Đạo Chu

Chương 611: Phong lôi ảnh báo

Hai người Tiểu Linh và Đường Tam đi cùng với nhau. Bàn tay Tiểu Linh kéo theo Đường Tam, đôi cánh của hắn toàn lực vỗ mạnh, thân thể phóng về phía trước với tốc độc cực nhanh. Họ dựa theo những vết tích đổ nát của cây cối nhanh chóng tìm ra Thái Thản Cự Viên.

Đường Tam sử dụng ra Tử Cực Ma Đồng, hy vọng có thể quan sát những chi tiết nhỏ nhất đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ xảy nào. Tiểu Linh cũng sử dụng ra ngoại phụ hồn cốt của mình. Mắt Tiểu Linh cũng được chế tạo thành ngoại phụ hồn cốt trăm vạn năm. Bằng thứ này, Tiểu Linh có thể dễ dàng quan sát được đêm tối.

“Không tốt!” Tiểu Linh và Đường Tam không hèn mà trực tiếp hô lên một tiếng. Một bóng đen trực tiếp xẹt qua đánh về phía Tiểu Linh và Đường Tam. Thân hình nó tấn mãnh như gió, cương mãnh như điện. Nó giống như trực chờ sẵn ở trong đám lùm cây phía dưới sau đó trực tiếp vọt qua cắt ngang bầu trời.

Vụt! Thân ảnh Tiểu Linh và Đường Tam biến mất ngay tại chỗ. Hai người bọn họ lập tức xuất hiện ở một nơi khác trăm mét. Ở trong bóng đêm, lôi điện lập loè khiến cho hai người thấy rõ hình dáng của con ma thú này.

Toàn thân con má thú giống như một con báo đốm. Tuy nhiên kích cỡ của nó lại có kích cỡ một con trâu to. Toàn thân ánh sáng rực rỡ, những đốm màu xanh xuất hiện trên cơ thể nó. Hai cánh nó giống như cánh dơi có màu trắng xanh. Mỗi khi nó vỗ cánh dưỡng như gió chuyển động quanh đôi cánh đó đồng thời sâm sét xuất hiện. Sấm sét phát ra làm cho thân thể nó cũng trở nên sáng hơn.

“Phong Lôi Ảnh Báo!” Đường Tam theo đó kinh hãi rùng mình. Với kĩnh cỡ này thì Phong lôi ảnh báo có năm hạn đạt đến khoảng hơn một vạn năm. Một vạn năm con số này không phải người như Đường Tam và Tiểu Linh có thể chống đỡ. Vẻ mặt Đường Tam đề phòng nói: “Đáng chết, thế nào nơi này gặp phải Phong Lôi Ảnh Báo, dựa vào kích cỡ và độ dài cánh. Năm hạn của nó phải tù một vạn hai nghìn năm đến một vạn năm nghìn năm!”

Vụt! Đường Tam còn chưa nói hết, Phong Lôi Ảnh Báo đã vọt lên. Hai chi trước của nó phát ra lôi điện lập loè bắn nhanh ra. Nó ngay lập tức trực tiếp đánh về phía hai người. Tốc độ của nó khiến cho nó giống như một tàn ảnh trực tiếp phóng tới.

Vụt! Lại lần nữa nó hoàn toàn vồ hụt. Đám người Đường Tam và Tiểu Linh biến mất phía trước mặt nó. Sau đó hai người ở khoách cách nó không xa. Điều này làm cho nó hết sức bực bội. Hai con mồi này, nó cảm giác không mạnh đủ để nó trực tiếp làm thịt. Vậy mà sao hai con mồi này lại giống như con lươn, nó vồ mãi không trúng.

Kỹ năng hồn cốt cánh lại trực tiếp phát động, Tiểu Linh lại lần nữa trốn thoát. Đường Tam kinh ngạc vì Tiểu Linh có một loại hồn cốt như vậy. Không nghĩ ra được loại hồn kỹ này lại tốt đến như vậy. Đồng thời Đường Tam cũng không nghĩ ra toàn thân Tiểu Linh đều có hồn cốt bao phủ. Nó làm Đường Tam nhớ đến Đại Sư nói, hồn cốt vô cùng hiếm. Cơ bản tỉ lệ rơi ra cực thấp sao? Vậy mà tại sao toàn thân Tiểu Linh đều là hồn cốt?

Vụt! Con Phong Lôi Ảnh Báo lần nữa tấn công. Tiểu Linh cầm theo Đường Tam phi hành tốc độ dù rất nhanh nhưng vẫn kém hơn Phong Lôi Ảnh Báo nhiều. Đường Tam biết được mình đã liên luỵ sư huynh, hắn muốn mở miệng thì Phong Lôi Ảnh Báo lại lao lên tấn công lần nữa. Nó không có ý định sử dụng kỹ năng của mình tấn công hai nhân loài này.

