Sói Con Của Lãnh Thiếu

Chương 1: Khiến người của Lãnh Thiên Long bực

Tại Hàn gia

Trên chiếc giường king size, một thân hình thanh mảnh, làn da trắng hồng, mái tóc nâu tự nhiên và khuôn mặt trái xoan đang vùi mình trong chăn không ai khác chính cô Hàn Linh Hương, thiên kim đại tiểu thư Hàn gia. Hôm qua vì hoàn thành nhiệm vụ muộn nên cô rất mệt vừa về đã ngủ không biết trời đất là gì. Đang yên giấc thì chiếc điện thoại đổ chuông. Phải 3 đến 4 lần cô mới nhấc máy.

- "Aloooo...." Cô nói trong giọng ngái ngủ. Bên kia thấy cô nhấc máy thì hét lên khiến cô tỉnh ngủ

- "HÀM LINH HƯƠNG CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ MÌNH GỌI 3, 4 CUỘC KHÔNG ĐƯỢC " người hét lên không ai khác chính là Lâm Linh Chi bạn thân từ hồi còn nhỏ của cô cũng là thiên kim đại tiểu thư Lâm Gia.

- "Chi, có chuyện gì mà cậu phải hét lên như thế, có biết là mình mới chợp mắt được một tí không?" Đầu dây bên kia nghe xong không khỏi tức giận mà nói:

- "Cậu nói cái gì mà chợp mắt một tí, Dì Du bảo với mình cậu ngủ từ 3h sáng hôm qua đến tận bây giờ là hơn 19 tiếng rồi đấy. Cậu có phải lợn không vậy?"

[Thật là khổ mà, trời ạ chị đẹp nhà ta luôn vậy đó. Một khi đã ngủ thì ngủ không biết trời đất là gì đâu nha:)))]

Thấy cô bạn mình tức giận nói liền dỗ: -" Thôi mà bà cô của mình, mình xin lỗi. Mà cậu gọi cho mình có chuyện gì à?"

Nghe Hàn Linh Hương hỏi lại thì Lâm Linh Chi thì nhớ ra tức giận nói:

- "Cậu mau đến bar Night đi. Mình muốn gϊếŧ tên khốn đó "

Hàn Linh Hương đang không hiểu có chuyện gì mà lại khiến cô bạn thân vốn hiền lành, yếu đuối lại tức đến vậy. Nhưng kệ, dù bất kể chuyện gì hay ai đυ.ng đến Lâm Linh Chi cô sẽ cho họ sống không bằng chết.

- "Ừ, đợi mình đến ngay"

Cô không chần chừ mà cúp máy ngay rồi chạy một mạch vào vscn rồi thay một chiếc đầm lụa đen bó sát tôn lên dáng người cân đối của cô. Mái tóc nâu óng mượt thả ngang lưng. Làn da trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy sắc sảo, môi trái tim đỏ tươi như máu. Thay đồ với trang điểm xong cô đi xuống nhà không thấy ba mẹ đâu liền hỏi Dì Du (quản gia của Hàn Gia)

- "Dì Du, ba mẹ con đâu?"

Dì Du nghe tiếng cô chủ gọi liền lễ phép chào

- "Tiểu thư, cô dậy rồi. Ông chủ và phu nhân đã đi du lịch với ông bà Lãnh rồi ạ." Nghe Dì Du nói vậy cô liền hậm hực vì ba mẹ cô suốt ngày đi du lịch mà không thèm ngó ngàng gì đến đứa con gái này. Dì Du thấy cô giận dỗi giống trẻ con liền cười hiền rồi hỏi:

- "Tiểu thư ngủ cả ngày nay rồi để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn."

Cô chợt nhớ ra mình đang muộn liền bảo lắc đầu bảo Dì Du: -" Con có hẹn với Chi rồi, con đi đây."

