Chương 26: Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Trung )
Ánh mắt Phượng Nữ sáng rỡ nhìn Niệm Băng, " Ý tứ của ngươi muốn nói, trên tay ngươi còn có một viên hỏa thuộc tính bảo thạch không hề kém so với băng thạch này sao? ".Niệm Băng mỉm cười, đưa tay vào trong bọc, đem Hỏa Diễm thần chi thạch mang ra, bảo thạch có hình thái của hỏa diễm phát ra hồng quang nhàn nhạt, nó vừa xuất hiện, ngay cả không khí trong phòng tựa hồ cũng có chút xao động.
Phượng Nữ kinh hô một tiếng, từ trong tay Niệm Băng tiếp lấy Hỏa Diễm thần chi thạch, thân thể nàng có chút run rẩy, đột nhiên, một luồng hỏa quang từ trên người nàng bốc lên, mái tóc dài vốn có màu phấn hồng trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi diễm lệ, ngay cả đôi mắt màu lam cũng nhuộm đẫm một tầng hồng mang nhàn nhạt, hỏa khí nóng rực phả vào mặt, khiến Niệm Băng không thể không nắm lấy Thần Lộ đao, ngón cái khẽ nhích, khiến Thần Lộ hơi rời khỏi vỏ, thanh lam sắc quang mang phát ra, hàn ý nhàn nhạt bảo vệ trước người Niệm Băng, giúp hắn hắn không bị khí lưu nóng rực gây thương tích.
Hồng quang dần dần thu liễm, Phượng Nữ khôi phục lại như bình thường, quang mang phức tạp từ trong mắt chợt lóe, " Một khối cực phẩm hỏa thạch thật tốt, nếu đem nó để khảm quanh thân Chính Dương đao, quả thực có thể giúp cho phẩm chất của đao tăng lên nhiều lần. Sư phụ mặc dù không còn, nhưng nếu ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý thử giúp ngươi khảm nó lên trên Chính Dương đao ".
Nhìn ánh mắt trong suốt của Phượng Nữ, trong lòng Niệm Băng khẽ rung động, suýt nữa thuận miệng đáp ứng, nhưng là, hắn lập tức tĩnh táo trở lại, bởi vì hỏa quang lúc trước đã khiến hắn cảm giác rõ ràng, nữ hài tử mỹ lệ trước mặt này tuyệt không đơn giản như bề ngoài của nàng. Do dự một chút, nói: " Phượng Nữ cô nương, ta muốn biết Hoa Thiên tiền bối đã chết như thế nào. Ngươi có thể nói cho ta biết không? ". Hỏa Diễm thần chi thạch là phụ thân lưu lại cho hắn, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc mà có vấn đề gì. Ngày đó, chính là vì khỏa bảo thạch này, phụ thân mới mâu thuẫn cùng gia tộc, chính mình nhất định phải cẩn thận hành sự.
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu, " Ta năm nay mười bảy tuổi, xuất sinh ở Lãng Mộc đế quốc, phụ mẫu ta chỉ là bình dân mà thôi, năm ấy, quê quán xảy ra đại ôn dịch, cướp đi sinh mệnh của bọn họ, từ đó trở đi, ta chỉ có thể lưu lạc đường phố. Năm năm trước, ta đi khất thực tới Băng Tuyết thành, gặp sư phụ, sư phụ nói ta có thiên hỏa thể chất trời sinh, thu ta làm môn hạ, đem một thân sở học của người truyền hết cho ta. Năm năm trước, sư phụ tự cảm thân thể vô pháp kiên trì, nhưng hắn lại không muốn khuất phục vận mệnh, vì vậy, mở lò luyện kiếm. Lúc đúc thành kiếm cũng là lúc người đem cả thân lao vào trong lò, lấy linh hồn chính mình đưa vào trong kiếm, thành tựu là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhưng là, chính người lại thi cốt không còn, thậm chí ngay cả tro tàn cũng không có lưu lại. Người không có chết, bởi vì, linh hồn của người đã hoàn toàn dung nhập trong kiếm. Kiếm này lấy Cửu Ly thiên hỏa của sư phụ làm dẫn, lấy sư phụ làm hồn, cho nên, ta gọi kiếm này là Ly Thiên kiếm. Tài chất của nó ngươi hẳn đã nghe Tra Cực tiền bối nói qua, cùng giống với Chính Dương đao, chính là sừng hỏa long ". Nguồn truyện: Đọc Truyện
Vừa nói, Phượng Nữ vừa đem Hỏa Diễm thần chi thạch cùng Chính Dương đao trả lại cho Niệm Băng, đi thẳng vào phòng trong, Niệm Băng trong lòng khẽ động, lúc Phượng Nữ kể ra chuyện Hoa Thiên lấy thân luyện kiếm, nỗi bi ai nồng đậm từ sâu trong đôi mắt vô pháp làm giả được, đối với thân phận của nàng không khỏi tin tưởng vài phần.