Thân ảnh Phong Lôi Ảnh Báo lại như một tàn ánh đánh về phía hai người. Tiểu Linh lại sử dụng thuấn di lần nữa. Thật may tốc độ Phong Lôi Ảnh Báo này vẫn chưa vượt qua thừa nhận của Tiểu Linh, hắn có thể sử dụng hồn cốt kỹ năng. Thời gian làm lạnh vừa tới. Xem ra cần tìm cơ hội giải quyết Phong Lôi Ảnh Báo này.

“Chết tiết!” Vừa dịch chuyển tránh thoát đòn tấn công Phong Lôi Ảnh Báo này, ngay lập tức xuất hiện một con Phong Lôi Ảnh Báo khác trực tiếp vọt ra. Nó xẹt ra trực tiếp đánh về phía hai người. Ngay lập tức Tiểu Linh trực tiếp sử dụng võ hồn mình. Một đoàn nước trực tiếp ngưng tụ ở phía trước mặt chắn đòn tấn công của Phong Lôi Ảnh Báo.

Phanh! Một cỗ cực lực khủng bố truyền ra, Phong Lôi Ảnh Báo mới xuất hiện tấn công về phía hai người trực tiếp va đập lên trên màn nước phát ra tiếng rung động. Thân hình nó bắn ngược về phía sau. Đồng thời Tiểu Linh cũng theo đó có chút rung động thân mình. Hồn lực ngưng tụ dòng nước toàn bộ ngăn chặn một con vạn năm hồn thú thực sự là khó khăn đối với Tiểu Linh.

Đồng thời lúc đóc cơ thể con Phong Lôi Ảnh Báo này lập tức xuất hiện một đám Lam Ngân Thảo trực tiếp cuốn lấy thân thể nó. Trong lúc nhất thời, thân ảnh Phong Lôi Ảnh Báo trực tiếp lảo đảo rơi xuống phía dưới mặt đất. Lúc đó, thừa cơ Đường Tam đã phóng xuất ra ám khí cùng với Lam Ngân Thảo.

Duy chỉ có Lam Ngân Thảo đối với Phong Lôi Ảnh Báo có tác dụng. Những ám khí bằng kim loại kia như va chạm vào một bức tường nào đó trực tiếp bị đẩy bắn ra ngoài. Dường như ám khí đối với nó hoàn toàn vô dụng.

Vậy mà trong chớp mắt đó, con Phong Lôi Ảnh Báo khác đã lập tức xoay người tấn công. Đôi cánh nó vũ động, phong lôi biến thành một trận gió sắc bén đánh về phía hai người. Ngay lập tức Đường Tam cũng động. Đôi tay hắn đưa lên, một đám cỏ lập tức tết thành một mạng nhện sau đó trực tiếp tạo ra một tấm khiên bảo vệ hai người.

Xoẹt, xoẹt... Đáng tiếc đám phong nhận sắc bén này như cắt đậu hũ đem đám lam ngân thảo Đường Tam trực tiếp đánh nát. Tiểu Linh lập tức mở ra đôi cánh của mình trực tiếp bao bọc lấy cơ thể Đường Tam. Đồng thời một vòng phóng ngự trực tiếp xuất hiện.

Oanh, oanh, oanh... Phong nhận đánh ra phát ra âm thanh vạng dội. Song chũng cũng bị quả cầu trong suốt trực tiếp ngăn lại đồng thời phản hồi. Cùng lúc đó con Phong Ảnh Lôi Báo bị Đường Tam dùng dây buộc cũng đã trốn thoát. Nó mở ra đôi cánh, lam ngân thảo theo đó vỡ vụn. Thân mình nó vọt lên, hai trảo ngưng tụ phong lôi lập loè và chạm mạnh vào quả cầu phòng ngự.

Oanh! Lần này cả quả cầu vỡ nát, lực chấn động cũng trực tiếp đem con Phong Ảnh Báo theo đó đẩy lui. Tuy nhiên lực chấn động cũng làm cho Tiểu Linh vuột tay trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất. Ngay lập tức con Phong Ảnh Báo đanh vỗ cánh phát ra lôi điện lập tức chuyển hướng tấn công về phía Đường Tam.

Tiểu Linh mở miệng cắn răng quát lên: “Đáng chết!” Hắn lấy ra một vật hình lăng giác màu lam. Hồn lực theo đó thúc dục trực tiếp hướng về phía trong đó. Một đám ánh sáng màu lam lập loè sau đó hội tụ nhanh chóng và mạnh mẽ. Một chùm tia sáng bắn thẳng về phía con Phong Ảnh Báo đang đánh về phía Đường Tam kia.

Phanh! Một đám ánh sáng màu lam xẹt qua đem Phong Ảnh Báo trực tiếp đánh chết. Bất quá Tiểu Linh vừa làm như vậy chẳng khác nào tìm chết. Ngay lập tức con Phong Ảnh Báo còn lại đã tiếp xúc hắn, hai móng trực tiếp đánh mạnh về phía Tiểu Linh đem Tiểu Linh hung hăng đập bay về phía phương xa.