Dì Du chỉ biết lắc đầu chưa kịp dặn cô đi cẩn thận thì cô đã đi rồi. Ra gara, cô ngồi lên chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu trắng rồi phóng một cách không định hướng, một tay để lên thành của, một tay điều khiển vô lăng. Khiến người đi đường ai cũng phải đi gọn vào vì sợ hôm nay là ngày tận của mình. Chắc mọi người chưa biết, Hàn Linh Hương là một tay đua khét tiếng đó nha. Chưa đầy 5p cô có mặt tại cửa bar Night. Cô ngang nhiên đi vào, bao nhiêu con mắt thèm thuồng thân hình cô, ghen tị với nhan sắc của cô. Nhưng cô không quan tâm, cô nhìn lướt qua một lượt thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu lại còn mặc chiếc váy xòe cúp ngực màu xanh óng ánh nữa. Cô đi thẳng một mạch đến chỗ bạn thân mình. Lâm Linh Chi vừa khóc vừa uống rượu, thấy cô liền ôm trầm lấy rồi khóc ào lên.

- "Linh Hương hức... mình hức... mình đau quá hức hức...."

Cô thấy bạn mình khóc liền sốt ruột hỏi xem có chuyện gì bị làm sao mà đau? Lâm Linh Chi liền kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô không nói gì đi thẳng đến chỗ Lâm Linh Chi nói. Lâm Linh Chi thấy cô đi liền chạy theo. Đi đến chỗ bàn đó cô cầm tấm thẻ vàng vẩy tay gọi bồi bàn và nói:

- "Mang ghế trượng đến đây"

Tên bồi bàn thấy thẻ vàng liền gật đầu.Thẩm Nhược Nam nhìn cô liền buông Lâm Lan Ngọc ra rồi trưng bộ mặt thèm khát lên người cô nên không để ý Lâm Linh Chi cũng đứng bên cạnh. Đến khi chiếc ghế trượng được mang ra thì mọi sự chú ý của mọi người ập đến, ai cũng thắc mắc không biết cô gái váy đen đó là ai mà có thể ngồi lên ghế trượng đó, vì trên thế giới chỉ có hai chiếc ghế trượng thôi chỉ dành cho hai người dù là người của giới thượng lưu có quyền lực lớn như nào cũng không được ngồi. Cô không để tâm đến những ánh mắt dò xét, tò mò của mọi người mà ngang nhiên ngồi xuống. Lâm Linh Chi không biết cô định làm gì nên rất lo lắng liền kéo tay cô. Lúc này Thẩm Nhược Nam mới nhìn thấy Lâm Linh Chi liền nhíu mày rồi nói

- "Lâm Linh Chi, cô đến đây làm gì? Bị tôi đá mà vẫn vác mặt đến đây để níu tôi."

Lâm Linh Chi nghe người yêu mình 5 năm mà bây giờ trước mặt lại nói những lời sỉ nhục khó nghe như thế liền bật khóc. Nghe được những từ sỉ nhục bạn mình cô liền tức giận tỏa ra khí lạnh khiến tất cả những người có mặt tại bar Night phải rùng mình. Thẩm Nhược Nam thấy cô như thế thì sợ nhưng vì cô rất đẹp nên đã nén cơn sợ lại rồi nói:

- " Em gái, anh là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị, có thể uống với tôi một ly không?"

Cô không nói gì chỉ lôi máy ra gọi cho Hạo Nam (trợ lý của cô)

- " Lập tực làm cho tập đoàn Thẩm Thị biến mất trong vòng 15p."

Hạo Nam không hiểu tập đoàn Thẩm Thị đã làm gì chủ tịch mà bị biến mất. Nhưng không dám hỏi chỉ đành im lặng nhận lệnh và làm ngay vì không dám đắc tội với chủ tịch chỉ sợ mất mạng.

- "Em đang đùa tôi à em gái " vừa nói hắn vừa cười lớn rồi bước đến định chạm vào người cô thì cô đã cho hắn nằm xuống đất. Mọi người có mặt ở đây không hiểu sao hắn lại nằm xuống đất nhưng chỉ duy nhất trong góc tối có một người đàn ông biết cô làm gì thôi. Và người đàn ông đó không ai khác đó chính là Lãnh Thiên Long. Anh nhìn thấy cô thú vị liền nhếch mép cười trong đầu thầm nói"em là của tôi" khiến Trần Gia Uy, Vương Tuấn Khải rùng mình vì từ trước đến nay con người anh chưa bao giờ cười. Vương Tuấn Khải liền nhìn anh nói:

- " Long, cậu cười sao?"

