Đạo Chu

Chương 587: Viện trưởng Phát Lan Đức

“Học viện, các thầy giáo...” Vũ Vô Cực cười khổ nói: “Cũng sống quá khổ cực đi! Sao họ không tiếp nhận chức vị của đế quốc giao cho như vậy sẽ đỡ mệt mỏi hơn hay sao?”

Ninh Vinh Vinh trả lời hộ Đái Mộc Bạch: "Tiếp nhận tước vị cũng có nghĩ là sau này sẽ phải vì đế quốc mà phục vụ. Một khi có phát sinh chiến tranh, nếu đã là quý tộc thì phải tuân lênh đế quốc mà ra chiến trường. Bất quá làm quý tộc tuy có nhiều cái lợi nhưng nó cũng gần như một đạo khế ước. Chính vì vậy các cường giả hồn sư sẽ không nhận phong tước vị, vì họ không muốn chỉ vì một thế lực nào đó phải bán mạng của mình."

Đầu Đái Mộc Bạch gật xuống nhè nhẹ: “Đúng là vậy! các thầy giáo của học viện chúng ta đều không muốn dựa vào cái danh hồn sư để mà được che chở, nói cách khác là trước khi học viện được thành lập họ đều hành tẩu một mình. Bọn họ thích tự do không muốn bị trói buộc thậm chí cả được đế quốc phong tước vị cũng đều khinh thường. Mọi người nghĩ xem, nếu nhận phong hàm thì họ được cái gì đây."

“Không ý ta nói là...” Vũ Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói: “Các ngươi có thể giả vờ đồng ý kia mà. Đến lúc đó thì giả vờ bệnh hoặc tìm cách chuồn là được. Quan tâm gì đến đế quốc đâu. Chỉ cần mình trốn nhanh đến lúc đó là được. Hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La chưa chắc đã đánh nhau. Chỉ cần một vài thầy đồng ý phong danh hiện có kinh tế cho học viện là được. Nếu có chiến tranh, ta mai danh ẩn tích là được, quan tâm đến đế quốc làm cái quái gì. Khi có chiến tranh, đế quốc làm gì có tinh lực để ý đến vài hồn sư trốn chạy kia chứ?”

Lời nói vô sỉ từ miệng Vũ Vô Cực phát ra, đám người lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vũ Vô Cực. Họ cảm giác người này hoàn toàn không có cái gọi là lòng tự trọng chút nào. Đái Mộc Bạch đang muốn nói gì đó thì đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh: "Đinh -đong- đinh -đong …"

Đái Mộc Bạch liền đứng dậy nói: "Đây chính là tiêng chuông triệu tập của viện trưởng chúng ta. Bàn tử ngươi dẫn bọn họ đi đến đại thao trường, ta sẽ đi gọi Trúc Thanh. " Nói xong, liền bước nhanh ra khỏi thực đường.

Mã Hồng Tuấn nhìn theo phía hắn rời đi, rồi nói: "Lão Đại hình như có chút khác lạ, trước giờ chưa thấy hắn quan tâm quá đến như vậy đối với một nữ nhân như vậy."

Ninh Vinh Vinh cười nói: "Ngươi mới từng này tuổi mà đã nói nữ nhân này nữ nhân nọ. "

Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, ra vẻ tự hào nói: "Ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng có nữ nhân của mình. Còn không đi mau, viện trưởng ghét nhất là phải chờ người khác đó." Nói đến đây hắn chợt rùng mình, dường như đã nếm trải không ít đau khổ a.

Áo Tư Tạp xuất hiện với bộ dạng khác hẳn. Trên mặt hắn không còn một tí râu nào. Đái Mộc Bạch quả thật rất anh tuấn, nhất là ở đôi mắt tà dị, như sinh ra hấp lực cuốn hút người khác, bất quá nói về tướng mạo thì so với dáng vẻ bậy giờ của Áo Tư Tạp có phần kém hơn.

Đôi mắt trong và sâu thẳm, khiến người ta có một cảm giác khó dò, mặt như hoa anh tuấn mà hài hòa, hai hàng long mày lại càng tỏ vẻ bất phàm kết hợp với nụ cười tụa hồ như bao trùm lên tất cả mang phong thái của một công tử quý tộc. Nhưng cho dù mang vẻ anh tuấn của một quý tộc công tử mà trong tay cầm một miếng hương tràng thì trông cũng không hợp lắm.

“Thật thú vị!” Diễm Linh Cơ đưa tay lên nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm cho không ít nam nhân ở đây đứng mình. Ngay cả mập mạp cũng liếc nhìn nhiều một chút, giọng nói nàng vô cùng dễ nghe: “Không nghĩ tới cạo râu xong, chú Xúc Xích cũng là một thiếu niên thực anh tuấn!”

