Edit: Doãn Riêu
Beta: Doãn Mộc
Bốn phía tĩnh lặng, ánh nắng men theo cửa sổ hắt vào, chậm rãi phác họa lên đường cong bên sườn mặt của người đàn ông, chợt nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Miểu Miểu.
Hoắc Tư Diễn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Miểu Miểu ở đây, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc. Tay anh vẫn giữ nguyên động tác cầm sách, chiếc đồng hồ ánh lên tia sáng bạc chiếu vào đôi mắt mở to của Mểu Miểu, như chợt nhớ ra điều gì cô đột nhiên giấu tay đi.
Trong lúc vô ý, khóe mắt Hoắc Tư Diễn lướt qua tay cô, chuẩn xác nhìn thấy cổ tay tinh tế đeo chiếc đồng hồ hình mặt trăng. Bởi vì ngược sáng, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy...hẳn là, đã bị nhìn thấy rồi.
Hành động này của cô là giấu đầu lòi đuôi. Ôi, có nên giải thích với anh một chút không? Đồng hồ này là quà sinh nhật anh trai tặng năm trước, không phải vì mấy ngày trước ở quán cà phê nhìn thấy anh đeo đồng hồ mà đặc biệt đi mua một cái, còn nữa, hôm nay gặp ở thư viện chỉ là do trùng hợp chứ không phải là do cô cố tình trăm phương nghìn kế tạo cơ hội giống như trước đây.
Bây giờ, cô đối với anh...không có một chút suy nghĩ linh tinh nào.
Nhưng mà, càng phân rõ giới hạn, lại càng khiến người ta nghi ngờ mình giấu đầu lòi đuôi đúng không?
“Em muốn tìm quyển sách này à?” Hoắc Tư Diễn rút ra một quyển sách.
“Ừ.” Miểu Miểu gật đầu
“Để viết luận văn.”
Anh nhìn về phía bài viết của cô trên máy tính, thoáng suy tư một chút: “Luận văn tiến sĩ?”
Miểu Miểu nhún vai: “Thạc sĩ.”Thấy Hoắc Tư diễn đăm chiêu, cô lại giải thích thêm “Em đã từng nghỉ học nên bây giờ mới là nghiên cứu sinh năm hai.”
Trước đây Miểu Miểu đi học sớm, nhỏ hơn so với các bạn cùng lớp hai tuổi, khi cô mười bảy tuổi thì đã học đại học nhưng giữa chừng lại nghỉ hai năm vừa vặn bù vào hai tuổi còn thiếu.
Tim Hoắc Tư Diễn loạn nhịp, cô ấy đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học? Nhưng...đây là chuyện riêng tư, anh không thể hỏi quá nhiều nên chỉ đánh giá đơn giản: “Học nghiên cứu sinh, tốt lắm.”
Kỳ thật, Miểu Miểu cũng không có chí hướng cao xa gì, sau khi tốt nghiệp cô không biết phải làm gì vừa hay được giữ lại làm nghiên cứu sinh cũng nhiều nên biết thời biết thế tiếp tục học.
“Em tùy tiện học, không có lý tưởng lớn gì.” Ý thức được mình vừa nói lời trong lòng, cô vội vàng che miệng, trời ạ, cô lại có thể nói lời này trước mặt học bá, chuyện trước đây như thế nào đã quên rồi sao?
“Phải không?” Hoắc Tư Diễn liếc cô một cái “Xem ra tùy tiện lại có vẻ không tồi.” Miểu Miểu: “....” Anh tin lời này là thật à? Cô hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào.
“Em chỉ đùa một chút thôi.” Anh đưa sách qua. “Em dùng trước đi.”
Vẫn phong độ giống hệt trước đây nhỉ?
Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh ở ngay trước mắt, tay đẹp như vậy sinh ra là để cầm dao mổ.
Miểu Miểu vô cùng tự nhiên cầm lấy: “Cảm ơn.” Cô suy nghĩ một chút, nói thêm “Em dùng xong sẽ trả cho anh, muộn nhất là sáng mai.”
Cùng lắm thì cô sẽ thức trắng đêm nay.
“Không vội.” Giọng nói của anh vẫn luôn nhàn nhạt trong trẻo như vậy “Ngày mai anh sẽ đến thành phố S, thứ tư tuần sau mới trở về thành phố A.”
Như thế...
“Vậy thì...” Miểu Miểu cố nén nhịp tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực, nghe thấy thanh âm vô cùng bình tĩnh của mình hỏi anh “Để thuận tiện hơn thì anh để lại phương thức liên lạc cho em được không? Em sẽ liên lạc với anh sau.”