Một lát sau, Phượng Nữ từ phòng trong đi ra, hai tay cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm giống như Chính Dương đao, đều là màu đỏ đậm, trên mặt có điêu khắc một con ngũ trảo hỏa long rông rất sống động, trong miệng hỏa long ngậm một hạt châu màu trắng, tỏa ra quang mang nhu hòa, khiến cả vỏ kiếm nhìn qua hoa lệ dị thường, chuôi kiếm lượn sóng ( ND: nguyên văn – trình la văn trạng), ở đuôi có khảm một khối ngọc thạch, bạch sắc ngọc thạch. Loại ngọc thạch này Niệm Băng rất quen thuộc, chính là giống với của Thiên Hoa bài của mình, dương chi bạch ngọc a!
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng, nói: " Đây là thứ cuối cùng sư phụ lưu lại, Ly Thiên kiếm, kiếm dài ba thước bảy tấc, rộng một tấc rưỡi, mũi dài hai thước tám tấc, chuôi chín tấc ". Ông một tiếng nhỏ, tiếng long ngâm vang vọng cả phòng gian, kiếm rời khỏi vỏ, hỏa hồng sắc quang mang tràn ngập, khí tức nóng rực chợt tỏa ra, Phượng Nữ cổ tay khẽ rung, Ly Thiên kiếm nhất thời phát ra một màn ánh sáng hỏa hồng.
" Hảo kiếm ". Niệm Băng bật thốt, nhìn hồng sắc kiếm nhận khí tức nội liễm, hắn cảm giác được rất rõ, đây là một thanh hảo kiếm có phẩm chất tuyệt không dưới Thần Lộ.
Phượng Nữ mỉm cười, nhìn mũi kiếm, trong mắt tràn ngập cảm tình, " Đúng vậy, nó là một thanh hảo kiếm, mặc dù không có cực phẩm bảo thạch tương khảm, không giống Thần Lộ của ngươi có thể sử dụng như ma pháp trượng, nhưng là, nó đã có hồn phách của sư phụ, nếu một vũ giả sử dụng, nó tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta hẳn là không cần phải hoài nghi lẫn nhau nữa ".
Niệm Băng mặt có chút đỏ lên, nói: " Phượng Nữ cô nương, ta không phải hoài nghi ngươi cái gì, chỉ là khối hỏa diễm thạch này là vật duy nhất phụ thân ta lưu lại cho ta, cho nên, ta không thể không cẩn thận a! ".
Phượng Nữ trong mắt toát ra quang mang nhu hòa, " Ta cũng không có trách ngươi, nhưng hiện tại ta đã giải thích rõ cho ngươi rồi chứ? Làm một chú tạo sư, còn có cái gì hạnh phúc hơn việc đích thân làm ra một thanh tuyệt thế thần nhận? Thỉnh cho phép ta giúp ngươi khiến Chính Dương đao trở nên hoàn mỹ, được chứ? Điêu khắc phải tốn một thời gian dài không gián đoạn, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể cầm đi Ly Thiên của ta, khi điêu khắc xong, ngươi lại mang theo Ly Thiên cùng hỏa diễm thạch tới đây, lúc ta sẽ khảm lên kiếm còn cần ngươi trợ giúp ".
Niệm Băng lắc đầu, nói: " Không, không cần, Phượng Nữ, ta có thể trực tiếp gọi ngươi như vậy? Chính Dương đao sẽ để lại cho ngươi, ta cũng không cần mang Ly Thiên kiếm đi. Sư phụ ta cùng Hoa Thiên tiền bối là hảo bằng hữu, ta hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Ta tin ngươi ". Nói xong, hắn xoay Chính Dương đao, đem chuôi đao hướng về Phượng Nữ.
Phượng Nữ có chút ngẩn ra, cổ tay khẽ đảo, Ly Thiên kiếm trở vào bao, tiếp nhận Chính Dương đao, lúc nàng nắm lấy chuôi đao, ngón tay tinh tế như bạch ngọc của nàng trong lúc vô ý chạm vào tay Niệm Băng, thân thể hai người đồng thời chấn động, cả hai đều chưa từng có tiếp xúc dị tính, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh hồng hồng. Phượng Nữ cúi đầu, nhìn Chính Dương đao, " Tại sao ngươi lại tin tưởng ta nhanh chóng như vậy? ".