Đại Nam và Đại Kỷ nghe thế liền tò mò không biết ai có thể kiến lão đại từ trước đến nay lãnh khốc cười. Anh thấy Vương Tuấn Khải nói vậy liền trở về mặt lạnh lùng rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm xong ại nhìn về phía cô. Cả 4 người kia thấy anh nhìn về hướng cô liền nhìn theo. Cô đang ngồi cảm giác được có ánh mắt vừa ôn nhu vừa yêu chiều nhìn cô khiến cô rùng mình. Thẩm Nhược Nam nằm dưới đất đau đơn đang bám vào bàn để đứng dậy. Vừa bám được vào bàn đứng dậy thì điện thoại hắn reo lên. Hắn đau nhức toàn thân mãi mới rút được điện thoại ra nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng mặt hắn đã tái nhợt khịu xuống. Hắn ngước lên nhìn cô rồi hỏi:

- "Là do cô làm "

Mọi người không ai hiểu hắn nói gì. Chỉ mình cô và người đang ngồi trong bóng tối kia hiểu.

- " Đυ.ng đến người của Hàn Linh Hương này thì đều phải trả giá." Cô nói rất to và rõ ràng từng chữ một khiến những người có mặt ở đây phải sợ. Cô là ai chứ. Là Hàn Linh Hương chủ tịch tập đoàn Hàn Thị đứng thứ hai sau Lãnh Thị thôi. Ai nghe đến tên cô đều phải sợ và nể phục. Một cô gái 18 tuổi đã gây dựng lên một tập đoàn và đưa nó đứng thứ hai thế giới. Đã thế bố cô Hàn Long Hoàng là Tổng Thống Nước Mỹ đó. Thẩm Nhược Nam nghe xong mặt sợ không còn một tia máu. Hắn run sợ hỏi

- "Tại.... tại saoo, tôi tôi... tôi đã đυ.ng vào ai chứ "

Cô nghe hắn nói mà cảm thấy hắn thật là một tên khốn nạn ngu ngốc. Cô lạnh lùng nói:

- "Mày là thằng khốn, mày yêu bạn tao 5 năm, nhưng trong 5 năm đó mày chỉ lợi dụng vào gia thế của bạn tao. Khi bạn tao gặp khó khăn mày không giúp đỡ mà mày lại lên giường với Lâm Lan Ngọc con riêng của Lâm Chí Tài chú của Lâm Linh Chi bạn tao, hôm nay mày còn dám sỉ nhục bạn tao. Tao cho Thẩm Gia mày còn sống trên cái đất này là may. Còn Lâm Lan Ngọc tao không cho Lâm Thị biến mất vì Lâm Thị sớm muộn gì cũng trở về với chủ nhân của nó. Nhưng Hàn Linh Hương này cũng tuyên bố bất kể tập đoàn nào liên kết làm ăn với Lâm Thị sẽ đối đầu với Hàn Thị."

Lâm Lan Ngọc và Thẩm Nhược Nam tái mặt khi nghe cô nói. Nói xong cô kéo Lâm Linh Chi đi trả lại bầu không khí nãy giờ ai ai cũng phải nín thở vì sợ. Nhưng ai biết được ở trong góc tối, người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ôn nhu đến khi cô rời khỏi chứ.

- "Tuyên bố Lãnh Thị làm cho Thẩm Gia biến mất khỏi đây. Đối đầu với tập đoàn Lâm Thị." Anh nói xong khiến 4 người kia mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Trần Gia Uy liền hỏi

- "Tại sao? "

Anh đứng lên bước ra đến cửa liền đáp lại câu lạnh đến âm độ mà không ngoảnh lại

- " Khiến người của Lãnh Thiên Long bực "

Đại Nam và Đại Kỷ nghe xong rùng mình liền gật đầu rồi làm luôn.