Lãnh Thiên Long cảm nhận được toàn thân anh bị thân thể mê người của Hàn Linh Hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột đỉnh. Vật nam tính của anh càng lúc càng cương cứng càng lúc càng to hơn như muốn xé toang thân thể khăn khít của cô. Sau khi ra vào vài lần thích ứng được thì sự đau đớn đã không còn. Thay vào đó là sự kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ một cách làm cả hai người không tài nào chịu nổi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô vì đạt đến đỉnh điểm cực khoái mà thốt ra những tiếng rêи ɾỉ mê người. Sự co thắt của cơ bắp và tim đập loạn xạ làm anh cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt. Động tác ra vào càng lúc càng nhanh, khiến cả hai lêи đỉиɦ cao nhất của sự khoái lạc. Lãnh Thiên Long gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể cô. Anh cảm giác như mình đang đắm chìm trong hạnh phúc. Hàn Linh Hương thân thể như rã rời, không còn sức lực nằm trên giường không nhúc nhích. Anh bế cô vào phòng tắm, câtn thận tắm cho cô, lau đi những vết máu còn dính trên cơ thể cô. Lai xong thân thể cho cô, anh bế cô quay về giường. Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ áp sát vào nhau, cả hai đều cảm thật sự hạnh phúc. Anh yêu thương ôm cô vào lòng. Hàn Linh Hương dựa đầu vào ngực anh nói
- "Long, anh tuyệt đối đừng bao giờ phản bội hay bỏ rơi em nhé. Vì em ghét cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội."
Lãnh Thiên Long yêu thương ôm Hàn Linh Hương sát vào l*иg ngực, nhỏ nhẹ vào tai cô.
- "Cả đời này Lãnh Thiên Long anh chỉ yêu duy nhất một người đó chính là Hàn Linh Hương em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời này, sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội em."
Nói xong anh dịu dàng đặt lên trán cô nụ hôn chứng tỏ tình yêu anh dành cho cô không hề xen lẫn tia du͙© vọиɠ. Lời tuyên bố của anh làm cho trái tim cô rung động, cô từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt anh, bây giờ không còn khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc nữa thay vào đó là khuôn mặt sủng nỉnh yêu chiều. Anh biết khi cô nói câu đó cô đã chấp nhận tình cảm của anh, anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn không dịu dàng, không kỹ xảo có chút vụng vêc nhưng lại làm cho Hàn Linh Hương hạnh phúc. Cô biết từ trước đến nay Lãnh Thiên Long chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới trừ mẹ anh ra.
Dựa vào l*иg ngực anh thật thoải mái, chưa đầy 5 phút cô đã thϊếp ngủ đi. Anh yêu thương nhìn cô nằm trong l*иg ngực mình chìm vào giấc ngủ say.
- -----------------------------------------
Ánh sáng mặt trời chói chang rọi qua cửa sổ chiếu thẳng lên hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn. Lãnh Thiên Long đã thức dậy từ sớm nhưng vì lưu luyến thân thể này nên khônh muốn rời giường. Ánh nắng chói quá khiến cô thức giấc, cô ngước lên nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của Lãnh Thiên Long. Cô tin chắc chắn từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy bộ mặt này của Lãnh Thiên Long mất.
Chợt điện thoại anh rung lên. Là Đại Nam gọi, anh với lấy bắt máy nghe
- "Có chuyện gì?"
- "Alo, Lão Đại, đã bắt được Thẩm Nhược Nam và Lâm Lan Ngọc rồi. Bây giờ tiếp theo nên làm gì ạ?"
- "Giải về trụ sở."
- "Vâng."
Hàn Linh Hương nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa anh và Đại Nam. Cô không ngờ anh lại thay cô tìm bọn họ.
- "Bắt được rồi sao?"
Anh gật đầu nói, trong giọng nói có chút sủng nịnh
- "Ừm, bắt về cho em chơi đùa."
Nghe anh nói vậy cô liền cười rồi vươn lên đặt nụ hôn lên má anh, cười nói
- "Vậy chúng ta đi thăm Linh Chi rồi xử bọn chúng nha."
Anh cười gật đầu rồi cùng cô dậy đi vscn.