“Đến học viện Thiên Địa!?” Phất Lan Đức trong nháy mắt nghĩ tới học viện Thiên Địa. Ở nơi đó chính là bạn cũ hắn làm viện trưởng Đại Sư Ngọc Tiểu Cương. Bất quá kể từ khi Đại Sư xảy ra sự kiện làʍ t̠ìиɦ cùng với hồn đạo khí hình Bỉ Bỉ Đông, Phất Lan Đức không muốn gặp mặt Đại Sư. Đăc biệt khi mà Đại Sư làm Liễu Nhị Long đau lòng.
Nhất thời Phất Lan Đức rơi vào trong chần chờ. Hắn quay ra nhìn về phía mấy giáo viên học viện Sử Lai Khắc. Tất cả đều không hẹn đều xuất hiện ánh mắt kỳ quái đồng thời bản thân lâm vào trầm tư. Song đến cuối cùng Phất Lan Đức chỉ có thể thở dài đưa tay lên muốn từ chối.
“Viện trưởng...” Vũ Vô Cực lắc lắc đầu mở miệng nói: “Học viện Thiên Địa cũng không hề có ý định thâu tóm học viện Sử Lai Khắc gì đó. Nguyên nhân mà ta muốn nói đến là học viện Sử Lai Khắc quá thiếu giáo viên. Tính cả viện trưởng, thầy Triệu cùng với các thầy khác cũng không gom đủ số thầy giáo tham gia cuộc thi lần này. Ta biết viện trưởng có không ít bạn có thể mời họ nhưng ngài hẳn phải rõ tiến vào thế giới ảo thông quá lá sinh mệnh bắt buộc không thể có người quấy rầy.”
“Tiến vào trong thế giới ảo, thân thể sẽ xuất hiện trạng thái phòng ngự thấp nhất. Lúc đó cơ bản nếu như có người đánh lén chúng ta. Chúng ta không có năng lực chống lại. Vì vậy mà em đề nghị các thầy đến học viện Thiên Địa. Ở đó học viên Sử Lai Khắc cùng các thầy hoàn toàn yên tâm tiến vào thế giới ảo tham gia thi đấu.”
“Với cả...” Bàn tay Vũ Vô Cực hơi chìa ra đối với đám người Phất Lan Đức nói tiếp: “Tính cả các thầy với nhau thực có chút miễn cưỡng làm thủ vệ giả và thủ lĩnh. Nhưng thầy Thiệu Hâm cơ bản chính là đồ ăn hệ hồn sư. Đối với chúng ta giúp đỡ chưa hẳn đã là tốt. Với cả các thầy cũng sẽ bị giới hạn hồn hoàn trong khi thi đấu. Bình thường hẳn hồn hoàn sẽ là bốn hoàn lại nếu gặp đội mạnh một chút cũng sẽ giải phóng là năm hoàn. Phối hợp hồn hoàn tốt nhất sẽ đảm bảo cho chúng ta dành thêm thắng lợi.”
Vũ Vô Cực nói không sai. Mặc dù các giáo viên học viện đều là hồn đế trở nên. Tuy nhiên võ hồn của bọn họ không phải tốt nhất đồng thời phối trí hồn hoàn cũng không phải tốt nhất. Đương nhiên muốn chiến thắng trong khi thi đấu tổ đội sẽ có nhược điểm khá lớn. Chênh lệch về loại võ hồn cùng hồn hoàn sẽ đẩy học viện Sử Lai Khắc tiến vào thế yếu.
Tổng số giáo viên học viện bao gồm Phất Lan Đức, vũ hồn tứ nhãn miêu ưng, hồn thánh. Thầy Triệu Vô Cực, hồn đế. Thầy Lý Úc Tùng, vũ hồn Long Vân côn, sáu mươi ba cấp hồn đế. Thầy Lô Kì Bân, vũ hồn Tinh La kì, sáu mươi sáu cấp hồn đế. Thầy Thiệu Hâm, vũ hồn Đường Đậu, bảy mươi mốt cấp hồn thánh.
“Lão Phất...” Triệu Vô Cực ôm ngực quay đầu mở miệng nói: “Tên nhóc Vô Cực nói đúng đấy! Chúng ta cơ bản không có người giúp bọn nhỏ chiến thắng vòng loại đầu tiên. Với cả, ai sẽ bảo vệ bọn nhỏ trong khi chúng tiến vào thế giới ảo đây?”
