Nguyệt Thần đột ngột dừng lại làm cho đám người tò mò. Khi đó Nguyệt Thần cũng quay đầu nhìn về phía khác, đoàn người theo đó cũng quay đầu nhìn sang. Họ thấy được một hồn hoàn màu vàng lơ lửng trong tay Tiểu Linh. Từ trong người, Tiểu Linh lấy ra một chiếc bình nhỏ mở ra chiếc nắp. Hồn hoàn theo đó trực tiếp bị chiếc bình hấp thu vào bên trong.
“Đó là hồn bình, một thứ chuyên dụng cho việc lưu trữ hồn hoàn.” Nguyệt Thần thấy được tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Tiểu Linh thì mở miệng giảng giải: “Hồn hoàn sau một giờ không hấp thu sẽ tự tiêu tán. Nhưng nếu chúng ta có một hồn bình giữ lại hồn hoàn thì chúng ta có thể lưu trữ chúng trong thời gian rất dài. Có thể bảo tồn vài năm đến vài chúc năm tuỳ từng loại hồn bình khác nhau.” Ở rong tay Nguyệt Thần cũng xuất hiện một chiếc bình như một chiếc hồ lô màu vàng kim có khắc hoạ những hoa văn đặc biệt: “Thông qua hồn bình, hồn sư có thể trực tiếp hấp thu hồn hoàn sử dụng không cần thiết phải gϊếŧ chết hồn thú. Vì hồn hoàn do chóc cách tạo ra thiếu đi tàn dư oán niệm hồn thú nên hồn hoàn có thể hấp thu có niên hạn rất cao. Thường thường niên hạn đạt đến gấp rưỡi so với năm hạn theo như lý luận của sư phụ.”
“Chị Tử Nguyệt...” Một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên làm cho Nguyệt Thần ngẩn người. Nàng tạm dừng lời nói lại quay ra nhìn về phía Tiểu Vũ. Rõ ràng Tiểu Vũ có chút chần chờ và rụt rè khi đưa tay lên, nàng có chút khó nói: “Rút đi hồn hoàn có hay không ảnh hưởng xấu với hồn thú!”
Mọi người nghe được Tiểu Vũ nói thì đều tò mò vô cùng. Họ không nghĩ tại sao Tiểu Vũ lại quan tâm đến hồn thú như vậy. Chỉ có một ít người ở đây biết được thân phận thực sự của Tiểu Vũ.
“Chóc cách hồn hoàn có hai mặt đối với hồn thú!” Nguyệt Thần đặt tay dưới ngực, bộ dạng bình tĩnh và nhã nhặn gật đầu. Đôi mắt thông qua lớp lụa che mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, nàng cũng quan sát biểu tình Tiểu Vũ một chút và giải thích từ từ: “Trong khoảng thời gian ngắn, hồn thú nếu không có bất ngờ xảy ra, hồn lực sẽ biến thành hồn thú mười năm, thậm chí thấp hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ khôi phục năm hạn của hồn thú là cứ một năm chúng sẽ khôi phục một vạn năm tu vi. Tất nhiên tuỳ vào tu vi và loại hồn thú, tốc độ khôi phục của chúng sẽ có khác biệt. Vị dụ như mấy con phong ma lang này, chúng chỉ cần vài ngày có thể khôi phục tu vi của mình. Sau khi chúng khôi phục tu vi của mình, trong thời gian ngắn tốc độ tu luyện của hồn thú sẽ tăng lên khoảng mười lần.”
“Vậy thì thật là tốt quá!” Nghe được lời này thì Tiểu Vũ cực kỳ vui mừng, nàng vỗ vỗ bộ ngực vừa mới nhú của mình: “Như vậy sau này chúng ta không cần săn gϊếŧ hồn thú cũng có thể gia tăng tu vi rồi!”
Nguyệt Thần thấy vậy lắc lắc đầu, ý nghĩ ngây thờ của Tiểu Vũ thực sự làm cho nàng cảm giác được có chút buồn cười. Sự việc nào có đơn giản như vậy. Thứ nhất nếu không có hồn bình chứa hồn hoàn vậy dù có chóc cách hồn hoàn cũng không để lâu được. Chế tạo hồn bình cũng không dễ dàng gì, hầu như toàn bộ sử dụng vật liệu là kim hồn tệ. Một chiếc hồn bĩnh đã có giá trị cực kỳ xa xỉ huống chi muốn phổ biến.
