Trúc Mã, Đừng Chạy!

Chương 8

Editor: L.N.H.T

Nhìn thấy mỹ nam vứt mình bỏ chạy, tiểu Dung Ức tỏ vẻ bé rất đau lòng, bĩu môi lên, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Hu hu oa oa, hai cánh tay vỗ bịch bịch về nơi tiểu mỹ nam biến mất, thân thể cũng không an phận uốn uốn éo éo.

Tiểu Tử Khác nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn vết màu vàng trên áo ngoài, kéo dài cánh tay ra thật xa, tay kia bịt chặt lỗ mũi. Cậu muốn thu hồi ý nghĩ cảm thấy Dung Ức rất đáng yêu vừa rồi, bé nhóc kia hoàn toàn chính là một búp bê thối, không thể so được với muội muội Tô Quả ở cuối phố.

Tô Quả muội muội đi tới đâu đều có mùi sữa thoang thoảng đi tới đó, cậu quyết tâm lần nữa, về sau phải giữ một khoảng cách với Dung Ức.

Thế nhưng mẹ của cậu cực kỳ thích Dung Ức, ba ngày bốn bữa lại mang Dung Ức về nhà bọn họ sống một thời gian ngắn, đến nổi thời gian Dung Ức sống ở Lâm gia còn dài hơn cả Dung gia.

Tháng chín, chuyện làm đầu tiên của tiểu Dung Ức vừa mới học bò xong chính là thừa dịp lúc nghỉ trưa tự mình bò từ phòng Nhu di đến phòng của ca ca mỹ nam, bò lên giường nhỏ của mỹ nam nằm ngủ ngáy khò khò, không hề có chút ngoài ý muốn, khi ngủ dậy còn để lại một bản đồ bé vẽ trên giường của ca ca mỹ nam.

Một tuổi, tiểu Dung Ức biết nói, câu đầu tiên chính là “tướng công mỹ nam”, sau đó mỗi lần nhìn thấy bạn nhỏ Lâm Tử Khác đều vui vẻ đi theo phía sau cậu gọi như vậy, sau đó dưới tình huống bạn nhỏ Lâm Tử Khác ba lần năm lượt không tình nguyện lại đổi thành ca ca mỹ nam.

Một tuổi rưỡi, tiểu Dung Ức biết đi, từ sáng đến tối kéo theo nước mắt nước mũi dính lấy ca ca mỹ nam không tha, thấy cậu dường như thích chơi với tỷ tỷ xinh đẹp ở cuối phố hơn, mỗi lần bé vừa nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp ở cuối phố liền ôm lấy cánh tay của ca ca mỹ nam không chịu buông ra muốn tuyên bố chủ quyền của bé với tỷ ta. Thấy trên quần áo toàn là nước mũi của bé, lúc nào Tiểu Tử Khác cũng không nhịn được xách bé về nhà.

Dung Ức ba tuổi vẫn thích mang theo nước mũi đi theo phía sau Lâm Tử Khác, Lâm Tử Khác như đã quen với cái đuôi nhỏ này. Lúc đó, đám người trên phố nhỏ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Lâm Tử Khác chạy đuổi theo Tô Quả, Dung Ức thì chạy đuổi theo Lâm Tử Khác. Ba đứa bé gần như gắn với nhau như hình với bóng.

Lúc Dung Ức tám tuổi, lần đầu tiên ở trong rừng đào ngoại ô đánh nhau với Tô Quả, nguyên nhân là do Tô Quả thừa dịp lúc Lâm Tử Khác rời đi cướp lấy kẹo đường bé chuẩn bị tặng cho Lâm Tử Khác, còn nói rất nhiều lời, như là Lâm Tử Khác không thích Dung Ức, nói Dung Ức bẩn thỉu dơ dáy, cả ngày nước mũi tèm lem, Dung Ức là con sâu bám đít bảo bé sau này đừng đi theo bọn họ nữa…

Tiểu Dung Ức nghe xong liền nổi giận, ra tay đánh Tô Quả.

