Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)

Chương 144: Công lược nam chủ ảnh đế (13)

Editor: HD

Tiết Tuyết và Allen không nói lời nào, cúi đầu xem điện thoại, động tác vô cùng cứng ngắc.

Khanh Nhã đột nhiên cảm thấy, có lẽ Dịch Tử Sâm không phải một người tồi tệ đến vậy.

Ít nhất, hắn nguyện ý hạ mình, đi dỗ một cô gái.

Trong lòng chợt nổi lên rung động, trái tim bắt đầu đập mãnh liệt.

Cô nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dịch Tử Sâm, giơ tay che ngực bản thân.

Sau đó cúi đầu, che giấu khuôn mặt đỏ hồng: Sao lại thế này? Rõ ràng mình đối với anh Ôn Nho mới có biểu hiện tim đập rộn ràng, vì sao nhìn thấy người đàn ông kia cũng đập như thế hả? Chắc chắn là do bộ dạng hắn quá đẹp trai, tuyệt đối không có nguyên nhân khác! Đúng, nhất định không có nguyên nhân khác!

Bởi vì Dịch Tử Sâm an ủi, Điền Mật cũng ngừng khóc, ngước mắt nhìn hắn, bỉu môi nói: “Tôi cũng không phải bạn gái anh!”

Bàn tay Dịch Tử Sâm dừng lại: “Sao lại nói không phải? Dù gì em cũng nói yêu tôi rồi, tôi cũng đăng lên weibo như vậy rồi!”

Điền Mật nháy mắt một cái, đôi mắt sáng chói: “Ai, ai, ai nói với anh chứ?”

“Là em chứ ai! Ai để là ‘Điền Điền yêu Tử Sâm’?” Dịch Tử Sâm có chút buồn cười mở miệng.

“Nhưng, nhưng mà anh chưa từng tỏ tình với tôi….” Điền Mật cúi đầu, nhẹ giọng nói, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Ít nhất, những người ngồi đằng trước cũng không nghe thấy.

Cũng minh thính lực của Dịch Tử Sâm rất tốt, hơn nữa ở gần Điền Mật như vậy, cho nên nghe rõ ràng.

Dịch Tử Sâm nhếch môi, không thể che hết được ý cười trong mắt, cuối cùng cười phát ra tiếng, khiến mấy người kia lần lượt phải quay đầu nhìn hắn.

Điền Mật ngẩng đầu, nhìn Dịch Tử Sâm cười lớn tiếng, trong lòng không còn lời gì để nói, nhưng bộ dạng vẫn luôn ra vẻ oan ức, không mở miệng, trừng mắt nhìn Dịch Tử Sâm.

Dịch Tử Sâm cười đủ rồi, giơ tay nắm cằm Điền Mật, sau đó cúi đầu đối diện với cô.

Tình cảm trong mắt hắn chưa tan, vẻ mặt lại dịu dàng nghiêm túc, khiến cho Điền Mật có chút ngây người.

“Điền Điền, anh thích em, thích em thích em. Thích tất cả của em! Anh muốn làm bạn trai em! Em đồng ý không?” Dịch Tử Sâm ấm giọng nói.

Má Điền Mật ửng đỏ, có lẽ bởi vì khóc, nên cái mũi cũng hồng hồng, trông cực kì đáng yêu.

Cô cúi đầu, không trả lời Dịch Tử Sâm.

Dịch Tử Sâm không nghe thấy Điền Mật trả lời, trong lòng có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ, thật ra cô nhóc này không thích mình? Chỉ đơn giản là hâm mộ thần tượng thôi?

Từ khách sạn đến studio không phải là quá xa, thời điểm Dịch Tử Sâm định hỏi Điền Mật thêm lần nữa thì xe ngừng lại.

Điền Mật vội vàng xuống xe, sau đó chào hỏi mọi người trong trường quay, bỏ qua tất cả ánh mắt tò mò, đi thẳng đến phòng hóa trang.

Dịch Tử Sâm đi phía sau Điền Mật, muốn định hỏi cô, nhưng trường quay đông người, hắn đành phải kìm chế rồi.

Khi quay phim đạo diễn Tây thích nhất là nhảy cảnh, cho nên hôm nay Điền Mật sẽ quay cảnh cuối cùng trong phân vai của cô, chính là đoạn Ám Yếp bị Minh Giác tự tay gϊếŧ chết.

Hóa trang xong, thay trang phục, vẫn là quần áo đỏ như cũ, tóc rối loạn.

Cảnh đầu tiên là cô và các nhân sĩ võ lâm tranh đấu, xong đoạn này, sẽ đến phần diễn đối kháng với Dịch Tử Sâm.

Nàng đứng trên vách núi, chung quanh là thi thể giáo đồ ma giáo, cũng có thi thể của nhân sĩ chính phái trên giang hồ.

Toàn thân nàng đỏ như máu, đứng ở nơi đó.

Gió thổi tà áo nàng bay phất phới.

Đáy mắt nàng đầy chân tình nhìn Minh Giác, đôi môi khẽ mở ra: “A Giác.”