“Được.” Hoắc Tư Diễn đọc số điện thoại của mình.
Trí nhớ của Miểu Miểu rất tốt, căn bản là nghe qua một lần sẽ nhớ kỹ nhưng để an toàn hơn cô vẫn lấy điện thoại ra nghiêm túc nhập vào mười con số.
Mỗi lần nhập một số, trong lòng lại nở ra vô số bong bóng hạnh phúc giống như được trở lại mối tình đầu năm xưa.
Đây gọi là gì nhỉ?
Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc ai toàn bất phí công phu*
*Lúc tìm mòn gót giày không thấy, lúc không tốn chút công sức nào lại có được toàn bộ.
Ý cười kìm nén không được cứ như thế lan tỏa rạng rỡ trên mặt Miểu Miểu, Hoắc Tư Diễn đứng bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của cô, khóe môi cũng hơi giương lên, một độ cong vô cùng vô cùng nhỏ, nhưng anh quả thật là đang cười.
Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì còn có cơ hội đứng trước mặt cô, còn có cơ hội...khiến cô bằng lòng cười với anh.
Hoắc Tư Diễn còn có việc quan trọng, không nán lại lâu liền rời đi, Miểu Miểu đến phong tự học, lượn lờ một vòng cũng chưa tìm được chỗ, đành phải đến góc tầng một của quán cà phê ngồi.
Quán này cũng luôn đông người đến mức hết chỗ nhưng vận khí hôm nay của Miểu Miểu cũng không tệ, khi cô vừa bước vào cửa thì nhìn thấy một nữ sinh tóc dài đứng lên không nói hai lời cầm cốc cà phê tức giận đạp giày cao gót rời đi, phía đối diện còn có một nam sinh. Hắn vội vàng đuổi theo.
Miểu Miểu nhanh tay ôm balo ngồi vào vị trí mà cô gái kia vừa ngồi, vô cùng có nhân tính hướng đến bóng dáng cao lớn kia một cái ánh mắt cảm tạ.
Tiểu tử kia cũng rất có năng lực, một hai bước chân đã đuổi kịp cô bạn gái, đưa tay ôm lấy eo nhỏ, kéo hai người đến phía sau cây cột...Sau đó, một tiếng “bốp” vang dội truyền ra.
Theo bản năng, Miểu Miểu đưa tay lên sờ má.
Tiểu Kiều nói quả không sai “Yêu đương là mạo hiểm, thương tâm càng thương thân”.
Miểu Miểu ngừng suy nghĩ linh tinh, gọi một ly cà phê rồi mở sách ra xem.
Hai giờ bốn mươi phút chiều, cô xoa xoa mắt, nhìn thấy mọi người nối đuôi nhau rời đi liền cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới có một hội thảo tuyển dụng của các công ty nổi tiếng ở phòng khách bên cạnh thư viện vào lúc ba giờ chiều.
Nhưng cô không có ý định đi xem náo nhiệt, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục đọc sách.
Đọc đến trang 106 chuông báo tan học vang lên, Miểu Miểu bấm điện thoại xem, đã năm giờ rưỡi rồi, cô thuận tay xem tin nhắn chưa đọc thấy Tiểu Kiều bảo cô ở đây đợi lát nữa cô ấy đến tìm.
Miểu Miểu mở danh bạ, sửa tới sửa lui một cái tên cho dãy số mới lưu.
“Tạ An Miểu Miểu?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ đang đi tới:
“Đúng là cô rồi!”
“Cô là?”
Miểu Miểu khẳng định mình không quen biết cô gái này, nhưng cô ta lại có vẻ quen biết cô?
“Cậu không nhớ tôi sao?” Cô gái kéo ghế ra ngồi xuống. “Lớp 11 chúng ta ngồi cùng bàn với nhau đó.”
Miểu Miểu cố gắng tìm tòi chút kí ức đáng thương trong đầu, tiếc là vẫn không thể nhớ được cô ta là ai, nếu cô nhớ không lầm bạn cùng bàn năm lớp 11 là một nữ sinh da đen cao gầy khuôn mặt vô cùng bình thường, so với cô gái này...
Không đúng, đường nét khuôn mặt dù có thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra một chút bóng dáng trước đây.
Chẳng lẽ đây là phẫu thuật thẫm mĩ trong truyền thuyết?
Miểu Miểu gian nan hỏi: “Quế Phân?”
Cô ta nghe thấy cái tên này sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó lại nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tươi cười, từ trong túi LV lấy một tấm danh thϊếp: “Tôi đã đổi tên rồi.”