Từ nhỏ Dung Ức được cha mẹ nàng nuôi thả, còn Tô Quả thì lớn lên trong muôn vạn yêu thương, nào phải là đối thủ của Dung Ức. Ẩu đả một trận, Tô Quả mềm mại yếu ớt bị Dung Ức đánh cho mặt mũi bầm dập, còn Dung Ức không tổn hại một sợi tóc nào.

Lúc Lâm Tử Khác trở về đương nhiên cho rằng Dung Ức bắt nạt Tô Quả, ở trong mắt y, Tô Quả không thể nào là kiểu người ra tay đánh người khác được. Lúc này liền đánh hai cái vào cái mông nhỏ của Dung Ức, còn lớn tiếng quát bảo Dung Ức xin lỗi Tô Quả. Rõ ràng là do Tô Quả không đúng, Lâm Tử Khác lại không thèm hỏi lấy một câu đã giúp tỷ ta, tiểu Dung Ức nào chịu xin lỗi, chẳng những không chịu xin lỗi, thấy Tô Quả giả vờ vô tội Dung Úc càng tức giận đá Tô Quả một đá ngay trước mặt Lâm Tử Khác.

Một đá này là vì đang tức giận, Dung Ức dùng sức đá khiến Tô Quả ngã trên mặt đất, vừa vặn đầu đυ.ng vào tảng đá, tốt rồi, Tô Quả lập tức bể đầu chảy máu, ngồi dưới đất khóc thét lên. Thấy Dung Ức dã man như thế, Lâm Tử Khác hoàn toàn nổi giận, đánh cho nàng một trận rồi đỡ Tô Quả trở về nhà, để lại một mình Dung Ức hai mắt đỏ ứng luống cuống đứng nguyên tại chỗ.

Vậy mà ông trời lại xấu xa, sau khi Lâm Tử Khác rời đi thì trời đổ mưa lớn xuống. Dung Ức vội vã lau nước mắt lảo đảo nghiêng ngã về nhà, hồ đồ bỏ đi hồi lâu nàng mới đột nhiên phát hiện nàng không biết đường đi. Thường ngày nàng đều đi theo chân Lâm Tử Khác trở về, hôm nay Lâm Tử Khác ném nàng ở lại đây một mình.

Sắc trời dần tàn, sau khi Lâm Tử Khác đưa Tô Quả về nhà, nói xin lỗi với Tô phụ Tô mẫu xong lại ngồi nghe Tô Quả khóc rống không ngừng rất lâu mới nhớ tới Dung Ức bị mình ném ở bên ngoài khi đang tức giận. Vốn chỉ muốn dạy dỗ một chút, bây giờ nhìn bên ngoài mưa như trút nước, y bắt đầu sốt ruột, từ trước tới nay Dung Ức luôn là người mù đường, chắc hẳn lần này nàng rất sợ hãi. Cuối cùng bất chấp mọi thứ cáo từ Tô Quả còn đang khóc sướt mướt đội mưa chạy đi, lúc trở lại rừng đào thì không thấy bóng dáng Dung Ức đâu, y cả kinh tới mức ba hồn bảy phách đều bay đi một nữa, chẳng hiểu tại sao trong lòng có chút đau đớn. Lần đầu tiên y hối hận không mang theo Dung Ức đi cùng, nếu Dung Ức xảy ra chuyện gì, sau này y biết phải làm gì đây. Không được, phải trở về nói lại cho cha mẹ để mọi người cùng nhau đi tìm mới được. Đi được nửa đường, y vẫn cảm thấy nên nói cho cha mẹ của Dung Ức trước dường như phù hợp hơn, vì thế xoay người chạy về phía Dung gia.

Khi Lâm Tử Khác vội vàng chạy tới khu gần Dung gia, thì thấy ca ca của Tô Quả là Tô Thần đang cõng Dung Ức gõ cửa chính Dung gia. Lúc này Dung Ức đang gục ở trên vai Tô Thần không hề nhúc nhích, đôi tay núc ních thịt bám chặt bả vai Tô Thần. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra. Y nhìn thấy Tương di kinh hoảng nhận lấy Dung Ức trên lưng Tô Thần, còn Dung Ức tuy không tỉnh nhưng tay lại ôm chặt vai Tô Thần làm thế nào cũng không chịu buông ra. Về sau Tô Thần khẽ cười nói câu gì đó bên tai Dung Ức, Dung Ức mới buông tay ra được Tương di ôm vào nhà.

