều, mà tiền được trả cũng nhiều. Em

đi

quen biết

một

chút là có lợi cho em, sau này nếu như em kiếm được hợp đồng phiên dịch sách,, thì có lẽ tiền nhuận bút sẽ tốt hơn được tí."

Phương Châm

không

thể tin được vận may của mình lại tốt như vậy chuyện tốt cứ nối tiếp nhau kéo đến.



đương nhiên biết dịch giả cho sách xuất bản số lượng vô cùng lớn, hàng năm

trên

thị trường sách hay nhiều thể loại là vô số kể. Nhà xuất bản đều

sẽ

tìm đến những dịch giả có tên tuổi, mà những thể loại tép tôm như



sẽ được thuê để giúp đỡ việc dịch thuật.

Nhân vật máu mặt luôn bề bộn nhiều việc, những thời điểm như thế này những người như Phương Châm liền có chỗ dùng.

Phương Châm lúc trước thấy việc nhờ tay trong liền có chút khinh thường,

hiện

tại

đã

nhận ra. Thiếu nợ hai mươi vạn làm gì có tư cách lựa chọn này nọ, cũng chẳng sợ trong lòng có cảm thấy có thích hợp hay

không

kiếm được tiền mới là việc quan trọng nhất.

Khó trách lúc còn

nhỏ

nghe người lớn

nói

trưởng thành sẽ có rất nhiều chuyên mình

không

thể quyết được,

hiện

tại



đã trưởng thành, liền triệt để hiểu ý tứ của những lời này.

Vì thế



cũng

không

có cự tuyệt, cười gật đầu đồng ý.

Đến khoảng sáu giờ tối, Lô giáo sư lái xe đưa Phương Châm

đi

đến một khách sạn năm sao có tiếng tăm dùng cơm. Phương Châm vừa nhìn thấy nơi này liền biết hôm nay tới khẳng định là nhân vật lớn, trong lòng

không

khỏi có chút lo sợ. Lô giáo sư



an ủi



nói: "Đừng khẩn trương, đều là những người rất dễ

nói

chuyện, có ta ở đây

sẽ

không

để cho em thua thiệt đậu."

Nghe xong lời này Phương Châm tâm liền bình tĩnh được

một

chút, lúc xuống xe còn

không

quên sửa sang lại quần áo.

Kết quả nàng vừa chỉnh xong quần áo, cảm giác bên người có thân ảnh quen thuộc thoáng qua. Đối phương

đi

ra xa đại khái hơn mười mét mới tựa hồ như ý thức được cái gì đó, dừng bước lại quay đầu nhìn Phương Châm. Ánh mắt kia rất



ràng là muốn hỏi: "Em tại sao lại ở chỗ này?"

Phương Châm kỳ

thật

cũng rất muốn hỏi Nghiêm Túc: "anh

như thế nào cũng xuất hiện ở đây?"