Miểu Miểu nhận lấy tấm danh thϊếp mạ vàng tinh xảo, mặt trước viết phó tổng giám đốc nhân sự của xí nghiệp Tinh Thành, Đới Vãn Hảo, phía sau là các phương thức liên lạc.
Cho dù là người hay là tên, đều vô cùng xa lạ.
Đới Vãn Hảo hết sức hài lòng với phản ứng của cô: “Không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tám năm, không đúng, là chín năm chứ.”
“Cậu vẫn còn học sao?” Đới Vãn Hảo cầm quyển sách trên bàn, tùy ý lật giở vài trang. Chiếc vòng tay Cartier phát ra ánh sáng lấp lánh cứ lắc lư trước mắt Miểu Miểu. Từ trong kinh sợ cô khôi phục lại bình tĩnh, đáp: “Ừ.”
Thật hả giận quá đi.
Đới Vãn Hảo tràn đầy đắc ý kiêu căng mỉm cười, hai mắt giống như hai cái đèn pha chiếu lên người Miểu Miểu.
Trước đây cô ta chỉ xứng làm nền cho Tạ An Miểu Miểu, luôn luôn bị cướp hết hào quang, bây giờ phong thủy luân chuyển, trải qua bao nhiêu năm cố gắng cô ta cuối cùng cũng công thành danh toại, leo được lên chỗ cao, người theo đuổi như cá diếc sang sông. Mà lúc đó, người cũng có gia cảnh bình thường như cô ta - Tạ An Miểu Miểu lại nổi tiếng khắp nơi, bây giờ mặc dù vẫn xinh đẹp như thế nhưng nhìn cách ăn mặc, nhìn thân phận địa vị, có chỗ nào theo kịp được cô ta?
Vừa nghĩ đến việc này, cảm giác ưu việt trong lòng Đới Vãn Hảo như muốn tràn cả ra bên ngoài: “Bây giờ tôi giữ chức vụ ở Tinh Thành, nếu cậu có việc gì cần giúp bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp tôi.”
Thấy Miểu Miểu không có phản ứng mãnh liệt như trong tưởng tượng, cô ta lại hỏi: “Cậu hẳn là biết đến xí nghiệp Tinh Thành chứ?”
“Có nghe nói qua.” Miểu Miểu gật đầu. “Nằm trong top 10 xí nghiệp của thành phố A.”
Đới Vãn Hảo nhấn mạnh thêm: “Xí nghiệp thượng đẳng của thành phố.”
Miểu Miểu sớm đã cảm thấy đây không phải là một màn ôn chuyện xưa với bạn cũ thông thường, hình như phần lớn là khoe khoang? Ban đầu cô vốn chỉ muốn ứng phó qua loa cho xong việc, nhưng không ngờ được Đới Vãn Hảo lại nhắc đến Hoắc Tư Diễn, còn thần thần bí bí hạ giọng tựa như đang chia sẻ bí mật nơi khuê phòng: “Cậu biết gì không? Nghe nói Hoắc Tư Diễn đã về nước rồi.”
Miểu miểu rất thức thời bày ra bộ dáng xin lắng tai nghe, Đới Vãn Hảo nói đi nói lại toàn là tin tức không có giá trị gì, cuối cùng chỉ biết cảm khái một câu: “Thật bội phục cậu có đủ dũng khí theo đuổi anh ta, nhưng tôi nói thật, trước kia khoảng cách giữa hai người đã lớn, bây giờ lại càng...”
Cô ta khôn ngoan chừa lại nửa câu cuối để Miểu Miểu tự suy nghĩ.
Chiều theo mong muốn của cô ta, Miểu Miểu thở dài một hơi. Đới Vãn Hảo yên lặng thưởng thức bộ dạng thất bại của cô, không đồng cảm chút nào lại còn dùng biểu cảm vui sướиɠ khi người gặp họa an ủi Miểu Miểu: “Đừng nghĩ nhiều, Hoắc Tư Diễn vốn là thiên chi kiêu tử*, phụ nữ phải cực kỳ ưu tú mới có thể xứng đôi với anh ta.”
*Đứa con cưng của trời.
“Ôi, trợ lí của tôi gọi điện thoại tới, chắc là giục tôi lát nữa còn phải dùng cơm với phó viện trưởng, tôi đi trước nhé.” Cô ta làm động tác gọi điện thoại. “Liên lạc lại sau, đến lúc đó tôi mời cô đại tiệc.”