“Được rồi...” Phất Lan Đức thở ra một hơi dài buồn bức nói. Hắn mặc dù có chút cô chấp nhưng cũng không phải là người không có suy nghĩ. Vì sự an toàn của mọi người, hắn không thể không buông bỏ mặt mũi. Có lẽ hắn không có muốn gặp mặt Đại Sư nhưng so sánh với những đứa trẻ, hắn biết mình nên chọn cái nào.
...
Không quá bao lâu, tại trong học viện Thiên Địa, Đông Quân Diễm Phi đang cầm trong tay chiếc lá sinh mệnh nói “Được rồi ta biết! Hai giờ sau... được rồi, ta sẽ thông báo người chuẩn bị phòng!” Nàng đem chiếc lá sinh mệnh đặt xuống. Tiếng thở dài từ miệng Đông Quân Diễm Phi phát ra: “Hài... cuối cùng hắn vẫn chịu trở về sao?”
Một cuộc điện thoại diễn ra giữa Diễm Linh Cơ và Đông Quân Diễm Phi. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại bằng lá sinh mệnh. Diễm Linh Cơ cất chiếc lá sinh mệnh đi rồi đưa tay nhẹ nhàng huých huých vào eo của Vũ Vô Cực khẽ nói: “Thế nào, chàng còn xấu hổ? Hay là vẫn cảm giác có lỗi với mọi người vì đi hơn một năm không có tin tức!?”
“Cái này sao?” Vũ Vô Cực cười khổ gãi gãi mũi: “Vợ yêu à, sao em lúc nào cũng thích đem mọi việc toàn bộ bày ra như vậy? Có một số sự thật không nên đặt ra bên ngoài, như vậy đối với ai cũng tốt.”
“Hihihi...” Diễm Linh Cơ khẽ nhoẻn miệng cười, ngón tay đặt ở miệng mình. Sau đó ngón tay hắn khẽ đặt lên người Vũ Vô Cực nói: “Đây là nhân sinh có một số việc đừng vạch trần sao?” Vũ Vô Cực theo đó gật đầu một cái, Diễm Linh Cơ lại dùng ngón tay nâng lên cằm Vũ Vô Cực: “Chàng vẫn thật là thú vị! Em có thể coi chàng đây là đang làm việc xấu nên cảm thấy thẹn trong lòng sao?”
“Ha...” Khoé miệng Vũ Vô Cực khẽ co giật, hắn nhún nhún vai: “Diễm Diễm, em lúc nào cũng thích trêu đùa anh thôi. Đến cuối cùng em là chồng vẫn là anh là chồng đây?
“Câu nói này đúng là hết sức thú vị!” Vô Cực nói ra càng làm cho Diễm Linh Cơ cảm giác được buồn cười hơn: “Không biết các chị em khác sẽ có cảm nghĩ như thế nào khi nghe chồng yêu nói những lời này. Mà chẳng phải chồng yêu lúc nào cũng đề cử nam nữ bình đẳng sao? Để em làm một lần chồng cũng có sao?” Vừa nói nàng đối với Vũ Vô Cực đưa tay lên nâng cằm hắn tràn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vợ yêu của ta, đến đây! Hôm nay ta sẽ thật tốt yêu thương nàng một phen!”
“Hà...” Vũ Vô Cực thở ra một hơi dài lắc lắc đầu nói: “Vẫn là Thiếu Thiếu đáng yêu nhất!” Vũ Vô Cực lúc này trực tiếp vòng tay đem Tiểu Y ôm vào trong lòng ngực mình. Thật chặt ôm lấy eo của nàng đem nàng kéo sát vào trong lòng.
Tiểu Y cảm nhận được cái ôm bá đạo của Vũ Vô Cực, nàng lập tức trừng mắt nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt nàng giống như muốn nói: “Các ngươi đùa bỡn đó là chuyện các ngươi. Chuyện này thì có liên quan gì tới ta mà muốn kéo ta tham gia vào!?”
Hai canh giờ sau...
Tất cả mọi người đều trực tiếp đứng chờ ở trên quảng trường học viện Thiên Địa. Từ trên bầu trời, một chiếc phi hành hồn đạo khí từ không trung từ từ đáp xuống mặt đất. Một chiếc xe dài trở đến mười mấy người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất không phát ra quá nhiều tiếng ồn.
Đại Sư nhìn về phía bạn cũ, lập tức trong đôi mắt Đại Sư cũng biến đối thành cảm xúc phức tạp. Kể từ khi sự kiện Đại Sư ý da^ʍ với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng đã không dám đi gặp mặt vị bạn cũ này. Không nghĩ đến lần này hắn lại gặp mặt bạn cũ trong tình trạng này. Cảm xúc dâng lên đến cuối cùng tất cả hoá thành một tiếng thở dài: “Hà...”