Áo Tư Tạp cười hắc hắc rồi rất nhanh cầm miếng hương tràng trong tay ăn sống, rồi thấp giọng nói ;"Cài này các người không cần quan tâm, ngươi đã có hai vợ chưa cưới rồi. Ngươi là người chết no đâu biết đến kẻ chết đói như chúng ta. Đái lão đại hình như nhắm cô bé lạnh như băng kia rồi. Mập mạp, ngươi trên người có tà hỏa làm sao có thể cuốn hút các cô gái được, chính vì vậy mục tiêu lần này của ta sẽ là Ninh Vinh Vinh, ngươi đừng hòng tranh của ta."

“Ân...” Vũ Vô Cực nhăn mày mở miệng nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Áo Tư Tạp không do dự nói: " Mười bốn tuổi. Sao? Có chuyện gì? Cha ta có ta khi năm 14 tuổi đó."

“Ngươi trâu...” Vũ Vô Cực co quắp khoé miệng lên tiếng nói: “Cha ngươi cũng thực trâu...”

“Trâu...” Hàng lông mày Áo Tư Tạp nhăn lại, hắn suy nghĩ thoáng qua ý nghĩ này rồi hiểu ý cười nói: “Không phải ngươi cũng như vậy sao? Ta nhớ đến ngươi mới có mười hai, mười ba tuổi đi. Hai người đó còn không phải là vợ chưa cưới của ngươi. Người anh em, nói thật với ta một chút. Ngươi có hay không đã!?” Hai ngón tay ngoắc ngoắc vào với nhau, hắn cười híp mắt, bộ dạng nam nhân nào cũng có thể được.

“Ngươi...” Vũ Vô Cực cười khổ nói: “Người này cũng quá...” Hắn còn chưa nói hết thì hai hình bóng đã cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

Đái Mộc Bạch mang theo Chu Trúc Thanh chạy đến. Chu Trúc Thanh rõ rang vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn mà Đái Mộc Bạch sắc mặt đã cho thấy sự khó khăn. Áo Tư Tạp vưới dáng vẻ hả hê cười nói: "Xem ra Đái lão đại cũng phải nếm mùi thất bại a. Hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn mà lần này đã bị đả kích lớn rồi. "

Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới. Lần này, họ cũng gặp được viện trưởng trong lời nói Đái Mộc Bạch. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt giẹt và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút going một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen.

“Rậm râu...” Diễm Linh Cơ quan sát một vị viện trưởng này thì mở miệng nói: “Sâu mắt! Phi gian tức đạo...” Giọng nói khá nhỏ.

Áo Tự Tạp giật mình nói: "Cái gì gian phi gian tức đạo? Ông ấy chính là viên trưởng của chúng ta, chính là người sáng lập Sử lai Khắc học viện. Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức bảy mươi tám cấp hồn thánh. So với Triệu sư phụ còn mạnh hơn. Hơn nữa ông ấy con có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm thấy. Tên mập mạp này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy. "

Diễm Linh Cơ tò mò nói: “Hồn thánh sao? Cái câu nói chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường kia lại xuất ra từ miệng ông ta sao. Chú Xúc Xích, trong học viện của chúng ta không có hồn sư cấp bậc hồn Đấu La sao?"

Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói: "Xin ngươi đừng gắn xúc xích với ta được không? Ngưởi tưởng hồn đấu la là người bình thường chắc? Nơi nào cũng có chắc. Cả đại lục này cùng lắm đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng không tới trăm người. Họ đều là những người nắm chức vụ quan trọng của đế quốc và có người khi còn là hoàng đế. Về phần phong hào đấu la hai đại đế quốc mỗi bên cũng chỉ có tầm mười người mà thôi. Đó là điều mà ai cũng biết. Còn nữa, lời vừa rồi ngươi đừng nhắc tới trước mặt viện trưởng. Phất Lan Đức viện trường của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếʍ điều sai trái của mình."

Mọi người nghe được những lời này thì khoé miệng co quắp lại vài cái. Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn, vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang. Áo Tư Tạp kinh hãi thất sắc, "Chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe đươc, lần này thảm thật rồi."

Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lê:, "Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm năm tên tiểu quái vật. Ta, viện trường học viện Sử lai khắc: Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người một trăm kim tệ đóng cho thầy giáo Lý phụ trách tài vụ. Mộc Bạch!"

“Viện Trường!" Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái.

Phất Lan Đức nói: "Lại có thêm học viên cấp dưới, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp, người cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ, hai người các ngươi đi theo ta."

Sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Ninh Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút.

Phất Lan Đức phất tay nói: "Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỷ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm."

Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tựu không thấy bóng người. Ba người Vũ Vô Cực cũng không vội rời đi, họ muốn nhìn trước mắt vị viện trường này như thế nào giáo học, vũ hồn của Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều là phụ trợ loại, đây là nguyên nhân bọn hắn không tham gia khóa học buổi tối. Chỉ là làm Vũ Vô Cực cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao phải dạy học vào buổi tối?