Đạo Chu

Chương 671: Đoàn thể ăn bữa sáng

“Hơn một năm trước...” Đại Tư Mệnh dùng một tay chống eo mình, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn về phía hai người đang giao đấu nói tiếp: “Hắn có thu một đồ đệ cho Thiên Địa tông đi. Thiên phú này cũng không tệ lắm!”

“Tư chất coi như không tệ!” Hiểu Mộng gật đầu, ngay sau đó nàng cầm thanh kiếm với chiếc đuôi phất trần trắng khẽ vắt sang một bên tay. Giọng nói mang theo bình lặng giống như nước đồng thời lại mang theo hơi chút cao lãnh: “Ta sẽ ra tay ngăn họ lại. Học viện Thiên Địa không nên bị phá hư ở nơi này!”

Hừng... Toàn bộ ngọn lửa đánh lên vòng bảo hộ do Tiểu Linh tạo ra lập tức phát ra âm thanh kéo dài. Uy lực ngọn lửa màu tím thực sự bất phàm. Cho dù vòng bảo hộ có thể bắn ngược công kích của Mã Hồng Tuấn bất quá sức bắn ngược nó cũng có hạn. Vòng bảo hộ nước nhanh chóng bị đốt cháy và biến thành hơi nước tản ra xung quanh.

Ngọn lửa tản đi, vòng bảo hộ bằng nước ảm đạm nhưng khuôn mặt Tiểu Linh vẫn giữ bình tĩnh. Nếu có chỉ là hơi thở Tiểu Linh có vài phần gấp gáp mà thôi. Khác biệt duy nhất đối với Tiểu Linh là Mã Hồng Tuấn thở ra hồn hển. Chiêu vừa rồi trong nháy mắt đã đem hồn lực còn lại của hắn nhanh chóng tiêu trừ hết sạch. Song không có nghĩa là Mã Hồng Tuấn chịu thua đơn giản như vậy.

Roạt! Nháy mắt hồn cốt là chín cọng lông đuôi loé sáng rực lửa phá quần Mã hồng Tuấn ra. Chúng trực tiếp làm cho cái mông trắng nõn Mã Hồng Tuấn xuất hiện. Bất quá ngay sau đó một chiếc lông đuôi đang rực lửa nhanh chóng ảm đạm xuống. Hồn lực Mã Hồng Tuấn nháy mắt đầy tràn, hồn lực cũng theo đó hoàn toàn khôi phục.

“Thằng nhóc...” Mã Hồng Tuấn mở miệng lên tiếng nói: “Để lão tử dạy cho ngươi biết thế nào là chênh lệch giữa ta và ngươi!” Hồn lực nháy mắt đầy làm cho Mã Hồng Tuấn tràn đầy tự tin. Bất quá hắn cũng không biết này giỡ Tiểu Linh cũng là nương tay với hắn. Tiểu Linh còn chưa sử dụng ra hồn cốt nữa. Nếu như dùng ra hồn cốt thì Mã Hồng Tuấn cơ bản sẽ bị hạ gục trong nháy mắt.

“Ân...” Đột nhiên trong nháy mắt ấy thế giới biến thành hai màu đen và trắng. Cơ thể Mã Hồng Tuấn và Tiểu Linh lập tức bị bảo phủ trong một thế giới ấy. Ngay lập tức họ cảm nhận được vận chuyển hồn lực cực kỳ khó khắn. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn đặc biệt là ý nghĩ cũng có vài phần trì độn. Thân thể có vài phần di chuyển cực kỳ khó khăn. Cảm giác được giống như cả người bị trói chặt lại.

“Trận chiến này dừng lại ở đây được rồi!” Hiểu Mộng uyển chuyển thân mình đi tơi. Nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía hai người giống như đang cảnh cáo: “Các ngươi định đem nơi này phá hư sao? nếu như muốn tỷ thí đến đấu hồn tràng mà quyết đấu!”