Thứ hai, người có thể tiến hành chóc cách hồn hoàn không đơn giản. Hồn lực người này phải có thể dung hợp được với hồn lực trong cơ thể hồn thú và tránh bị bài xích. Nói đơn giản chính là khi hồn lực hồn sư tiến vào cơ thể hồn thú không gặp quá nhiều bài xích. Hồn lực Độc Cô Bác có tính độc gây tê liệt và vô hiệu hoá sự phản kháng hồn lực trong cơ thể hồn thú. Người chóc cách phải có khả năng khống chế tuyệt vời. Đặc biệt hắn phải có kiến thức uyên bác về hồn thú. Sự khó khăn trong việc điều khiển hồn lực trong cơ thể hồn thú. Chính vì vậy mà chỉ có Phong Hào Đấu La có tinh thần lực thẩm thấu vào cơ thể hồn thú mới có thể làm được. Nhưng làm gì có Phong Hào Đấu La nào nguyện ý đi chóc cách hồn hoàn cho đám hậu bối.
Tổng kết tất cả các yếu tố trên thì người có thể chóc cách hồn hoàn thực sự khá hiếm. Chưa kế đến phương pháp chóc cách hồn cốt thì khó hơn phương pháp chóc cách hồn hoàn bội phần. Hình ảnh nửa trong suốt của phong ma lang lại xuất hiện trong không khí.
Ảo thuật được Nguyệt Thần sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Nàng bắt đầu giảng giải: “Chóc cách hồn hoàn Phong Ma Lang không dễ chút nào. Các ngươi chú ý một chút, ta sẽ chỉ giảng giải cho một lần. Phương pháp mỗi loại hồn thú cùng tu vi chúng khác nhau thì có phương pháp chóc cách hồn hoàn khác nhau. Mười năm chóc cách sẽ khác một chút trăm năm, trăm năm khác một chút so với nghìn năm, nghìn năm khác một chút so với vạn năm, trong vạn năm lại có khác biệt, mười vạn năm lại có khác biệt.”
Ngón tay Nguyệt Thần chỉ về phía một con phong ma lang nói: “Niên hạn con phong ma lang kia sẽ có niên hạn là 547 năm. Phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nó là...” Bàn tay nàng uyển chuyển đưa lên, hình ảnh bán trong suốt phong ma lang chuyển động xoay tròn. Sau đó hình ảnh nửa trong suốt này lập tức bị Nguyệt Thần triệu hồi sát gần mình. Nàng quay người nhìn về phía đám người Tiểu Vũ và bắt đầu đặt tay lên phong ma lang.
Các đường vân kinh mạch và huyệt vị hiển rõ trong mắt đám người. Đồng thời Nguyệt Thần cũng giảng giải tỉ mỉ được chóc cách hồn hoàn. Những huyệt vị nào cần phải dùng hồn lực công kích và lực độ cùng số lần công kích bao nhiều. Giảng giải rất chi tiết, nói xong Nguyệt Thần nói: “Nếu như các ngươi không chỉ phạm phải một sai lầm nhỏ, nó rất có thể gây nguy hiểm rất lớn cho hồn thú. Học viện Thiên Địa chúng ta từ trước đến nay đều coi việc ở chung cùng hồn thú luôn là tiêu chí được học viện đề ra. Không vạn đến bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không gϊếŧ hồn thú. Vì vậy các ngươi phải học được các chóc cách hồn hoàn này. Còn có điểm nào không rõ sao?” Hình ảnh phong ma lang nửa trong suốt tản ra.
“Chị Tử Nguyệt!” Miêu Nữ ở trong đám người chần chờ một chút rồi mới đưa tay lên. Bộ ngực cao vυ't thiếu nữ khẽ khàng nẩy nẩy, nàng mở miệng hỏi: “Chị có thể giảng cho chung ta lần nữa cách chóc cách hồn hoàn được không?” Nghe được lời này thì Tiểu Vũ cũng thở phào một hơi. Bản thân Tiểu Vũ cũng đang muốn nói nhưng không có dám nói ra khi thấy bộ mặt nghiêm túc của Nguyệt Thần.
