Chương 47: Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Trung )
Niệm Băng thầm nghĩ trong lòng, ngươi rõ ràng đã có tin tức từ phía Lý Đắc, mà vẫn còn hỏi ta, hiển nhiên là không có tín nhiệm ta, " Mấy ngày nay phong thành, người cũng biết, ta là tiểu địa phương tới, chưa biết thế giới bên ngoài ra sao, lại chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, ta có một vị bằng hữu ở trong thành, nàng mở một thiết khí phô, ta là ở chỗ đó vài ngày qua "." Thiết khí phô? Binh khí điếm lớn trong thành ta đều biết, là nhà nào vậy? ". Long Trí không nhượng bộ hỏi tới, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng cũng đã lộ ra vẻ sắc sảo.
Niệm Băng mỉm cười đáp: " Nơi đó người khẳng định không biết, đó là một thiết khí phô rất nhỏ, gọi là Thủy Hóa Thiết Khí Phô, bình thường có rất ít khách. Nghề bọn họ cạnh tranh cũng rất kịch liệt, sinh ý không tốt lắm ".
" Thủy Hóa Thiết Khí Phô? ". Nghe xong cái tên này, Long Linh không nhịn được bật cười một tiếng, nói: " Sử dụng cái tên này, sinh ý của hắn sao có thể tốt được. Ngươi nên khuyên hắn sửa lại thôi ".
Niệm Băng phụ họa nói: " Đúng vậy! Ta cũng đã nói với nàng, bất quá nàng rất cố chấp, nói cái gì cũng không chịu đổi, ta cũng không có biện pháp. Ta cùng nàng cũng không phải rất quen, không tiện nói nhiều ".
Long Trí thả đũa xuống, mỉm cười nói: " Được rồi, các ngươi ăn đi, hôm nay giữa trưa ta thật sự uống nhiều một chút, hơn nữa mấy ngày nay phong thành khiến hơi mệt mỏi, ta về trước nghỉ ngơi. Linh nhi, Sư Cửu, các ngươi chiếu cố Niệm Băng cho tốt, túc xá đã an bài cho hắn, các ngươi hãy đưa hắn đi, Niệm Băng, công hội không ước thúc sự tự do của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở lại, chăm chỉ tu luyện ".
Niệm Băng lập tức gật đầu đáp ứng, đứng lên, đưa mắt nhìn Long Trí ly khai, hắn biết, mình đã tạm thời quá quan, nhưng Long Trí ắt sẽ phái người tra xét Thủy Hóa Thiết Khí Phô, với sự thông minh của Phượng Nữ, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở gì, nghĩ tới đây, lòng hắn cũng nhẹ nhõm một chút, rốt cục đã có tâm tình ăn cơm. Thức ăn trên bàn có vị đạo rất tầm thường, bất quá hắn lại đang rất đói bụng, vẫn có thể nuốt xuống.
Sư Cửu rốt cục lần đầu tiên mở miệng, " Niệm Băng, ngươi sau này có tính toán gì không? Ở lại công hội tu luyện, hay là xuất ngoại lịch lãm? ". Hắn mạnh mẽ nhấn mạnh hai chữ lịch lãm.
Niệm Băng đưa miếng thức ăn vào miệng, có chút mơ hồ nói: " Ta còn chưa biết, bất quá, ta nhất định sẽ ở tại đồ thư quán mấy ngày, chuyện sau này thì sau này hãy tính ".
Sư Cửu có phần hiềm ác nói: " Thật không có tố chất, chẳng lẽ ngươi không biết vừa ăn vừa cùng người ta nói chuyện là hành vi không có lễ phép sao? ".
Niệm Băng biết hắn cố ý đả kích mình, cũng không thèm để ý, nuốt miếng thức ăn trong miệng, nói: " Thật vô ý, ta từ tiểu địa phương tới, lễ tiết một điểm cũng không rõ, sau này còn muốn nhờ Sư Cửu đại ca dạy bảo nhiều hơn ". Trên mặt hắn tỏ ra một vẻ thành thành khẩn khẩn, trong lòng lại thầm cười lạnh, đối phó với kẻ tiểu nhân như Sư Cửu, quả thực là quá dễ dàng.