“Hống!” Con Phong Lôi Ảnh Báo thấy được đồng loại chết thì phát ra một tiếng hống khiếu bi thương. Nó bất chấp đến hai con mồi bị húc bay. Đôi cánh vỗ mạnh vọt hướng về phía con Phong Lôi Ảnh Báo bị Tiểu Linh trực tiếp đánh chết.

Ở một nơi khác...

“Tử Nguyệt!” Hồng Liên đứng chống eo khó chịu mở miệng nói: “Cô không phải có khả năng dự đoán tương lại sao? Hiện giờ như thế nào lại mất linh!?”

Đang ngồi tu luyện, Nguyệt Thần từ từ mở ra đôi mắt của mình. Thương thế đã khôi phục hoàn toàn, tinh thần lực cũng theo đó khôi phục đôi chút nhưng nàng vẫn càng cảm thấy mệt mỏi. Bất quá nàng vẫn là trả lời Hồng Liên: “Ta đã xem qua tinh tượng. Chuyến đi này mặc dù sẽ có nguy hiểm nhưng mọi người đều sẽ an toàn trở về.”

“Ngươi...” Hồng Liên bĩu môi khó chịu nói: “Xem tinh tượng... năng lực này thực sự đáng tin sao?”

“Tương lai vốn là vô thường bất định!” Nguyệt Thần bình tĩnh đáp lời: “Dự đoán tương lai cũng chỉ khiến cho ta nhìn thấy một góc khả năng của tương lai mà thôi. Trên đời này vỗn nhân quả đan xen, kể từ khi ta nhìn thấy tương lai thì tương lai cũng chưa chắc sẽ hướng đi chúng ta muốn.”

“Vậy chẳng thèm không xem sao rồi!” Hồng Liên bĩu môi khinh thường đáp lời.

Thân hình không ngưng rơi xuống, Đường Tam lập tức sử dụng ra lam ngân thảo làm ra một loạt động tác. Chúng trở thành một mạng lưới và dây buộc khiến cho tốc độ rơi xuống của Đường Tam hạ dần. Theo đó bàn chân của Đường Tam tiếp đất an toàn. Hắn ngẩng đều lên thì thấy được Phong Lôi Ảnh Báo đã bay mất.

Đường Tam không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm. Trong suốt quá trình phi hành, một loạt kỷ niệm không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Tiểu Vũ hoạt bát, nhu kỹ thần kỳ, nhận mình làm huynh trưởng rồi lặng lẽ theo sau, dáng vẻ cười nói xinh đẹp..., tất cả đều làm cho Đường Tam lòng đau như cắt.

Hiện giờ hắn không những mất đi Tiểu Vũ mà sư huynh Tiểu Linh cũng vì thế mà sống chết không rõ. Đường Tam trước kia không tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng bây giờ hắn lại tin, bởi vì hắn đang hướng tới thần linh cầu khẩn, cầu khẩn kỳ tích để Tiểu Vũ và Tiểu Linh sống sót trở về.

Mặc dù không thể phi hành, nhưng Đường Tam vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hắn theo cảm giác hướng về một phương dốc toàn lực chạy, hy vọng có thể tìm được bất kỳ dấu vết nào. Hắn hy vọng có thể tìm được bất cứ ai trong hai người. Cầu mong hai người không có chuyện gì. Hắn không ngừng tự nhủ hai người nhất định phải sống sót. Chờ hắn có thể tìm được hai người.

Nhìn địa hình chung quanh, Đường Tam tựa vào một gốc đại thụ ngồi xuống, hắn biết, nếu muốn tiếp tục tìm kiếm hai người, trước tiên phải khôi phục một ít thể lực. Dưới ánh trăng sáng đêm hai mươi tư, hắn móc túi nước từ trong người ra, uống vội vàng vài ngụm mà không hề để ý nước đã thấm ướt ra người.

Hơi thở dần trở nên ổn định, Đường Tam không dám tu luyện, bởi vì không ai dám chắc sẽ gặp phải hồn thú hay không. Hắn chỉ muốn đợi khôi phục được một ít thể lực rồi tiếp tục tìm kiếm.

Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của hắn. Âm thanh tựa như có người đang thay đổi y phục, lại giống như tiếng lá cây cọ xát vào nhau. Trong lòng cảnh giác, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, hắn đã thấy được kẻ đã gây ra âm thanh đó.

Một màu đen,khiến Đường Tam tràn ngập sự chán ghét. Cái thứ đột ngột xuất hiện này giống như Thái thản cự viên trước đó, thân thể cũng hiện ra bởi một màu đen, chỉ có điều thân thể nó bé hơn Thái thản cự viên nhiều, nhưng so với đồng loại, thì nó lại lớn đến đáng kinh ngạc.