Tận Xương

Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1)

Nghiêm Túc

đi

tới hôm nay

đã

là mười ngày, vẫn

không

thấy xuất

hiện

trước mặt Phương Châm.

Sau đó Phương Châm liền cảm giác mình có gì đó

không

đúng.



ràng nhìn thấyanh

thì

lúc nào cũng cảm thấy bất lực đồng thời khó chịu, nhưng khi

không

gặp

anhlại cảm thấy có chút … nhớ.

Trong thời gian này thư ký riêng của Nghiêm Túc, cũng chính là thư ký Viên từng được mấy đồng nghiệp nữ kia nhắc đến có tới tìm



một

lần,

nói

là Nghiêm tổng giao cho

anh

việc bồi thường lại cho Phương Châm chuyện xe đạp điện, hỏi Phương Châm có ý kiến gì

không.

Lúc đó

anh

ta

nói

: "Vốn là Nghiêm tổng muốn tôi trực tiếp mua rồi đưa tới cho

cô, nhưng tôi cảm thấy phương tiện này

không

an toàn chút nào, hoàn toàn

không

hợp với phái nữ. Lỡ xảy ra chuyện gì

thì

tỉ lệ thương vong rất cao.”

Phương Châm ngồi đối diện

anh, trong phòng làm việc trừ bọn họ ra

không

có người khác. Phương Châm quan sát tỉ mỉ

một

hồi liền nhớ tới trong truyền thuyết này ngoài Nghiêm Túc còn "Có

một

chân" thư ký Viên, cảm thấy người này bề ngoài chính trực tin cậy,

không

giống như cùng

một

dạng người với Nghiêm Túc.

Lúc



nghĩ như vậy, đồng thời ở Mỹ Nghiêm Túc

không

nhịn được hắt hơi

một

cái, còn tưởng sau khi bay tới đây

thì

bị cảm lạnh.

Phương Châm cảm thấy Viên Mộc

nói

có lý, liền tiếp nhận đề nghị này của

anh. Vốn là



mua xe điện vì

đi

làm ban đêm về khá thuận tiện,

hiện

tại



chỉ làm ca ngày nên chỉ cần

đi

tàu điện ngầm, vừa thuận tiện lại an toàn.

Sau khi nghe Phương Châm

nói

Viên Mộc trực tiếp móc ra

một

tờ chi phiếu đưa lên trước mặt

cô: "Đây là tiền mua xe, tổng cộng bốn ngàn, tôi trực tiếp đưa tiền cho

cô, nếu sau này



đổi ý muốn mua

thì

có thể tự mình

đi

chọn.”

"không

cần, tiền này tôi

không

thể nhận."

"Xe của



là do Nghiêm tổng mới bị hỏng, mặc kệ giao tình giữa



và Nghiêm tổng thế nào, chúng tôi vẫn nên bồi thường.”

"Nhưng số tiền này cũng hơi nhiều rồi,

một

chiếc xe điện

không

tốn ngần ấy tiền đâu.”

"Cái này là Nghiêm tổng bảo tôi đưa cho

cô, nếu như



cảm thấy số tiền này quá nhiều, sau này



có thể đem tiền dư đưa lại cho ngài ấy."

Thế là khi Phương Châm rời khỏi văn phòng của Viên Mộc, trong túi liền có thêm tờ chi phiếu bốn ngàn. Lúc



đóng cửa văn phòng quay lưng

đi

ra ngoài,

không

hề nhìn thấy nụ cười thỏa mãn

trên

gương mặt của đối phương.

thật

ra lúc đó Viên Mộc

đang

thầm nghĩ: "Lão Nghiêm, người làm

anh

em như tôi chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi!”

Phương Châm tuy cầm chi phiếu

trên

tay nhưng vốn dĩ

không

định mua xe,

khôngcòn cách nào khác, đành chờ đến khi Nghiêm Túc trở về

sẽ

trả lại chi phiếu cho

anh. Tuy rằng

hiện

tại



rất thiếu tiền, nhưng cũng

không

đến mức tùy tiện nhận tiền của người khác. Chấp nhận lời đề nghị của Nghiêm Túc đến đây làm việc

đã

là vi phạm nguyên tắc của

cô, nếu như bây giờ lại nhận tiền của

anh

thì

quả thực lại càng

khôngthể.

Nợ ân tình của người khác, đến cuối cùng chỉ có thể dùng ân tình để báo đáp lại. (câu này ta

không

biết edit sao cho hợp nữa, cảm thấy

không

đúng lắm 0.0)

Sau khi tan ca, Phương Châm đón tàu điện ngầm về nhà nhưng trong đầu chỉ nghĩ về việc tấm chi phiếu. Nghĩ

đi

nghĩ lại nghĩ tới mức thất thần, suýt chút bị lỡ trạm dừng. Vừa xuống tàu điện ngầm



theo dòng người

đi

về lối ra, dọc theo con đường quen thuộc chậm rãi trở về nhà.

