Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 22: Ta khinh!

Nghe tới câu này, thân hình Hoàn Long Tiêu cứng đờ.

- Nhị hoàng tử nói vậy là có ý.... Lục Mặc Ân ta quản giáo nữ nhi không nghiêm..... Người đời chê cười sao? -Lục Mặc Ân vuốt vuốt chòm râu không có trên miệng, ngữ điệu thong dong không rõ tức giận.

- Còn không phải vậy sao? -Tuy có chút nghi ngại nhưng Hoàn Long Tiêu vẫn già cổ lên nói. Chẳng lẽ không phải sao!

- Người ta đã ngửa tay “cúng biếu” “dâng hiến” cho nữ nhi nhà ta cái gì sao? Đến cuộc sống ổn định hằng ngày còn chưa lo xong, lấy tư cách gì chê cười Lục bảo bối của bản thừa tướng! -Lục gia tử trầm mặt xuống. Nào ai dám cười nhạo bảo bối của hắn với Lý Thu.

Lục Vân Lục lúc này chân vắt chữ ngũ, tay tinh tế lột vỏ nho xanh, nhẹ nhàng nhấm nháp một bộ tư thế.... Không nói nên lời. (Ăn chùa 1 cách quý sờ tộc =)))

- Nga, có a? Là bổn tiểu thư lòng dạ độc ác? Hay cái ai kia không lên được mặt bàn, liền tới đánh nô tỳ nhà người ta nha!

- Ngũ muội muội, ta biết ta không có tư cách so với muội, càng không có tư cách sánh vai cùng Nhị hoàng tử, muội hà cớ gây khó dễ ta?? Ô ô..... -Lục Hoàng Yên bộ dạng vân đạm phong khinh, nước mắt tựa châu rơi khóc lớn ngứa ngáy tâm nam nhân. Hoàn Long Tiêu vốn mở miệng chuẩn bị an ủi, lời chưa kịp thốt ra đã bị ai đó đánh gãy.

- Bổn tiểu thư có nói cùng ngươi tư cách sao? Cái kia một miệng kêu không có tư cách sánh vai cùng con lợn chết, này... Chẳng phải đang đứng cạnh hắn đầu kề vai sao?? -Lục Vân Lục đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cặp nam nữ kia 1 cái, nhai nhai thịt nho chóp cha chóp chép =)) Con lợn chết?? Hoàn Long Tiêu nghe có chút bực tức, ngẫm lại trong lời nói của phế vật kia.. Không phải mùi giấm chua sao?? Nam nhân nào đó không khỏi khinh thường mâu, trào phúng:

- Thì ra Ngũ tiểu thư còn chưa có chết tâm, cái kia ngươi cũng có chút tư sắc, bổn hoàng tử thu ngươi làm thϊếp cũng được! -Lời vừa nói ra, Lục Hoàng Yên tay nắm gọn, móng tay bấu vào da thịt, bên trong ống tay áo một mảnh phi thường diễm lệ.

Lục Mặc Ân mặt hết xanh lại xám. Cơn giận ngút trời, mở miệng lại bị ngắn lại tiếng cười thanh thuý nữ nhân.

- Hahaha ha ha!! Nhị hoàng tử, ngươi là kể chuyện cười sao?? Chết cười bản tiểu thư rồi!! -Nó nheo nheo mắt lưỡi trăng liềm, cười rộ tựa hoa anh túc! Lục Mặc Ân trấn động. Thật giống..... Giống Lý Thu năm đó. Năm.... nàng vẫn còn khuynh đảo giang hồ, cười rộ lên nhìn hắn.

- Ngươi.... -Mặt Hoàn Long Tiêu bây giờ tím như gan heo, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ

- Nhị hoàng tử, mong người cẩn trọng lời nói. Đây cái kia là thừa tướng phủ, tiện tại bản thừa tướng còn có công vụ chưa giải quyết, thật xin lỗi, cái kia.. không tiễn!!

Nghe được ý tứ đuổi khách rõ ràng cùng bộ dạng cười triệt để không còn hình dạng nữ nhân, Hoàn Long Tiêu phất phất tay áo đi về không một lần ngoảnh mặt. Lục Hoàng Yên cứ thế bơ vỡ giữa động đất, lũ lụt, sóng thần mãnh liệt đang chuẩn bị kéo tới...

- Lục Hoàng Yên!! Ban ngày ban mặt bấu víu nam nhân, không ra thể thống, theo gia pháp, 15 đại bản coi như cảnh cáo. Trở lại phòng chép phạt 70 lần quy củ tiểu thư đài các cho ta!! -Nam nhân bây giờ không còn là thừa tướng vạn phần xa cách trên chiến trường, giờ đây đích thụ nam nhân chanh chua, gân cổ lên vung vãi nước miếng.

- Vâng! -Lục Hoàng Yên cắn răng uỷ khuất. Cùng là nữ nhi sao phụ thân thiên vị tiểu tiện nhân kia!!

- Nga~~ Phụ thân, cái kia con có chuyện muốn nói....