Theo một tiếng thở dài thừa nhận từ môi Độc Cô Nhạn, trận chiến tương ứng đã hoàn toàn chấm dứt. Trận đấu chiến thắng chính thức thuộc về Sử Lai Khắc Thất Quái. Người thiếu nữ chủ trì cho trận đấu này trực tiếp đưa tay lên sau đó hô lên: “Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về Sử Lai Khắc Thất Quái!”
Bảy người đều nhìn lẫn nhau, đều tự vươn cánh tay phải của mình ra. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn dùng ngón tay trỏ đều chỉ lên trời, vui sướиɠ vì thắng lợi lúc này trong tình thân cùng nhau bộc phát toàn diện. Mấy nữ nhân đều dùng ánh mắt kỳ quái hướng về phía hai người nhất thời làm cho cả hai đỏ mặt xấu hổ.
Tiếng vỗ tay giờ khắc này bắt đầu vang lên. Tất cả khách quý thất thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh đặc biệt truyền ra. Sử Lai Khắc thất quái được tất cả khách quý xem trận đấu hoan hô mặc dù số lượng không nhiều hơn so với bên ngoài nhưng những tiếng vỗ tay mạnh mẽ này khiến cho trận đoàn chiến đấu hồn căng thẳng có một kết cục hoàn mỹ.
Ở bên ngoài cũng bắt đầu phát ra tiếng hét cực kỳ điên cuồng. Vì Vũ Vô Cực đã làm ra một kỳ tích, một đấu bảy với sự hỗ trợ của Ninh Vinh Vinh, hắn đã dùng thực lực của bản thân hoàn toàn áp đảo bảy người đoàn đội Hoàng Đấu. Võ hồn Vũ Vô Cực chính thức để lộ ra sức mạnh đáng sợ của nó, hầu như không có điểm yếu với loại võ hồn này. Thực chết Vũ Vô Cực không phải hồn sư mà là võ tu.
Mã Hồng Tuấn khinh bỉ nhìn về phía đám người đội Hoàng Đấu mở miệng lên tiếng nói: “Ta cứ tưởng Hoàng Đấu chiến đối như thế nào nữa. Bảy người tụ lại không đánh được một người Vô Cực ca. Đấy là chưa kể Tuấn ca ta đây mà ra tay thì đám người này còn thua nhanh hơn. Thật là quá yếu!” Hắn tỏ ra phong phạm cao nhân ôm tay ở ngực lắc lắc đầu.
Bàn tay Đái Mộc Bạch lập tức đưa lên vỗ ót của Mã Hồng Tuấn sau đó cười lạnh nói: “Lần sau có đấu chiến đoàn đội, mọi người để một mình mập mạp ngươi tiến lên đấu với bảy người như thế nào?”
Lúc này, đội viên Hoàng Đấu đang tụ tập với nhau. Đúng vậy, quang mang màu trắng tựa như cánh hoa kia đúng là từ trên tay Diệp Linh Linh, phụ trợ hệ hồn sư duy nhất trong Hoàng Đấu chiến đội, phiêu phiêu xuất ra. Lúc này, đội hình Hoàng Đấu chiến đội đã không còn chỉnh tề như ban đầu, Sử Lai Khắc thất quái rốt cuộc cũng có thể chứng kiến vũ hồn của Diệp Linh Linh, Cửu Tâm Hải Đường. Trên tay của Diệp Linh Linh là một đoá hoa hải đường màu hồng phấn, cánh hoa pha bởi màu trắng và màu hồng phấn khiến cho đoá hải đường trở nê diễm lệ hơn, hình dáng ưu mỹ hơn. Cánh hoa cùng với đốm sáng từ trên tay Diệp Linh Linh rủ xuống, nhu mạn đón gió, rung rinh phấp phới, như mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt của nàng thiếu nữ, nâng niu trìu mến, vẻ đẹp rung động lòng người.