Đầu xuân nên trời thường tối rất sớm, chỉ mới sáu giờ rưỡi mà sắc trời

đã

hoàn toàn tối sầm lại. Khi vừa mới xuống trạm tàu điện ngầm xung quanh có rất nhiều người, nhưng

trên

đường về nhà mỗi lúc lại mỗi vắng, đến khi sắp về tới khu nhà trọ, xung quanh Phương Châm

không

có lấy

một

bóng người, chỉ còn lại mỗi mình

cô.

một

trận gió đêm thổi tới, luồn vào cổ khiến



thấy hơi lạnh,



không

khỏi nắm

thậtchặt

cổ áo, bất giác chân bước cũng nhanh hơn.

Con đường này hàng ngày



đi

qua rất nhiều lần, trước giờ vẫn

không

cảm thấy gì, nhưng mấy ngày nay mỗi lần tan làm về nhà đều cảm thấy

không

yên tâm.



mơ hồ cảm giác được có người theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn

thì

chẳng phát

hiện

ra người nào.

Phương Châm là

một

người mẫn cảm, cuộc sống trong lao tù khiến



tiếp xúc rất nhiều dạng người, thể loại hung ác nào



cũng từng chứng kiến qua nên đối với an toàn của bản thân



đặc biệt coi trọng. Nếu ban đầu

thì



còn cho rằng mình bị ảo giác, nhưng liên tiếp mấy ngày nay



đều cảm thấy kì lạ, buộc lòng

không

thểkhông

đề cao cảnh giác.

Trực giác của phụ nữ đặc biệt rất linh, Phương Châm tin tưởng phán đoán của mìnhkhông

sai. Mặc kệ người kia là bạn hay thù,

hắn

ta cả ngày theo dõi



như vậy nhất định

không

có mục đích tốt.

Ngộ nhỡ

hắn...

Nghĩ tới đây Phương Châm lặng lẽ đưa túi xách ra phía trước, cẩn thận từng li từng tímột

kéo khóa kéo, thò tay tìm kiếm cây gậy chích điện. Đây là do lúc



còn làm nhân viên vệ sinh ở Thâm Lam hay về muộn nên mua để đề phòng, cũng chưa có dùng qua. Tối hôm nay



quyết định

sẽ

thử

một

lần, xem có hiệu quả hay

không.

Mặc kệ là người kia trong tối



ở ngoài sáng,

hắn

sớm muộn cũng

sẽ

ra tay với

cô. Thay vì ngồi chờ chết chẳng bằng chủ động tấn công. Bình thường nhìn Phương Châm có vẻ rất nhu nhược, nhưng đến thời điểm mấu chốt lại trở nên rất quyết đoán.cô

dùng sức nắm

thật

chặt cây gậy chích điện trong tay, yên lặng tự cổ vũ chính mình.

Sau đó



hơi tăng tốc độ, chân bước nhanh về phía tòa nhà mà



ở trọ. Tòa nhà này có

một

cái khúc quanh,



vừa

đi

đến chỗ ngoặt liền nhanh chóng nấp ngay dưới gốc cây đại thụ. Phương Châm

đã

nghĩ kỹ, lúc này nhìn thoáng qua có khoảng vài căn nhà bật đèn sáng, nếu như lát nữa gậy chích điện

không

khống chế được người kia,cô

chỉ cân la to lên. Mấy người hàng xóm ở đây



biết rất

rõ, họ đều rất nhiệt tình.

Sau khi lên kế hoạch chu đáo, Phương Châm ép sát vào gốc cây đại thụ chờ người kia tới. Trong khu nhà trọ đèn đường rất mờ,



lại

không

dám ló đầu ra nhiều để nhìn, chỉ có thể thấp thoáng thấy được

một

bóng người cao to

đang

đi

về phía

cô, nhưng lạikhông

thể nhìn thấy



hình dáng của người đó.



mơ hồ cảm thấy người kia là đàn ông, trong lòng càng trở nên gấp gáp. Rất sợ sức mạnh của

hắn

vượt xa



sẽ

dễ dàng đưa



vào thế yếu.

Sợ

hắn

nhìn thấy mình,



rụt đầu lại,



gắng hít

một

hơi

thật

sâu ổn định lại tinh thần. Khi



vừa định ló đầu ra lần nữa, phía sau bỗng có người khe khẽ vỗ bờ vai của

cô. Phương Châm lúc này hoàn toàn căng thẳng

không

chút suy nghĩ lập tức sau người lại, gậy chích điện trong tay hướng về phái đối phương đâm thẳng tới.