“Hừ...” Mã Hồng Tuấn theo đó cũng đem võ hồn thu lại. Bây giờ hắn mới nhớ được mình còn ở học viện Thiên Địa đây. Nếu như hắn còn tiếp tục làm càn như vậy e rằng mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối hơn. Đến đây, Mã Hồng Tuấn cũng dừng lại bất quá hắn cũng không có e ngại nắm nắm tay nói: “Ngươi cũng là học viên Thiên Địa đi. Ta cũng là đồ đệ Thiên Địa tông, nếu không e ngại chúng ta đến đấu trường thế nào? Trong học viện cũng có đấu trường đi!”

“Có thể!” Tiểu Linh cao ngạo ngẩng đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Bất quá hắn cũng đem hồn hoàn của mình thu lại. Giọng nói mang theo vài phần tự tin: “Bất quá hiện giờ cũng đã đến bữa ăn sáng. Chúng ta có thể giao đấu sau khi dùng xong bữa sáng.”

“Trận đấu dừng lại rồi sao?” Diễm Linh Cơ cũng chống tay ở eo sau đó tay kia hơi đưa lên, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối: “Ta cứ nghĩ trận đấu này sẽ có một bên ngã xuống chứ? Thật có chút không thú vị đây, cứ nghĩ sẽ phân ra thắng bại cơ!” Tiểu Y ở bên cạnh nàng nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn về phía nàng một cái. Ngay sau đó chẳng thèm để ý đến Diễm Linh Cơ mà thẳng hướng nhà ăn của học viện mà đi.

Đoàn người lục tục với nhau đi đến nhà ăn. Mã Hồng Tuấn cùng với Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch, ba người đi song hành với nhau tiến vào trong nhà ăn. Nhà ăn của học viện Thiên Địa quả thực vô cùng rộng rãi đồng thời cũng cực kỳ sang trọng. Vẻ đẹp sang trọng của nhà ăn làm cho họ không khỏi hít một hơi thật sâu.

Mặc dù hôm qua cũng đến một lần nhưng không có đông đủ như hôm nay. Đặc biệt là một dàn mỹ nữ xuất hiện trước mặt Mã Hồng Tuấn làm cho con mắt hắn trực tiếp sáng lên. Yết hầu không nhịn được nuốt một ngụm nước. Áo Tư Tạp thấy được Ninh Vinh Vinh đã ngồi ở nơi bàn đó không xa cùng với Chu Trúc Thanh. bất quá hiện giờ Áo Tư Tạp mới thấy rằng tư sắc Ninh Vinh ở trong đám người cũng chỉ tính như trung bình. So sánh với những nữ nhân ở đây đúng là có vài phần không bằng. Người như Đái Mộc Bạch cũng không khỏi nhìn nhiều một chút.

Những nữ nhân ở đây, ngay cả những người hầu phục vụ trong học viện Thiên Địa này cũng đều là tuyển chọn trong tuyển chọn. Tư sắc đều là nhất tuyển, đương nhiên so sánh tuyệt đối là những mỹ nhân cao cấp. Ngay cả Chu Trúc Thanh cũng chỉ coi như đứng hàng trên trung lưu một chút mà thôi. Vóc dáng và sắc đẹp của Trúc Thanh cũng tầm ngang với Đại Tư Mệnh có lẽ có vài phần xinh hơn nhưng khí chất Đại Tư Mệnh, Trúc Thanh vẫn chưa sánh bằng.

Trong đó thiếu nữ có chín cái đuôi hồ ly kia chưa hẳn xinh đẹp lắm nhưng từng động tác và hành động của nàng tràn ngập ra một cỗ mị hoặc thực sự làm cho người không có thể rời mắt đi. Ngay cả người thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lam đan xen kia, đôi mắt nàng đầy mê hoặc cũng không kém.

Toàn bộ những người ở đây đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Tuyệt đối chính là đệ nhất thánh địa có nhiều mỹ nữ nhất. Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ trong lòng quả thực gia nhập Thiên Địa tông trở thành đệ tử Thiên Địa tông là quyết định đúng đắn nhất. So với học viện Thiên Thuỷ, học viện Thiên Địa rõ ràng cao cấp hơn một bậc.