Nhìn cửa chính Dung gia dần dần đóng lại, Lâm Tử Khác ngơ ngác hồi lâu, nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt y, lần đầu tiên y biết thì ra không có y cũng sẽ có người khác che chở cho Dung Ức, lần đầu tiên biết thì ra cho dù không có y Dung Ức cũng có thể bình yên về nhà. Y không thể tả rõ cảm giác trong lòng là như thế nào, chỉ cảm thấy có chút trống vắng hiu quạnh, dường như mất đi thứ quan trọng gì đó.

Lúc này, Dung Ức từ nhỏ đã mạnh mẽ như trâu ngã bệnh, nằm liên tục trên giường ba tháng trời, Lâm Tử Khác đến thăm Dung Ức, đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ mà lầm, tính tình không nhỏ chút nào đâu, thật sự đóng cửa không cho y vào thăm. Dần dà, Lâm Tử Khác có tính tình hơi cứng ngắc cũng không đi thăm nàng nữa.

Lúc Dung Ức xuất hiện ở trước mặt Lâm Tử Khác và Tô Quả lần nữa thì đã thay đổi thành một người khác, không còn nước mắt nước mũi lôi thôi lếch thếch, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đương nhiên, thái độ đối xử với Lâm Tử Khác cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, lúc trước khi ba người bọn họ cùng chơi với nhau nàng luôn chiếm đoạt Lâm Tử Khác châm chích Tô Quả. Nhưng hiện tại, nàng vẫn thích chen ngang bọn họ, nhưng nàng không nhằm vào Tô Quả nữa, thậm chí có thể nói coi như không nhìn thấy tỷ ta.

Nàng bắt đầu châm chích Lâm Tử Khác, trước kia là thường nhìn thấy Lâm Tử Khác dạy dỗ Dung Ức, Dung Ức cúi đầu nghe y dạy dỗ, sau khi dạy xong lại cười ngỏn ngoẻn quấn lấy y, còn bây giờ hai người này có thể nói là ba ngày hai bữa đánh nhau một trận, thật sực là đối chọi gay gắt.

Ví dụ như hôm nay Lâm Tử Khác nói đóa hoa này đẹp, nàng liền không chút do dự ngắt hoa ném xuống đất giẫm chân lên đạp, sau đó hừ một tiếng quay người đi.

Lại ví dụ như Lâm Tử Khác nói bánh ngọt này ăn ngon, nàng liền đem toàn bộ bánh ngọt y thích ăn nhét hết vào trong bụng nàng, sau đó tựa như thị uy nhìn Lâm Tử Khác.

Ròng rã hai năm, trên quần áo mới của Lâm Tử Khác chẳng hiểu sao luôn xuất hiện mấy lỗ rách do bị đốt cháy, Dung Ức còn oa oa nói kiểu dáng quần áo của y thật mới lạ.

Lâm Tử Khác thích xem đồ gì luôn bị phá hủy, nàng lại ra vẻ vô tội nói, ai nha! Ngại quá, ta không biết huynh thích cái này.

Sách của Lâm Tử Khác luôn có thể tự chạy đến trong lò bếp to ở phòng bếp, sau đó Dung Ức nói nhìn sách này thật chướng mắt, cho nên đốt nó đi cho đỡ chướng mắt.

Lâm Tử Khác luôn đau khổ ôm bụng giận giữ trừng Dung Ức, Dung Ức lại hả hê nói, nhìn thân thể bệnh tật này của huynh này, sao, tiêu chảy rồi hả? Có muốn ta bốc thuốc cho huynh không?

Còn quá đáng hơn là, trên giường y luôn trở thành ổ của côn trùng, trên quần áo y luôn có phân của động vật. Đây rõ ràng là nhắm vào thói quen thích sạch sẽ của y mà.

Mặc dù lần này Lâm Tử Khác tức giận nhưng cũng không thể làm được gì. Nhưng sau khi thấy thái độ của nàng đối với Tô Thần hoàn toàn khác biệt thì trong lòng bắt đầu phiền muộn.