Trong đêm tối

âm

thanh "Đùng" "Đùng" tóe lửa nghe đặc biệt



ràng, Phương Châm cũng đùng đùng run rẩy theo. Lúc



đâm gậy chích điện vẫn chưa đâm trúng đối phương, nhưng



ràng đối phương cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh

hắn

đãlấy lại bình tĩnh.

Sau đó rất nhanh tay của Phương Châm bị nắm lại, đầu óc thậm chí

không

kịp suy nghĩ gì nữa,



vung chân đá lên

một

cái.



mang ủng da, nặng nề đá vào

một

nơi nào đó, cảm giác được chỗ đó hơi mềm mềm, hẳn là

đã

đá trúng vị trí “nào đó”

trênngười

hắn

rồi.

Sau cú đá này,

trên

tay



sức mạnh

không

những

không

giảm bớt, trái lại bị nắm càng chặt hơn. Phương Châm bị đau kêu lên

một

tiếng, trong nháy mắt

đã

bị đối phương trực tiếp ôm trọn vào lòng.

Nghiêm Túc ở

trên

đỉnh đầu của



nghiến răng nghiến lợi

nói: “anh

còn chưa có la đau, em la cái gì?” "

một

hơi thở quen thuộc phả vào mặt, cái ôm ấm áp như muốn đem người khác hòa tan ra. Phương Châm bị Nghiêm Túc ôm sát vào l*иg ngực chớp chớp mắt, ý thức được lần này mình

đã

phạm sai lầm.

Cây gậy chích điện trong tay dễ dàng bị đối phương đoạt lại. Nghiêm Túc ôm chặt Phương Châm, khổ sở cắn răng nhịn đau chậm rãi hít vào thở ra hai cái, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Người phụ nữ này có phải từng tập qua Taekwondokhông? Làm thế nào có thể tàn nhẫn đá chuẩn như vậy, lỡ như

anh

bị tuyệt tử tuyệt tôn

thì



tính thế nào hả?

Phương Châm nghĩ vừa nãy



đá

anh

một

cái, lại thấy vẻ mặt

anh

đau đớn mà hít khí,

không

khỏi quan tâm

nói: "anh

sao rồi, có đau lắm

không?"

"không

biết, dìu

anh

lên lầu kiểm tra

một

chút.

anh

nói

cho em biết, nếu như bị hỏngthì

em nhất định phải phụ trách!”

Phương Châm nghĩ thầm



làm sao có thể phụ trách,



cũng

không

có cái vật đó, mà nếu có cũng đâu thể cắt mà gắn lên người

anh

được. (==”)

Nhổ nước bọt nhổ nước bọt. Lắc lắc đầu, Phương Châm cố gắng

không

nghĩ lung tung nữa. Phương Châm cảm thấy có lỗi, chủ động đỡ Nghiêm Túc lên lầu. Nghiêm Túc

không

đi

nhanh được, Phương Châm có chút lo sợ,

không

lẽ



thật

sự

đạp hỏng “nó” rồi sao.

Sau khi vào nhà Phương Châm định dìu Nghiêm Túc ngồi lên ghế sofa, nhưng

anhkhoát tay

một

cái

nói: “không

cần, em dìu

anh

lên giường nằm

đi, nhân tiện giúp

anhkiểm tra

một

chút.”Vào nhà phía sau châm xin mời Nghiêm Túc tọa sô pha, Nghiêm Túc nhưng khoát tay

một

cái

nói: "không

cần, em đơn giản dìu ta

đi

trên

giường, thuận tiện thay ta hảo hảo kiểm tra

một

chút."

"Kiểm tra? Làm sao kiểm tra?"

"Đương nhiên là chậm rãi cởϊ qυầи ra kiểm tra. Từ hình dáng đến chức năng tất cả đều phải kiểm tra kỹ. Vừa nãy em dùng bao nhiêu sức lực đá

anh

một

cái chắc em cũng biết

rõ, có thể

không

kiểm tra sao?

Chuyện này quả

thật

chính là bị vô lại quấn lấy mà.(câu này ta để nguyên,

khôngbiết chỉnh ntn)

Phương Châm

không

nhịn được mắt trợn trừng lên. Bình tĩnh xem xét lại. Cú đá hồi nãy của



xác thực

không

nhẹ, khi còn ở tù



cũng được dạy cho

một

ít chiêu, cũng coi như đạt tới mức “Danh sư” chân truyền. Nhưng nếu

nói

là món đồ kia của Nghiêm Túc bị



đạp hỏng



thực

sự

không

tin. Nhìn dáng vẻ và sắc mặt của

anhhiện

tại rất bình thường,

một

hồi nữa khẳng định

sẽ

không

sao chứ đừng

nói

đến là vết thương trí mạng.