Đới Vãn Hảo vừa đi Kiều Dĩ Án liền đến, cô nàng thấy Miểu Miểu cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, thần sắc kia so với tiểu ca ca quay phim ở chợ đêm còn nghiêm túc hơn gấp vạn lần.
“Nhìn cái gì đấy?”
“Tiểu Kiều!” Miểu Miểu vỗ vỗ ngực.
“Cậu dọa chết tớ rồi.”
“Sợ cái gì? Nói, có phải đã làm chuyện xấu gì không?”
Miểu Miểu đánh vào bàn tay đang định véo mặt mình của cô nàng, vừa cất điện thoại vừa nói: “Tớ đang lo luận văn.”
“Sợ cái gì?”Tiểu Kiều không cho là đúng, cười hì hì nói “Đừng quên trong nhà Tạ tiểu thư còn có một nhà thiết kế thời trang cao cấp cùng xưởng trang phục kimono chờ cậu đi kế thừa bà ấy.”
Càng nói càng không dừng được.
Miểu Miểu đem sách và máy tính cất vào balo: “Chúng mình đi ăn cơm đi.”
“Từ từ, có người yêu cầu tớ khai đao*, chơi một chút rồi đi.” Tiểu Kiều cầm điện thoại, hai mắt tỏa sáng “Bây giờ tiệm cơm đang đông khách.”
*Ra trận.
Đúng là như vậy.
Miểu Miểu lại ngồi xuống, Tiểu Kiều hưng trí bừng bừng chém gϊếŧ trong game, cô buồn chán chống cằm, lại nghĩ đến Hoắc Tư Diễn.
Kỳ quái.
Không phải anh nói anh là bác sĩ khoa ngoại sao? Học vị ở nước ngoài cũng là y học, tại sao lại có hứng thú với sách chuyên ngành công nghệ?
Còn câu nói kia của anh họ nữa “Trước kia như thế, sau này không nhất định cũng như vậy” rốt cuộc là có ý gì?
Trong lòng Miểu Miểu có quá nhiều nghi hoặc chỉ đành đợi về nhà hỏi Tạ Nam Trưng.
____________________________________
Tạ Nam Trưng kết thúc một ca giải phẫu, lúc ra khỏi bệnh viện đã là hoàng hôn, anh chuẩn bị đến nhà ăn gần đó, ăn xong lại trở về nghiên cứu bệnh án.
Một cơn mưa rào vừa tạnh, nắng chiều trở nên đặc biệt trong trẻo, tựa như một bức tranh treo ở trên bầu trời thành phố.
Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt.
Anh đi mấy trăm mét, đợi đèn đỏ vài giây, đi qua ngã tư, nhà ăn phụ cận xuất hiện ở ngay phía trước. Đi được một đoạn, một bóng dáng từ phía sau áp sát, Tạ Nam trưng chưa kịp nghiêng đầu, một cô gái mặc áo xanh nhạt viền eo điểm lá sen cùng váy bò bước lên, thân mật ôm cánh tay anh: “Cục cưng của em, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Tạ Nam Trưng ù ù cạc cạc nhìn cô ta.
“Soái ca, giúp tôi một chút.” Ánh mắt cô gái tóc ngắn mang theo tia khẩn cầu, âm thanh ép xuống thấp nhất có thể “Có hai tên lưu manh đang theo đuôi tôi, anh giả vờ làm bạn trai của tôi một lát...làm ơn.”
Trong nháy mắt Tạ Nam Trưng đã hiểu ý, cúi đầu giả bộ như đang thì thần với cô ta, từ cửa kính của nhà hàng phía trước anh nhìn thấy có hai gã thanh niên tóc vàng đứng đợi dưới đèn dường, ánh mắt hung ác nhìn qua bên này, thấy hai người dính lấy nhau như keo sơn, bọn chúng trao đổi ánh mắt một chút, nhanh chóng lẩn vào trong biển người.
Phỏng chừng là lại đi tìm con mồi mới.
Cô gái tựa như bị dọa không nhẹ, ôm tay Tạ Nam Trưng mãi không buông, giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại: “Cũng tại tôi, ra đường mà lại ăn mặc như vậy mới khiến bọn chúng để ý tới.”
Đều có thể thấy được đàn ông trời sinh là thương hoa tiếc ngọc*, Tạ Nam Trưng nhẹ giọng an ủi: “Không phải lỗi của cô.”
*Thương xót cho phụ nữ yếu đuối.
Anh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, cô gái nói đã báo bạn bè đến giúp, cô còn để ý thấy người đàn ông này lúc nói chuyện chỉ nhìn mặt mình, những chỗ khác đều phi lễ chớ nhìn, không khởi mở ra nét mặt tươi cười: “Lúc nãy thật sự là cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không cần khách khí.”