“Hồ Mị Nhi... cô đi đâu vậy!?” Hồng Liên có chút khó hiểu nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Đặc biệt chín cái đuôi hồ ly phe phẩy làm cho Hồng Liên cảm giác khó chịu vô cùng. Ngày hôm qua, mỗi người đều được mây mưa. Hiện giờ Hồ Mị Nhi càng là tràn ngập cỗ mị lực, Hồng Liên dù xinh đẹp và có vài phần đáng yêu hơn nàng nhưng cái cỗ tao khí hồ ly này nàng đúng là không sánh bằng được.

Cầm trong tay một hộp thức ăn, Hồ Mị Nhi khẽ cười mở miệng nói: “Đương nhiên mang thức ăn cho chồng yêu rồi. Ngày hôm qua, anh ấy đã làm nụng vất vả như vậy đương nhiên phải thật tốt bồi bổ rồi. Cô nói có phải không, Hồng Liên!”

“Hừ...” Hồng Liên hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tràn ngập khó chịu. Rõ ràng cái con hồ ly này đang trêu tức nàng đây mà. Nàng có thể đem thức ăn cho vào hồn đạo khí đâu cần quơ múa thứ này trước mặt nàng chứ. Nói đến đây Hồng Liên tức giận khẽ căn răng nói: “Để ta đi, ta có hồn kỹ khôi phục hồn lực cùng tinh thần lực vừa giúp ích được hắn!”

Phất Lan Đức và Đại Sư đang ngồi ở đối diện nhau. Họ cũng không thèm để ý mấy thứ ồn ào của mấy thiếu nữ mà bắt đầu nói chuyện với nhau. Qua một tối, bọn họ cũng hâm nóng được tình bạn cũ. Hai người đang thưởng thức khay ăn ở trên bàn.

Nói đến đây, Phất Lan Đức mở miệng hỏi: “Tiểu Cương, sáu ngày nữa là đến cuộc thi hồn sư tinh anh toàn bộ đại lục đi!”

Đại Sư đang ăn cũng hơi gật đầu một cái, hắn nói: “Ân.... xác thực như thế! Nhanh như vậy rồi sao? Xem ra chúng ta cũng đã già rồi!”

“ngươi nói cũng phải!” Phất Lan Đức thở ra một hơi dài. Bất quá hắn thấy được Triệu Vô Cực ngồi ở cách đó không xa ăn ngấu nghiến không có chút hình tượng nào thì mặt già hơi đỏ lên. Bàn tay nắm lại đặt ở miệng ho khàn vài tiếng nói tiếp: “Ta nhớ hoàng kim thiết tam giác cũng đã có nhiều năm rồi đi. nếu như...” Lập tức hắn thấy mặt Đại Sư hơi biến thành phức tạp, ngay lập tức hắn đổi giọng: “Tính, không nhắc lại chuyện năm xưa nữa!”

“Tiểu Cương, trong hai chúng ta, ngươi vẫn là thông minh nhất!” Phất Lan Đức hơi cười có vài phần cứng nhắc: “Ngươi nói xem, Sử Lai Khắc Bát Quái chúng ta có tất cả tám người. Mà phương thức thi đấu lần này có chút khác biệt. Ngươi đã có chiến thuật gì chưa?”

“Ân...” Hàng lông mày Đại Sư hơi nhăn lại.

“Ây...” Lại lần nữa đặt nắm đấm ở miệng, Phất Lan Đức hơi đỏ mặt từ trong không gian trữ vật lấy ra một tập hồ sư đưa cho Tiểu Cương nói: “Tiểu Cương, đây là tư liệu của bọn nhỏ. Ngươi có thể xem xét một chút...” Bây giờ Đại Sư mới hiểu ý nói Phất Lan Đức, hắn còn không phải muốn mình đưa cho hắn đề cử sao. Cảm giác có chút bất đắc dĩ, Đại Sư dừng đũa vươn tay cầm lấy tập hồ sơ.