Nghĩ vậy



liền bĩu môi: "không

cần kiểm tra nữa, tôi đảm bảo

anh

không

bị sao cả?"

"Làm sao em biết được? Dựa vào đâu, chỉ cần dựa vào hai con mắt

nhỏ

của em sao? Đừng

nói

với

anh

là em có khả năng nhìn xuyên thấu,

anh

mặc quần mà em cũng có thể nhìn



mồn

một."

Mặt Phương Châm đỏ lên, trong đầu bắt đầu mường tượng đến hình ảnh của “vật kia”.



quay đầu sang

một

bên, cau mày

nói: "Thấy

anh

nói

chuyện vẫn còn lớn tiếng như vậy, khẳng định

không

có vấn đề gì đâu. Nếu

anh

không

yên tâm

thì

cứ đến bệnh viện kiểm tra, mọi chi phí tôi

sẽ

chịu trách nhiệm.”

"Em bảo

anh

nói

với bác sĩ thế nào đây?

nói



anh

bị người phụ nữ

anh

thích đá

mộtđá, chỉ vì

anh

bị



ấy nhầm thành kẻ háo sắc sao?”

"Tôi

không

có nhầm

anh

thành kẻ háo sắc." Phương Châm

nhỏ

giọng thầm

thì

hai câu, đột nhiên

nói

sang chuyện khác: “Mà tại sao

anh

lại ở đây, chẳng phải

đang

xuất ngoại sao?”

"Về rồi, mọi chuyện đều ổn, vừa mới đáp máy bay

đã

đến đây tìm em.

anh

còn chưa kịp gọi điện cho luật sư Khúc hỏi về tình hình của Phương Pháp nữa.”

nói

đến đây hai mắt Phương Châm sáng lên,

trên

mặt nở ra nụ cười: "không

có vấn đề gì lớn, luật sư Khúc

đã

gặp Phương Pháp. Chỉ cần chờ qua mấy tháng để mở phiên tòa là được. Luật sư Khúc cũng giúp Phương Pháp xin giấy đảm bảo trong thời gian chờ xét xử,

hiện

tại nó được thả về nhà rồi. Luật sư Khúc

nói

khả năng được hưởng án treo rất lớn.”

Nhìn thấy Phương Châm cao hứng như thế, Nghiêm Túc cảm thấy rất ấm áp. Việc Phương Phán được miễn án hay

không

anh

không

quan tâm, thậm chí đôi lúc

anhcòn nghĩ nên để cho tên nhóc này vào tù chịu khổ vài ngày mới đáng. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt buồn phiền của Phương Châm

anh

lập tức mềm lòng, vẫn là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của



là tốt nhất.

Từ

nhỏ

đến lớn



đã

chịu nhiều cực khổ, Nghiêm Túc thực

sự

không

muốn khiến

côbuồn thêm. Nếu việc Phương Pháp được miễn án có thể làm



vui,

anh

sẽ

cố gắng dốc hết khả năng để hoàn thành.

anh

đưa tay sờ sờ gò má của Phương Châm, khẽ mỉm cười: "Em cảm thấy vui là tốt rồi, luật sư Khúc là người rất có năng lực, hoàn toàn có thể tin tưởng vào lời

nói

củaanh

ta.”

Nghiêm Túc

nhẹ

nhàng mơn trớn làn da của Phương Châm, khiến



cảm thấy ngứa.cô

nhanh chóng lùi về sau

một

bước, lúng túng

nói: "anh

ngồi

đi, tôi pha trà choanh.”

"không

cần,

anh

không

muốn uống trà."

"Vậy

anh

muốn ăn gì

không, tôi vẫn còn chưa nấu cơm?”

"không

sao, chỉ cần nhìn thấy em

thì

ăn uống cũng

không

quan trọng nữa.”

Phương Châm đột nhiên cảm thấy căn phòng trọ này của



có chút

không

thích hợp lắm. Quá

nhỏ, hai người đứng mặt đối mặt trong

một

không

gian

nhỏ

hẹp như thế, bất kể như thế nào cũng trốn

không

thoát được.

Ánh mắt của Nghiêm Túc nóng bỏng đến mức như muốn đem



nung chảy ra.

anhcứ như vậy yên lặng nhìn Phương Châm,

một

hồi lâu sau mới hỏi: “Lâu ngày

khônggặp, có nhớ

anh

không?”