Niệm Băng mỉm cười, nói: " Bởi vì ta tin tưởng trực giác của chính mình ". Thật là trực giác sao? Có lẽ có một bộ phận, nhưng tuyệt không phải toàn bộ, Niệm Băng sở dĩ đưa ra quyết định rất nhanh, bởi vì hắn nghĩ thông suốt một chuyện. Ngay khi Phượng Nữ rút ra Ly Thiên kiếm, trên người nàng phát ra đấu khí mạnh mẽ, tựa hồ so với Hoa Thiên lúc xưa cũng kém bao nhiêu, với cường độ đấu khí như vậy, trong không gian nhỏ hẹp trong phòng, nếu muốn gây bất lợi cho mình, thì tuyệt đối là một việc phi thường dễ dàng. Ma pháp sư mà đối kháng với vũ sĩ trong cự ly gần, mặc dù chính mình có thể thuấn phát ( ND: phát ra trong nháy mắt) vài ma pháp cấp thấp, nhưng cũng tuyệt không có khả năng may mắn mà thoát khỏi. Nếu người ta không có làm như vậy, rõ ràng đã chứng tỏ nhiều chuyện, tín nhiệm, chính là bởi vậy mà tới.
Phượng Nữ nở nụ cười, tựa hồ vì sự tín nhiệm của Niệm Băng đối với mình mà rất vui vẻ, " Cảm tạ. Chúng ta đã là bằng hữu, không phải sao? Điêu khắc ít nhất phải cần một tháng thời gian, một tháng sau, ngươi mang theo hỏa diễm thạch tới đây, hy vọng có thể có một thanh thần nhận mới xuất hiện trong tay ta. Nếu ngươi có việc cần đi xa, ta điêu khắc xong sẽ một mực ở nơi này chờ ngươi, ít nhất trong vòng một, hai năm ta sẽ không rời đi ".
Niệm Băng nói: " Ta cũng sẽ lưu lại Băng Tuyết thành một đoạn thời gian, vậy một tháng sau gặp lại. Ta đi trước ".
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng, đột nhiên nói: " Ăn cơm rồi hãy đi. Ta nghĩ, ngươi nhất định còn chưa có ăn gì ".
Niệm Băng ngây ra một chút, trong lòng nổi lên một tia khác lạ, gật đầu, nói: " Quả thực còn chưa có ăn ". Tra Cực " qua đời " khiến cho hắn trong lòng bi thống gần chết, mặc dù không chế tâm tình của mình rất tốt, nhưng cả ngày hắn cũng không có tâm tình gì để mà ăn cơm, nghe Phượng Nữ hỏi, lúc này mới cảm giác được bụng mình trống rỗng, quả thực có chút đói bụng. " Vậy để ta làm cơm giúp cô nương, coi như là ta cảm tạ cô nương trước ".
Đôi mắt trong suốt của Phượng Nữ sáng ngời, " Đúng a! Ta như thế nào lại quên, ngươi là truyền nhân của Quỷ Trù, nấu ăn nhất định rất ngon, xem ra, lần này ta có khẩu phúc rồi. Ngươi không phải mới bảo gọi trực tiếp tên ta sao? Vậy không nên cứ gọi cô nương hai chữ như vậy ". Bộ dáng nàng nhún nhảy như con chim sẻ, không còn có nửa điểm khí tức trầm ổn lúc trước, trông giống hệt một tiểu cô nương.
Niệm Băng đi theo Phượng Nữ tới trù phòng của Thủy Hóa Thiết Khí Phô, hắn trên mặt chỉ có cười khổ, nơi có xảo phụ tất có gạo ngon ( ND: nguyên văn – sở vị xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy), cho dù là trù sư giỏi, không có tài liệu cũng chỉ là uổng phí. Trù phòng chỉ có bốn, năm thước vuông, đừng nói rau thịt tươi, mà ngay cả gia vị cũng chỉ có muối mà thôi. Ngoại trừ gạo, tựa hồ chẳng có thứ gì có thể ăn được cả.
"Phượng Nữ, ngươi hàng ngày ăn cái gì? Như thế nào chỉ có mỗi gạo? ". Niệm Băng nghi hoặc hỏi.
Phượng Nữ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: " Ta hàng ngày đều ăn cháo a! Sư phụ ngày đó cũng như vậy. Sư phụ nói, cháo là thứ tốt nhất cho tiêu hóa. Sau đó cũng có khi chúng ta mua ít thịt, băm nhỏ rồi cho vào nấu cháo, sư phụ bảo, dinh dưỡng như vậy là đủ rồi. Thịt thì hôm qua ăn hết rồi, giờ để ta đi mua. Ngươi muốn ăn gì? ".
" Chỉ ăn cháo? ". Niệm Băng mục trừng khẩu ngốc nhìn Phượng Nữ, cười khổ nói: " Sinh hoạt của các ngươi thật sự là giản phác. Không cần đi mua, chúng ta cứ ra ngoài trước đã ".
Hai người quay lại sân, Phượng Nữ nhìn Niệm Băng, ngượng ngùng nói: " Vốn muốn giữ ngươi lại ăn cơm, nhưng ta lại không có đồ ăn, xin lỗi ".