Minh Giác tay phải cầm kiếm, chỉ vào Ám Yếp: “Qủa nhiên là ta nhìn nhầm ngươi rồi! Nghĩ rằng cho dù ngươi là người của ma giáo, nhưng trong tâm hồn cũng tồn tại ý thiện, không ngờ, ngươi lại tàn nhẫn như vậy đồ sát một thôn trang, chuyện như vậy ngươi cũng dám làm. Yêu nữ, khoanh tay chịu trói, ta có thể không gϊếŧ ngươi!”

Minh Giác không biết rốt cuộc hắn đối với nữ tử ngày xưa cùng nhau bước chân vào giang hồ này, là có tình cảm gì.

Hắn không trách nàng là người trong ma giáo, nhưng không cách nào tha thứ cho việc nàng tàn nhẫn gϊếŧ người.

Toàn bộ thôn trang hơn hai trăm sinh mạng, không ai may mắn thoát chết.

Nàng nhếch môi cười, cả người mang theo khí tức yêu mị.

Ý cười càng lúc càng lớn, sau đó ngửa đầu cười lớn tiếng: “Không gϊếŧ ta, ha ha. Không gϊếŧ ta.”

Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, nàng giơ tay nhẹ nhàng lướt qua, sau đó nhìn Minh Giác: “A Giác, ví như, ta không phải giáo chủ ma giáo, chàng, sẽ yêu ta chứ?”

Minh Giác ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ rằng cho tới tận bây giờ, Ám Yếp còn hỏi vấn đề này.

Sẽ yêu nàng sao? Hắn không biết, thật sự không biết. Chỉ là, bây giờ…

Hắn lấy lại bình tĩnh, kiên định nói: “Không bao giờ!”

Nghe được câu trả lời như dự đoán, rõ ràng đã biết sẽ là đáp án này, nhưng trái tim đau đớn không muốn chấp nhận. Một vị tanh trong cổ họng dâng trào, không khống chế được, theo khóe miệng chảy xuống.

Một tay nàng ôm ngực, một tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng đỏ tươi.

Nàng vẫn cười, nhưng nụ cười của nàng khiến người ta có cảm giác nàng đang khóc: “Ta biết. Ta đã biết.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho ai nghe, dù sao cũng không ai nghe rõ.

Minh Giác không nói gì, những người phía sau hắn lại có chút không kiên nhẫn rồi.

Hiện tại võ công của Minh Giác tăng cao, hơn nữa còn là Minh Chủ võ lâm.

Chưa kể, cho dù Minh Giác đánh không lại, chẳng phải còn đám đông bọn họ sao.

Khẳng định có thể đánh bại một người!

Nói về việc võ công của Minh Giác tăng cao, đây cũng nhờ vào sự trợ giúp của Ám Yếp, chỉ điểm cho Minh Giác, cho hắn uống thánh dược ma giáo, nâng lên hai mươi lăm năm nội lực.

“Yêu nữ! Mau giơ tay chịu trói, chúng ta sẽ để ngươi chết toàn thay!” Một mãng hán râu quai hàm hét lớn.

Ám Yếp hoàn hồn, không chút để ý đến mãng hán kia, chỉ nhìn Minh Giác. Sau đó dùng khinh công bay tới chỗ Minh Giác.

Minh Giác cho rằng nàng đang muốn công kích hắn, chỉ kiếm vào Ám Yếp, ra vẻ phòng bị.

Ai ngờ, Ám Yếp không công kích hắn, cơ thể nàng bay thẳng tới thanh kiếm trong tay Minh Giác.

Trường kiếm xuyên qua ngực, Ám Yếp dừng một chút, cúi đầu nhìn vào l*иg ngực mình, sau đó nhìn Minh Giác. Khóe miệng cười thủy chung không kéo xuống.

Minh Giác nhìn máu của nàng róc rách chảy xuống, vẻ mặt kinh hoảng trợn to mắt nhìn Ám Yếp: “Ngươi.” Hắn thu tay, rút kiếm ra.

Ám Yếp bị đau nhíu mày, máu chảy càng ngày càng nhiều, nàng không khống chế được ngã về phía trước.

Minh Giác giơ tay ôm nàng vào lòng, vẻ mặt khó hiểu: “Vì sao?”

Nàng cười, nâng một bàn tay lên, muốn phủ trên gương mặt hắn, nhưng không còn sức lực, được một nửa thì hết sức buông xuống: “Nếu như, không thể khiến chàng yêu ta. Vậy, thì, cứ, chết, trên, tay, chàng, đi.”

Hơi thở của nàng càng lúc càng gấp, càng ngày càng yếu.

Cuối cùng gọi một tiếng: “A Giác.”

Chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, rơi vào mép tóc, ẩn vào bên trong.

“Cắt ---

quá tốt! Thật quá tốt!”

Những diễn viên khác đi xuống tẩy trang, Điền Mật mở mắt, bởi vì được nước mắt rửa qua nên ánh mắt rõ ràng, đặc biệt trong suốt.

p/s: ví như có truyện như ở trên, t sẽ phỉ nhổ nam 9 lẫn tác giả