Cũng ví dụ như bây giờ, một khắc trước Dung Ức vừa mới ầm ỹ với Lâm Tử Khác xong, vừa nhìn thấy Tô Thần thì vẻ mặt lập tức thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, gần như lập tức bày ra vẻ mặt vui cười đi về phía Tô Thần, cướp lấy bánh hoa quế trong tay Lâm Tử Khác nịnh nọt nói: “Tô Thần ca ca, huynh xem, muội để dành bánh hoa quế huynh thích ăn nhất nè.”

Tô Thần cười nhạt vuốt vuốt tóc nàng, nhận lấy bánh ngọt trong tay nàng cắn thử một miếng.

“Thế nào? Có ngon không?” Mặt Dung Ức gần như tiến tới gần mặt Tô Thần.

Sau khi nhìn thấy Tô Thần khẽ cười gật đầu thì trong nháy mắt mặt mày rạng rỡ, lại chạy về cướp tất cả bánh hoa quế đưa cho Tô Thần. Cả quá trình hoàn toàn bất chấp Lâm Tử Khác cũng thích ăn bánh hoa quế.

Lâm Tử Khác chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Dung Ức gần như muốn gục ở trên người Tô Thần, nhịn xuống xúc động muốn xách nàng về nhà, trên mặt còn phải làm bộ nhàn hạ thảnh thơi. Dựa vào kinh nghiệm và giáo huấn thê thảm đau đớn hai năm qua của y, y khẳng định nếu lúc này y thật sự ra tay xách nàng lên, nàng nhất định sẽ không như lúc trước tám tuổi mặc cho y xách lên mà vẫn cười ngây ngô, bây giờ nàng nhất định sẽ động thủ với y ở trên đường lớn. Y không khỏi bắt đầu nhớ tới tiểu Dung Ức hai năm trước cả ngày kéo theo nước mũi thòng lòng đi theo phía sau y.

Lại ví dụ như ngày hôm qua, chẳng qua Tô Thần chỉ nhìn hoa sen y vừa mới hái xuống cầm trong tay lâu hơn chút, nàng liền chạy nhanh tới không nói không rằng cướp lấy hoa sen trên tay y, vẻ mặt nịnh nọt đưa cho Tô Thần. Đầu tiên là Tô Thần sững sờ một chút, sau đó thì cười một tiếng nhận lấy hoa sen trong tay nàng.

“Tô Thần ca ca, hoa sen đẹp không?” Nàng ôm chặt cánh tay Tô Thần nở nụ cười trong veo, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Hiển nhiên Tô Thần cũng bị nụ cười này của nàng làm cho bần thần, vươn tay véo nhẹ khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Rất đẹp.”

“Nhưng muội cảm thấy Tô Thần ca ca còn đẹp hơn cả hoa sen này nhiều.”

Lâm Tử Khác nhìn nàng gần như muốn treo cả người lên cánh tay Tô Thần, bĩu môi, hắng giọng, dùng giọng điệu éo éo bắt chước đối thoại của bọn họ “Tô Thần ca ca, hoa sen đẹp không?” “Rất đẹp.” “Nhưng muội cảm thấy Tô Thần ca ca còn đẹp hơn cả hoa sen này nhiều.” Bắt chước xong còn tự thấy mắc ói, cả người run lên. Bởi vì giọng của y quá mức chua ngoa, lập tức, vẻ mặt khó hiểu của tất cả mọi người nhìn về phía y.

Tô Thần và Dung Ức cũng nhìn về phía y, lúc này Lâm Tử Khác mới ý thức được mình đang làm chuyện gì, vừa buồn bực vừa xấu hổ, đành phải hừng hực rời đi. Lúc đi qua hai người bọn họ, y còn bất mãn cố ý đυ.ng Tô Thần một cái.

“Hắn ta bị bệnh, Tô Thần ca ca, huynh đừng để ý đến hắn.” Sau khi rời đi, y còn có thể nghe thấy giọng nói của Dung Ức và tiếng cười nhẹ của Tô Thần.

Y cảm thấy, y thật sự rất nhớ tiểu Dung Ức cả ngày chỉ muốn mang đồ tốt tới cho y.