Long Linh nói: " Sư huynh, ngươi cũng đừng trách Niệm Băng, sau này chúng ta dạy hắn là được, Niệm Băng, ngươi ăn nhiều một chút, có vẻ cuộc sống bình thường của ngươi cũng rất khổ cực ".
Trong bầu không khí có phần quái dị, bữa cơm rốt cục cũng kết thúc, Sư Cửu thỉnh thoảng mỉa mai Niệm Băng, mà Long Linh lại không ngừng nói đỡ hắn, khiến cho hỏa trong người Sư Cửu càng bốc lên, mà Niệm Băng lại như kẻ không có việc gì, chỉ ăn với ăn, không chút khách khí lấp đầy cái bụng của mình.
" Sư Cửu đại ca, Linh nhi, ta đã ăn xong rồi, các ngươi xem … ". Niệm Băng đưa ánh mắt vô tội nhìn Sư Cửu.
Long Linh đứng lên, nói: " Đi, ta đưa ngươi đi. Bây giờ ở công hội, hỏa thực càng ngày càng kém, Niệm Băng, hôm nào ta đưa ngươi tới Thanh Phong Trai ăn, nơi đó mới gọi là mỹ vị chứ ".
Sư Cửu cũng đứng lên, có chút mê say nhìn Long Linh liếc một cái, nói: " Sư muội, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta đưa Niệm Băng đi là được rồi ".
Long Linh cũng không có kiên trì, mỉm cười, đáp: " Sư huynh, vậy phiền toái ngươi. Niệm Băng mới đến, có gì không hiểu thì ngươi dạy bảo hắn ".
Sư Cửu nhìn Niệm Băng thật sâu, hướng về phía Long Linh mỉm cười nói: " Yên tâm đi sư muội. Niệm Băng, chúng ta đi thôi ".
Niệm Băng hướng về phía Long Linh cáo biệt, đi theo Sư Cửu rời khỏi xan thính ( ND: phòng ăn), trên đường đi, Sư Cửu không nói lời nào, mang theo Niệm Băng về phía ma pháp sư túc xá đi tới, tòa kiến trúc dùng làm túc xá cũng không lớn, đi vào bên trong, Niệm Băng cẩn thận quan sát một chút, nơi này ước chừng có khoảng năm mươi phòng gian, theo như Lý Đắc ma đạo sĩ nói, chỉ có người có tu vi từ đại ma pháp sư trở lên, mới có có thể ở chỗ này.
Sư Cửu mang theo Niệm Băng tới cửa, lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa màu bạc rồi mở cửa, xoay người nhìn Niệm Băng, nói: " Chính là nơi này ".
Đi vào phòng gian, Niệm Băng đánh giá chung quanh, bên trong ngăn thành hai phòng, phòng bên ngoài ước chừng hai mươi thước vuông, có bày một sô pha ba người và hai sô pha một người bày song song với nhau, không khí trong phòng rất thông thoáng, nền được lót gỗ, khi đi phát ra tiếng vang nhỏ, ở gần cửa là phòng tắm rộng chừng sáu, bảy thước vuông, đồ dùng đều đầy đủ, mà phòng trong tương đối nhỏ hơn một chút, khoảng hơn mười thước vuông, kê một chiếc giường lớn trông khá tiện nghi, ma pháp đăng trong phòng phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa, quả thực là một phòng ở tiện nghi, thoải mái.
Sư Cửu đưa tay đóng cửa lại, đi tới sô pha ngồi xuống, " Nơi này có hai mươi bốn giờ nước nóng, ngươi tùy thời có thể tắm rửa. Ăn cơm thì có thể ăn ở xan thính bên ngoài, không phải là nơi vừa rồi, đó là đại xan thính ở bên phải lối vào, nơi đó là thực đường của công hội, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu bọn hạ nhân đem thức ăn về trong phòng ăn. Có gì cần, trực tiếp ấn vào nút ma pháp ở trên tường là được ". Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một cái nút ma pháp ở trên vách tường.