Một lúc sau cô gái nhận điện thoại, nói là bạn đến đón. Đi được mấy bước cô lại quay đầu hỏi: “Soái ca, quên hỏi tên của anh.”
Tạ Nam Phong nhét tay vào túi quần nhướng mi đáp: “Lôi Phong.*”
*Tên một người anh hùng thích làm việc tốt.
Cô gái nghe thấy, sau một hồi hoang mang, đôi môi anh đào liền phá lên cười. Người đàn ông này, có ý tứ.
“Rất hân hạnh được biết anh.” Cô đưa ra hai ngón tay tạo thành hình chữ V bên thái dương “Tên tôi là Mỹ Nữ.”
Màn giới thiệu có qua có lại này khiến Tạ Nam Phong không khỏi cười lên một tiếng, cô ngưng cười, vẫy tay với anh: “Gặp lại sau.”
Tạ Nam Phong đưa mắt nhìn cô gái đi xa rồi mới vào sảnh ăn cơm.
Ăn cơm xong anh quay về bệnh viện tiếp tục tăng ca, khoảng mười giờ đêm mới về nhà, vừa mở tủ lạnh lấy chai nước điện thoại trên bàn rung một cái. Anh cầm lên nhìn một chút, xem qua toàn là tin rác, tiện tay xóa đi sau đó mở wechat nhìn thấy tin nhắn của Miểu Miểu gửi tới từ lúc hơn bảy giờ.
“Anh, vẫn đang bận sao?”
Tạ Nam Trưng: “Vừa về tới nhà.”
Lúc này Miểu Miểu cũng vừa tắm xong, cầm khăm bông ngồi trên ghế nhẹ nhàng lau tóc, tám chuyện trên trời dưới đất một hồi, sau một lúc vòng vo cuối cũng cũng đi vào vấn đề chính.
Tạ Nam Trưng nhìn trong tin nhắn mới có ba chữ “Hoắc Tư Diễn”, thầm nghĩ trong ký ức đây là lần đầu tiên nha đầu này để ý đến một người đàn ông như thế, chẳng lẽ là coi trọng? Vừa gặp đã yêu?
Lần này anh hoàn tàn không còn là “ý trên mặt chữ ” nữa, mà là: “Liên quan đến việc riêng tư, không tiện nói cho em.”
Miểu Miểu gửi cái icon “A” qua.
“Anh, em hỏi giúp một người bạn không tiết lộ danh tính, vị Hoắc tiên sinh kia có bạn gái rồi sao?”
Tạ Nam Trưng trực tiếp đáp lại bằng một chuỗi im lặng.
Miểu Miểu: “Bát ca, Bát ca ơi ~”
Đợi vài giây...
Tạ vẹt* “Chuyển lời giúp anh đến người bạn không tiết lộ danh tính kia của em.”
*Chim vẹt, chắc là của wechat:v
Chuyển lời gì?
Miểu Miểu ngồi đếm ngón tay chờ lại chờ, bên kia vẫn chưa có tin nhắn tiếp theo, đây là muốn chơi cô, hay cố tình muốn cô mất ngủ đêm nay à?
Khi cô chuẩn bị tắt điện thoại đi thì Tạ Nam Trưng gửi tin nhắn đến.
“Bảo cô ta không nên ôm hy vọng quá lớn.”
Tim Miểu Miểu đập bình bịch.
Lại có tin nhắn mới ---
Tạ vẹt: “Nghe nói, hồi học cao trung hắn ta có một người bạn gái, là mối tình đầu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc tiên sinh tuổi trẻ tài cao đẹp trai vô biên cũng có lời muốn nói: vì người nào đó thủ thân như ngọc nhiều năm, còn cho là mình có bạn gái? Hơn nữa còn là mối tình đầu lúc cao trung. Không ngờ mối tình đầu trở mặt không nhận thân thích, tiện đây hỏi mọi người một chút, trực tiếp kéo người về nhà có khả thi hay không?
(Hoắc tiên sinh tràn đầy ủy khuất)
Tạ An không phải họ kép, cha Miểu họ Tạ, Mẹ Miểu họ An, nếu không phải tình huống đặc biệt bình thường sẽ chỉ gọi Miểu Miểu. Còn nữa, đồng hồ hình mặt trăng là tiểu sư muội quán cà phê tự cho là đồng hồ đôi, trên thực tế chỉ là cũng kiểu dáng, kiểu nam kiểu nữ khác nhau.