Ánh sáng lấp lánh bao phủ mấy người Hoàng Đấu chiến đội, trong nháy mắt không quá bao lâu thì đám người Hoàng Đấu cũng vì thế mà mãn huyết sống lại. Dường như không có chút vết thương nào trên người có thì là những phần rách nát và chút máu đọng lại mà thôi. Ngay cả Ngự Phong sau khi được Độc Cô Nhạn xử lý độc và được Diệp Linh Linh hồi sức cũng nháy mắt toàn thân đầy máu sống lại. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vũ Vô Cực.
Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, hướng Vũ Vô Cực gật đầu, "Hy vọng sau này có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn tì vết nào nữa. Đến lúc đó chúng ta chân chính có thể đoàn đấu với các ngươi mà không phải chỉ mình ngươi áp bảy người chúng ta."
“Ngươi phải biết được võ hồn của ta không sợ nhất là quần công!” Vũ Vô Cực lắc lắc đầu ôm tay cười nhạt nói: “trừ khi các ngươi có võ hồn dung hợp kỹ hoặc tăng phúc nếu không chiến thắng vẫn là một mình ta áp bảy người. Hiện giờ ta ẩn ẩn còn sắp đột phá cấp bốn mươi đến lúc đó e rằng bảy người các ngươi sợ rằng không có cơ hội!”
“Chúng ta rất nhanh sẽ đuổi theo ngươi!” Ngọc Thiên Hằng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vũ Vô Cực. Hắn muốn nói gì đó với Vũ Vô Cực nhưng lại thôi. Đến cuối cùng lòng tự trọng khá lớn khiến hắn không có cúi đầu mà xoay người rời đi. Hồn kỹ tự nghĩ ra Vũ Vô Cực thực làm cho hắn động dụng.
Ngọc Thiên Hằng hít vào một hơi, lúc này mới đi đến đỡ Hắc Báo hồn sư Áo Tư La cùng với đội hữu của mình nói: "Chúng ta đi."
Bảy người bước đi lảo đảo cùng nhau chậm rãi hướng đến lối vào dành cho hồn sư. Bại trận làm cho bóng lưng bọn họ nhìn qua có chút đơn bạc.
Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vũ Vô Cực nói: “Tiểu Vô Cực, ngươi vẫn làm người chán ghét như vậy. Bất quá, ta vẫn sẽ cảm ơn ngươi vì ngươi đã để Hoàng Đấu chiến đối nhìn thấy thực tế. Bất quá một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh bại các ngươi.”
Vũ Vô Cực cười nhạt đưa tay nói: “Tuỳ thời chờ đợi, hy vọng các ngươi có thể đạt được thực lực mạnh mẽ trong lần gặp tới!”
Cùng Độc Cô Nhạn quay đầu lại còn có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh nhưng ánh mắt của nàng bất đồng, không mang theo oán hận mà là một loại ánh mắt kinh quý tâm tình đặc thù, nhìn Vũ Vô Cực thật sâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng, xoay người theo đồng bạn rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của đối thủ, Diễm Linh Cơ khẽ quệt khoé miệng: “Trận đấu không tính thú vị gì cả! Kết thúc lại nhanh như vậy!”
“Đừng nói như vậy chữ, Diễm Diễm!” Vũ Vô Cực cười khổ mở miệng nói: “Trong cùng cấp, đội Hoàng Đấu cơ bản đều rất mạnh được chứ?”
“Nhưng họ cũng không phải thua sao?” Mắt đẹp Diễm Linh Cơ nhìn sang Vũ Vô Cực: “Ai bảo họ gặp phải một kẻ biếи ŧɦái như chàng?”
Tần Minh thủy chung đứng ở cửa vào thông đạo đợi các học viên của mình đi tới. Hắn trên mặt không có bất cứ vẻ vui buồn gì, ngược lại mang theo vẻ mìm cười thản nhiên. Với hắn, đây có lẽ cũng là một kết quả tốt.
"Xin lỗi, Thầy Tần, chúng ta thua rồi." Ngọc Thiên Hằng đứng trước Tần Mình cúi thấp cái đầu vốn luôn cao ngạo của hắn.
Tần Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể nói là một học viên tốt nhất là niềm kiêu hãnh của hắn. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục nói: "Hôm nay bại trận, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Là ta không chỉ huy tốt, không làm một chỉ huy tốt, ngay cả lấy bảy đối một cũng không cách nào thắng được đối phương. Ngài nếu muốn phạt, thì phạt ta đi."
