Ngày đó Phương Châm
đi
chơi với Vương Tử đến rất muộn.
Đầu tiên dẫn cậu
đi
chọn quà cho bà cố, hai người bỏ lại Nghiêm Túc
đi
dạo từng cái góc của Thâm Lam,cuối cùng chọn
một
cái áo choàng lông dê kiểu dáng màu sắc đều thích hợp với người già. Lúc trả tiền, Vương Tử rất thành thục lấy thẻ ra cà, nhìn bộ dáng tuyệt
không
giống lần đầu trả tiền mua đồ.
Khó trách đứa trẻ này trưởng thành sớm, người lớn bên cạnh cậu tất cả đều
không
xem cậu như là đứa trẻ.
Mua xong đồ, Vương Tử cứng rắn kéo Phương Châm
đi
ăn tối, bảo là muôn cảm ơn
cô. Lúc ăn cơm, Nghiêm Túc lần nữa trở thành vật trang trí, Vương Tử tuyệt đối là nhân vật chủ chốt. Cậu vén
một
túm tóc chỉ vào vết sẹo lên án: “Làm sao chị lại
đi? Vậy sau này em làm sao bây giờ.” (>