Niệm Băng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là ma pháp sư công hội, tất cả thiết bị đều là dựa trên ma pháp mà tạo thành, cũng hiểu là đại ngộ của đại ma pháp sư tốt như thế nào.
Sư Cửu chỉ sô pha bên cạnh, hướng về Niệm Băng nói: " Ngồi đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi ".
Niệm Băng đương nhiên biết hắn muốn nói gì, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ mờ mịt không hiểu, đi tới sô pha bên cạnh Sư Cửu ngồi xuống, Sư Cửu cũng không nhìn hắn, bình thản nói: " Niệm Băng, so với lúc gia nhập công hội, thân phận của ngươi mặc dù đã thay đổi, nhưng là, ngươi dù sao chỉ là một tân nhân, tốt nhất nên đem tất cả tinh lực để ở tu luyện ma pháp, không nên suy nghĩ điều gì khác. Nhất là không nên tiếp cận kẻ không nên tiếp cận. Ta ở chỗ này sinh sống đã hai mươi năm, đối với hết thảy thì quen thuộc hơn ngươi nhiều, lời khuyên này ngươi tốt nhất nên nghe, để tránh sau này phát sinh vấn đề ".
Niệm Băng trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói: " Sư Cửu đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì, ta không rõ lắm. Được rồi, ta còn chưa đa tạ ngươi đã dẫn nhập ta vào công hội, nếu không phải ngươi cùng Linh nhi tiểu thư trợ giúp, sợ rằng ta không dễ dàng gia nhập công hội như vậy ".
Sư Cửu tựa lưng trên sô pha, dõng dạc nói: " Ngươi biết là tốt rồi, ở công hội, ta mặc dù không phải ma đạo sĩ, nhưng lại có địa vị gần như ma đạo sĩ, về phần Linh nhi, sư phụ kỳ vọng ở nàng rất cao, nàng hầu hết tinh lực đều dồn vào tu luyện, sau này không có việc gì, ngươi hãy ít đi tìm nàng, minh bạch chưa? Ta cùng Linh nhi thanh mai trúc mã đồng thời lớn lên, sau này, nàng tất nhiên sẽ là thê tử của ta, ta không hy vọng nam nhân khác tiếp cận nàng quá nhiều ". Thấy Niệm Băng có chút ngây ngô, Sư Cửu rốt cục nhịn không được nói toạc ra.
Niệm Băng chợt nói: " Nguyên lai là như vậy, cũng chỉ có người như Sư Cửu đại ca mới có thể xứng đáng với Linh nhi tiểu thư mà thôi. Tiểu đệ bây giờ xin chúc mừng các người trước ".
Sư Cửu trong mắt toát ra một tia vui mừng, sự không hài lòng lúc trước nhất thời đã bị những lời này của Niệm Băng đánh tan thành mây khói, " Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? ". Nguồn truyện: Đọc Truyện
Niệm Băng nói tự đáy lòng: " Đương nhiên, lúc ta lần đầu tiên thấy Sư Cửu đại ca cùng Linh nhi tiểu thư, liền minh bạch các ngươi là một đôi trời sinh, đại ca ngươi yên tâm đi, ta chỉ đối xử với Linh nhi tiểu thư như bằng hữu bình thường mà thôi, với xuất thân hèn mọn của ta như vậy, căn bản là không có khả năng có suy nghĩ quá phận gì ".
Sư Cửu nghe Niệm Băng nói cạn lời như thế, nhất thời trong lòng mừng rỡ, mỉm cười, nói: " Huynh đệ, nếu đã gia nhập công hội, thân phận không nên nhắc lại nữa. Với nhân phẩm của ngươi mà nghĩ, sau này nhất định có thể tìm được một bạn lữ tốt ". Đối với sự thức thời của Niệm Băng, hắn hết lòng mãn ý, lập tức chuyển từ tên thành huynh đệ, tâm tình đại hảo.
Niệm Băng mỉm cười nói: " Sau này tiểu đệ ở công hội còn phải cần đại ca trợ giúp nhiều, người nhất định phải chỉ điểm tiểu đệ nhiều, sau này đại ca có chuyện gì thì cứ nói, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, nghĩa bất dung từ ".