Bất đắc dĩ Nguyệt Thần chỉ có thể gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói chuyện: “Phương pháp chóc cách hồn hoàn...” Hình ảnh phong ma lang lại lần nữa xuất hiện, nàng lại tiếp tục bài giảng lần nữa. Bất quá lúc này, Tiểu Vũ vậy mà lấy ra lá sinh mệnh đưa lên muốn quay lại, Nguyệt Thần lạnh giọng quát: “Lập tức thu lại lá sinh mệnh. Phương pháp chóc cách hồn hoàn này là tuyệt mật của học viện Thiên Địa. Các ngươi chỉ có thể được phép dùng trí nhớ nhớ lại.”
Tiểu Vũ giật bắn mình, đầu thiếu nữ theo đó cúi xuống buồn bã nói: “Vâng!”
“Phù...” Nguyệt Thần thở ra một hơi dài, nàng hài lòng gật đầu nhè nhẹ: “Chúng ta tiếp tục!”
Tại học viện Sử Lai Khắc, trong khi Vũ Vô Cực đang chăm chỉ nắp đặt đám đồ. Tiểu Y cùng với Diễm Linh Cơ đều mở ra lá sinh mệnh theo dõi tin tức. Hai nàng trong lúc này đang mở ra xem một diễn đàn khá đặc biệt. Những diễn đàn này đều là các cuộc đi săn các loại hồn thú. Ngày hôm nay có một diễn đàn hai người chú ý tới. Một cuộc phát sóng trực tiếp xuất hiện cùng với một làn đạn tin nhắn ở phía dưới.
“Hư, các vị phát hiện gì không? Một con Mạn Đà La Xà hoang dại...” Vừa nói người nam nhân trong hình chuyển cảnh quay về phía trước. Ở phía rất xa hình ảnh rất nhỏ nhưng có thể thấy được một con rắn đang chuyển động. Hắn mở miệng nói: “Với kích cỡ này! Con Mạn Đà La Xà này phải có niên hạn khoảng trên một nghìn năm đến một nghìn năm trăm năm. Nếu như thành công săn bắt con Mạn Đà La Xà này, tổ đội chúng ta có thể tỉnh đi chi tiêu một tháng. Bất quá Mạn Đà La Xà rất khó đối phó, chúng ta cần phải lén lút đường vòng nó sau lưng!”
“Tựa như vậy.. như vậy!” Hình ảnh cũng theo đó rung động khi mà người lập chủ nhóm truyền hình ảnh trực tuyến. Giọng nói rất nhỏ và bước chân rón rén: “Các vị xem ta bắt lấy nó nhé. Để ta có động lực bắt được nó, các vị khán giả đang quan khán xin đánh thưởng cho ta một chút để ta lấy được dũng khí đi!”
“Đinh! Bạn nhận được một hồn hoàn mười năm từ Ta Nghèo Kiết Xác!”
“Đinh! Bạn nhận được một hồn hoàn trăm vạn năm từ Ta Yêu Mỹ Nữ!”
“Đinh! Bạn nhận được hồn hoàn nghìn năm từ Vô Địch Thật Là Tĩnh Mịch!”
...
“Ta bắt được nó rồi! Nga, nó sức lực thật lớn, chúng ta nhất định phải giữ chặt nó lại. Sau đó... A... Không... Ta khống chế không được nó rồi! Aaa... đau quá... Ta bị nó cắn một phát ở tay rồi. Aaaa... Có ai không, cứu mạng...” Kèm theo đó là hình ảnh đảo lộn tùng phèo với hình ảnh bầu trời mây trắng xuất hiện trong bức hình. Lập tức những tin tức ở phía dưới phát ra...
“Vì đàn chủ mặc niệm một khắc”
“Lại có thêm người tử vong rồi!”
“Hôm nay hình như là thứ mười mấy rồi thì phải!”
“Đáng thương thật đấy!”
Tiểu Y theo đó nheo mắt lại, Diễm Linh Cơ thì trực tiếp che miệng khẽ cười: “Hihihi...” Rõ ràng trước cái chết của người khác, các nàng không nên cười vui vẻ như vậy. Bất quá ai bảo loại phát sóng trực tiếp này thực sự quá buồn cười đây. Mấy người này vậy mà dùng mạng của mình đi phát sóng, lại phát sóng ra loại chuyện xấu này. Dù sao thì ở trên đại lục Đấu La này, nhào ra chết người là chuyện hết sức bình thường. Ngươi phải làm quen với nó.