Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 14: Công lược giáo thảo lưu manh (Phiên ngoại)

Edit:To_Month

Beta:Tề Tuyết Đồng

Thời điểm lúc còn rất nhỏ, vào một ngày nọ, trời trong nắng ấm, một phong cảnh tươi đẹp trong công viên.

Mọi người tụm năm tụm ba vây quanh bên hồ tản bộ, còn có cụ già đang đánh Thái Cực quyền*, cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.

Thái cực quyền (chữ Hán phồn thể: 太極拳; chữ Hán giản thể: 太极拳; bính âm: Taijiquan), là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở.

Trên sân cỏ, còn có một đám trẻ nhỏ hồn nhiên đang chơi trò diều hâu bắt gà con, bọn họ chơi thật sự rất vui vẻ, tiếng cười cười nói nói lan rộng toàn bộ công viên.

Mà ở trong đống cát, một bé gái mập mạp đang lẻ loi chơi đắp cát bởi vì không có ai chơi cùng bé.

Nhưng mà cô một chút đều không có uể oải, bản thân bé một mình cũng chơi rất vui vẻ.

Đột nhiên, có một đứa bé trai chạy tới. Khuôn mặt bé trai kia lớn lên rất tuấn tú, đầu tóc màu nâu hơi hơi cuốn lên, một đôi mắt màu lam, thật đẹp, rất mê người, thoạt nhìn giống như là tiểu minh tinh trong TV.

“Này, cậu đang chơi cái gì vậy? Tớ có thể cùng cậu chơi được không?” Vẻ mặt bé trai tàn khốc nói.

Bé gái quay đầu lại, nhếch môi cười, cười thật vui vẻ thật sáng lạn: “Có thể a. Có điều tại sao cậu lại không chơi với bọn họ?”

Bé gái chỉ vào một đám bạn nhỏ cùng tuổi cách đó không xa đang chơi rất vui vẻ.

Bé trai khinh thường nhìn lại, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại vừa đáng yêu: “Hừ, bọn họ nói đôi mắt tớ với đôi mắt bọn họ lớn lên không giống nhau, nói tớ là quái vật. Tớ mới không cần chơi với bọn họ đâu, một đám nhóc chưa hiểu sự đời, đôi mắt tớ kỳ quái ở chỗ nào!”

Bé gái bình tĩnh nhìn đôi mắt bé trai, nói: “Nha, thật sự a, đôi mắt của cậu không giống với chúng tớ, nhưng có điều tớ cảm thấy rất xinh đẹp a, giống…… Giống như bầu trời ở trên đỉnh đầu chúng ta, đôi mắt của cậu lại cùng màu sắc với bầu trời, thật thần kỳ a.”

Bé gái chỉ vào trời xanh, bé nghĩ không ra từ hình dung nào tốt hơn nữa, chính là cảm thấy thật xinh đẹp.

Dường như đây là lần đầu tiên được người khác khen đôi mắt xinh đẹp, bé trai có chút thẹn thùng mà gãi gãi đầu, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài tia ửng đỏ.

Hơn nửa ngày, hắn mới hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu? Tại sao cậu lại không chơi cùng bọn họ.”

Bé gái vẫn cười: “Bọn họ nói tớ mập, cho nên không chơi cùng với tớ. Nhưng mà mẹ nói tớ lớn lên rất êm dịu, rất đẹp.”

Kỳ thật bé một chút cũng không biết mập là có ý gì, cũng không biết êm dịu là có ý gì, nhưng mà đẹp bé tất nhiên biết, cho nên bé một chút cũng không cảm thấy buồn.

Bé trai cũng gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy cậu lớn lên rất đẹp, như một con heo nhỏ đáng yêu. Anh họ tớ cũng có một con heo nhỏ, rất đáng yêu, tớ rất là hâm mộ anh họ, tớ cũng muốn nuôi một con heo nhỏ a.”

Bé gái nghe được hắn là đang khen bản thân, càng cười thêm vui vẻ: “Vậy về sau cậu có thể xem tớ thành con heo nhỏ của cậu.”

“Một lời đã định, chúng ta móc ngoéo tay đi.”

“Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, ai thay đổi chính là chó con……”

Hôm nay, hai người chơi thật sự rất vui vẻ, mãi cho đến màn đêm buông xuống, còn lưu luyến không rời.

Trước khi đi, bé trai ôm bé gái: “Tớ tên là Tỉnh Lăng Vân, cậu nhớ kỹ đấy. Ngày mai chúng ta còn chơi cùng nhau, chúng ta ước định rồi, vĩnh viễn đều không rời xa nhau, vĩnh viễn cùng nhau chơi, được không?”

“Được.”

Mãi cho đến khi Liễu mẹ thúc giục, “Từ Từ, về nhà ăn cơm thôi.”

Bé gái mới lững thững về nhà muộn.

Chỉ là, vẫn luôn không có ngày mai, bé gái không còn ở công viên gặp được bé trai nữa, nhưng ba chữ Tỉnh Lăng Vân vẫn luôn được khắc ghi ở trong lòng bé gái, cho đến khi cô lớn lên, từ trong miệng người khác lại lần nữa nghe thấy cái tên này.

……

Lời cuối sách.

Sau khi kết hôn, Liễu Bạch Từ càng ngày lại càng thích chơi trò chơi, chuyện thứ nhất sau khi rời giường mỗi ngày chính là chơi trò chơi, chuyện thứ nhất trước khi ngủ cũng là chơi trò chơi.

Tỉnh Lăng Vân bỗng sâu sắc cảm thấy địa vị chồng của mình đang bị uy hϊếp.

Một ngày nọ, trước khi ngủ, Liễu Bạch Từ lại theo thói quen tính chơi trò chơi.

Tỉnh Lăng Vân cùng cô nói chuyện, cô cũng lại xa cách, điều này liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sâu tới Tỉnh Lăng Vân.

Hắn cướp đi di động của cô, tức giận chất vấn cô: “Anh cùng trò chơi, cái nào quan trọng hơn?”

Liễu Bạch Từ nghiêm túc nhìn Tỉnh Lăng Vân, lại nhìn di động, rất nghiêm túc nói: “Anh cùng trò chơi không thể so sánh được.”

Tỉnh Lăng Vân vui sướиɠ, ý tứ này là nói, hắn so với trò chơi quan trọng hơn đúng không?

Kết quả, lại ngoài dự đoán: “Trò chơi so với anh quan trọng hơn, anh căn bản không có gì vui cả.”

Tỉnh Lăng Vân buồn bực muốn hộc máu.

Kết quả là, buổi tối hắn liền hóa thân thành sói, làm Liễu Bạch Từ suốt ba ngày liền không xuống được giường.

Vẻ mặt Tỉnh Lăng Vân sau khi ăn sạch sẽ cô thì rất chi là thoả mãn, cười đến không có ý tốt hỏi: “Về sau còn dám chơi trò chơi hay không?”

Liễu Bạch Từ khóc không ra nước mắt nói: “Không dám, không dám.” Không dám lại ở trước mặt hắn chơi trò chơi, cô muốn chơi ở sau lưng hắn.

……

Ngày nọ, Liễu Bạch Từ cùng Tỉnh Lăng Vân đang đi dạo phố ở thương trường thì gặp được Cổ Tranh, vốn dĩ là nữ chủ trong vị diện này.

Bụng cô đã lớn, đang ngoan ngoãn nắm tay một người đàn ông, trên mặt có hào quang của người mẹ, cô dựa vào trong lòng ngực người đàn ông, hai người vừa nói vừa cười, xem ra rất là ngọt ngào.

Liễu Bạch Từ biết, người đàn ông này trong cốt truyện vốn dĩ là một nam phụ, vẫn luôn tình sâu thắm thiết đối với Cổ Tranh.

Thấy Liễu Bạch Từ vẫn luôn nhìn về phía người nọ, Tỉnh Lăng Vân liền từ phía sau ôm lấy cô, tay không tự giác mà vuốt bụng đang hơi hơi nhô lên của cô, ở bên tai cô rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng: “Không cần hâm mộ, chúng ta cũng rất hạnh phúc, đây là kết tinh hạnh phúc của chúng ta.”

“Ừm.”

Liễu Bạch Từ nhẹ nhàng nở nụ cười, cô thật sự cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến nỗi làm cô muốn khóc.