Tần Minh cũng không phải là một người ôn hòa, trái lại, hắn dạy dỗ học viên cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như phạm lỗi sẽ bị xử phạt rất nặng. "Không, đội trưởng,... chuyện này không thể trách ngươi được. Ai có thể nghĩ đối phương lại biếи ŧɦái đến vậy." Hắc báo hồn sư Áo Tư La chen ngang, vội vàng hết lời thay Ngọc Thiên Hằng biện hộ.
Ngọc Thiên Hằng Than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Không, Áo Tư La. Mặc dù thực lực đối phương quả nhiên rất biếи ŧɦái cơ hộ một đối bảy nếu như không có phụ trợ hệ hồn sư mà nói. Bất quá hắn chỉ có cùng hồn lực với chúng ta mà thôi nhưng lại có thể dễ dàng đả bại chúng ta cho thấy chúng ta còn kém họ rất nhiều. Thua là thua, chúng ta không được lấy bất cứ cớ gì biện hộ cho việc này!”
"Thiên Hằng, cho dù có sai nhưng lỗi cũng không phải của ngươi mà chính là ta, làm khống chế hệ hồn sư ta mới phải là chỉ huy trên chiến trường, là ta không chỉ huy tốt mọi người."
Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Nhạn rất ít khóc, nàng hai mươi năm nay cuộc sống đều thuận lợi vượt qua. Độc hệ khống chế tràng hiếm có, xuất thân bối cảnh thâm hậu, trong các bạn cùng trang lứa lại là người hồn lực cường đại nhất, làm cho nàng thủy chung đều đứng ở đỉnh cao nhìn xuống. Hôm nay bị bại, đối với nàng bị đả kích bất luận so với bất cứ ai đều lớn hơn, lúc này nước mắt khuất nhục bất tri giác chảy xuống. Ai nghĩ tới Vũ Vô Cực lại biếи ŧɦái đến mức tận thế này, giống như bọn họ cùng hắn không phải là cùng một thế giới.
"Đối với các ngươi mà nói, lần này mặc dù thất bại, nhưng cũng là chuyện tốt." Tần Minh mang theo nụ cười mỉm nói. Trong giọng nói không có chút nào nghiêm khắc như Hoàng Đấu chiến đội chờ đợi.
Ngọc Thiên Hằng sửng sốt, nhìn Tần Minh một chút, trong lòng nhất thời hiểu rõ được gì đó.
Áo Tư La nhịn không được nói: "Thầy Tần, chúng ta thảm bại như vậy, tại sao vẫn còn là chuyện tốt?"
Tần Minh thản nhiên nói: "Bởi vì một mực từ trước tới nay, trải qua kinh nghiệm hết thảy các ngươi đều thuận lợi. Trước mắt các ngươi cố nhiên sẽ gặp thua thiệt, tổn thương, nhưng tổn thương này dù sao cũng không phải cái loại tổn thương không thể vãn hồi gì. Nếu như từ trong những thương tổn, thua thiệt này lĩnh hội cùng nỗ lực được. Thất bại không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là không cách nào rút ra được bài học từ trong thất bại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã tìm được một chút sai lầm tất nhiên thuộc về chính mình. Như vậy lần sau nếu các ngươi có gặp được đối thủ như vậy, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Sử Lai Khắc thất quái chỉ ra một người đánh bại các ngươi cũng đồng nghĩa với thức tỉnh các ngươi. Trong mỗi người các ngươi đều được trời ban cho điều kiện cùng thiên phú thâm hậu. Ta chỉ tặng cho các ngươi một câu nói."
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua trên người toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội: "Phát triển từ thất bại."
"Phát triển từ thất bại." Tất cả đội viên Hoàng đấu chiến đội đều chấn động trước những lời nói này của Tần Minh.
Tần Minh phất phất tay: "Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Để mau chóng khôi phục lại. Ta còn muốn đi gặp vài người." Nói xong, Tần Minh xoay người đi nhanh đi.