Phất Lan Đức cũng cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong người mình dậy lên. Hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng khó mà nói lên lời. Song âm thanh sang sảng vang lên nhanh hơn nhiều. Âm thanh vô cùng dễ nghe nhưng mang theo vài phần chua ngoa làm cho hai người quay đầu nhìn tới.
“Được a...” Hồng Liên chống eo của mình trực tiếp đi về phía Vũ Vô Cực rồi mở miệng nói: “Cái tên khốn kiếp này, ngươi đã đi hơn một năm rồi. Vậy ngươi bây giờ biết trở về sao?” Nói đến đây âm thanh của nàng cũng hơi biến thành yếu ớt nức nở, đôi mắt nàng cũng theo đó biến thành nhạt nhoà. Bàn tay đưa lên sờ đôi mắt của mình: “Ngươi có biết ta nhớ ngươi như thế nào không? Tại sao ngươi đi hơn một năm cũng không nhắn cho chúng ta một tin nhắn!”
“Hồng Liên...” Vũ Vô Cực cảm giác tràn ngập áy náy nhìn về phía nàng. Bàn tay đưa lên trực tiếp ôm chặt lấy Hồng Liên rồi khẽ nói: “Thực xin lỗi, ta đã trở về!”
“Ngươi buông ra... buông ta ra...” Hồng Liên trực tiếp muốn đẩy ra Vũ Vô cực. Nhưng lực đẩy nàng hết sức yếu ớt. Yếu ớt đến mức hoàn toàn như không có hơn nữa Vũ Vô Cực càng ôm nàng trở nên chặt hơn: “Ngươi không phải không cần ta sao? Buồn ta ra...”
“Chồng yêu...” Lộng Ngọc đi tới, đôi mắt hơi ướŧ áŧ. Tuy nhiên giọng nói của nàng lại tràn ngập ôn nhu: “Chào mừng chàng đã trở lại!”
“Chồng yêu... chàng ấy trở lại là tốt rồi!” Minh Châu khẽ nhoẻn miệng cười. Song nụ cười trên mặt nàng hơi có phần gượng gạo, đôi mắt cũng theo đó hơi ướŧ áŧ: “Hồng Liên, cô cũng không lên trách chồng yêu nữa đi! Hơn nữa, Hồng Liên của chúng ta xem ra còn quá trẻ con đây!”
“Ai là trẻ con chứ?” Hồng Liên lập tức đẩy mạnh Vũ Vô Cực ra. Bàn tay đưa lên lau lau khoé mắt của mình. Nàng thực sự cũng không có biến nhiều. Nàng thích tỏ ra nũng nịu trước mặt Vũ Vô Cực. Mấy nữ nhân cũng lần lượt đến bên cạnh Vũ Vô Cực bắt đầu ngọt ngào mà đón tiếp hắn.
Mã Hồng Tuấn nhìn về phía mấy nữ nhân sau đó nuốt ực một ngụm nước bọt nói: “Trên đời này ta phục nhất chính là Vô Cực ca. Không nghĩ tới Vô Cực ca lại có nhiều vợ xinh đẹp như vậy. Nếu như ta chỉ cần có một người thôi thì ta chết cũng đáng!”
“Mập mạp...” Áo Tư Tạp ở một bên mở miệng lên tiếng nói: “Ngươi vậy mà dám có ý đồ xấu với mấy chị dâu. Ngươi không sợ Vô Cực ca tìm ngươi tính sổ sao?”
“Đánh rắm...” Mập mạp lập tức mở miệng nói: “Tiểu Áo, ngươi có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy đâu nhé. Ta khi nào có ý định xấu với các chị dâu. Ngươi đừng vu cáo cho nười tốt nhé. Ta đang thưởng thức... không là khen ngợi ca tụng các chị dâu. Chỉ có người như Vô Cực ca mới xứng đáng với các chị dâu. Ngươi đã hiểu chưa?”
“Tiểu Cương...” Phất Lan Đức không thèm để ý đến đám người, hắn tiến về phía Đại Sư sau đó khẽ nói: “Đã lâu không gặp!”
“Ân...” Đại Sư vẫn là trực tiếp gật đầu trả lời: “Đã lâu không gặp!” Thân thể Đại Sư cũng theo đó thoáng trở nên có chút nhẹ nhàng hơn.