Editor: hoa hồng tím
Mấy nam nhân này lập tức hoảng sợ lui về sau một bước.
"Cắt —— làm tốt lắm!" Sau khi đạo diễn Tây hô ngừng, những diễn viên khác vẫn đứng tại chỗ, thợ trang điểm nhanh chóng đi tới chỗ Điền Mật giúp cô đeo kính áp tròng màu đỏ vào rồi tiếp tục quay.
Ám Yết mỉm cười, nàng nghiêng đầu nhìn những người nam nhân đang chặn đường trước mặt mình sau đó lộ ra nụ cười khát máu: "Ha ~ muốn giữ ta lại? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không!"
Lúc này ánh mắt của nàng đã không còn trắng đen rõ ràng như trước, mà biến thành màu đỏ yêu dị, nhìn vào giống như biến thành yêu tinh mê hoặc lòng người, nhưng quanh thân lại toát ra hơi thở khát máu làm cho người ta không nhịn được run sợ trong lòng.
Máu tươi chảy trước ngực, nhưng Ám Yết lại không chút phản ứng, nàng liếʍ máu trên khóe miệng một cái rồi ngước lên nhìn những người trước mặt.
Đột nhiên hơi thở của nàng biến đổi, nội lực mạnh mẽ quét về phía những người kia, tiếp theo nàng bay về phía trước tấn công liên tiếp bằng những chiêu chí mạng. Chỉ vài chiêu mười mấy nam tử trung niên đã gục xuống đất không còn hơi thở.
Những thôn dân khác kịp thời phản ứng, tất cả đều nhanh chóng cầm đao từ trong nhà chạy tới đánh về phía Ám Yết, nhưng nàng làm sao có thể bị mấy người này đả thương dễ dàng như vậy. Vừa áp đảo vừa hành hạ đến chết, chỉ trong chốc lát, cả thôn trừ nàng ra ngay cả đứa bé cũng không còn sống.
Những diễn viên quần chúng phối hợp diễn rất tốt.
Điền Mật nhớ kỹ những động tác mà người võ sư hướng dẫn, tất cả chiêu thức đều sử dụng cực kỳ lưu loát, cả người nhẹ nhàng giống như bươm bướm màu đỏ, mỗi một lần bay lên hạ xuống sẽ có một người mất mạng.
Nếu như không phải đang quay phim thì mọi người đều nghĩ rằng mình đã xuyên không.
Trong khoảnh khắc đó trên người Điền Mật giống như thật sự xuất hiện một cỗ sát khí điên cuồng dày đặc làm cho tất cả mọi người phải trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mà hai mắt mình nhìn thấy.
Ngay cả đạo diễn Tây cũng phải mất vài giây để hoàn hồn mới hô ngừng.
Không cần dùng thế thân mà tự mình thực hiện tất cả chiêu thức, vậy mà Điền Mật cũng chỉ cần quay một lần là qua như cũ.
Sau khi quay hết phân cảnh Điền Mật được một tràng vỗ tay thật lớn từ mọi người trong đoàn phim, cô khiêm tốn cười cười rồi trở về phòng hóa trang tháo trang sức và thay quần áo.
Những diễn viên khác buổi tối còn phải quay nên cô không thể về trước, cô lên xe của tổ kịch ngồi đợi rồi cúi đầu chơi điện thoại.
Cửa xe lại mở ra, Điền Mật theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt anh tuấn đẹp đẽ xuất hiện trước mắt cô. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay buổi tối không có lịch quay hả? "
"Không có, hôm nay may mà có cô quay chỉ cần một lần là qua nên tôi mới có thể quay xong sớm." Dịch Tử Sâm lên xe, ngồi cạnh Điền Mật rồi nhìn cô cười nói.
Sau khi hắn lên xe thì Tiết Tuyết, Allen và trợ lý nhỏ, nữ chủ của chúng ta Khanh Nhã cũng lên xe. Điền Mật nhìn mọi người cười cười xem như chào hỏi.
Không biết nữ chủ có phải là người ít nói hay không mà từ lúc lên xe cô ấy không hề mở miệng nói câu nào.
Xe bắt đầu di chuyển về khách sạn.
Điền Mật cười xán lạn nói: "Sau này cùng nhau tập thoại có được không? Thực ra tôi cũng còn nhiều chỗ không hiểu lắm."
Dịch Tử Sâm rất thích diễn kịch quay phim nên đối với những người cũng giống như mình tất nhiên sẽ có hảo cảm với người đó. Huống chi hôm nay Điền Mật thể hiện quá xuất sắc làm cho người ta không thể nào không có ấn tượng tốt về cô.
"Đinh ——
độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm là 40, Kí Chủ cố gắng lên!"
"Dĩ nhiên là được rồi!" Dịch Tử Sâm sảng khoái đồng ý.
Điền Mật cũng không chút khách khí lấy kịch bản ra bắt đầu hỏi những chỗ cô không rõ hoặc là nêu ra cách hiểu suy nghĩ của cô về tình huống trong kịch bản để thảo luận cùng Dịch Tử Sâm.
Hai người thảo luận cho đến khi tới cửa khách sạn thì ngừng lại, Dịch Tử Sâm có cảm giác chưa thỏa mãn. Nhìn biểu hiện của Điền Mật nếu không phải hắn biết năm nay cô mới mười tám tuổi và mới vô nghề thì hắn hoàn toàn không nghĩ cô là lính mới mà là một diễn viên lão làng rồi.
Sau khi cùng Dịch Tử Sâm tạm biệt, Điền Mật về phòng, cô tắm rửa sạch sẽ thay một bộ váy rộng rãi hơi dày vì cô lười phải mặc quần. Tóc quá dài nên muốn sấy khô hết phải mất rất nhiều thời gian, vì thế cô chỉ hong khô một nửa, rồi cầm kịch bản đến gõ cửa phòng của Dịch Tử Sâm.
Dịch Tử Sâm cũng vừa mới tắm xong, đang xử lý chuyện của công ty, cần mở video hội nghị.
Mở cửa cho Điền Mật vào rồi bảo cô chờ hắn một lát. Cô gật đầu rồi vào phòng ngủ của hắn nhàn nhã nằm trên giường xem ti vi. Cũng không biết có phải buổi sáng dậy sớm quá hay không mà cô đã ngủ quên, dù sao cô cũng không cố ý ngủ trên giường của Dịch Tử Sâm đâu.
Khi Dịch Tử Sâm xử lý xong công việc trở về phòng ngủ của hắn thì thấy Điền Mật đang ngủ trên giường hắn, trong tay đang cầm kịch bản, tóc của cô rất dài gần như phủ hết một nửa giường.
Vẻ mặt lúc ngủ của cô thật sự rất an bình, ngũ quan tinh sảo giống như búp bê.
Những nữ diễn viên xinh đẹp giống như cô không phải không có, khi quay phim cũng có tiếp xúc, hay những nữ diễn viên không mặc quần áo hắn cũng từng thấy qua, huống chi hắn cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi làm sao có thể chưa từng quen bạn gái chứ.
Hắn cầm điều khiển ti vi bên cạnh Điền Mật, tắt ti vi.
Sau đó cúi người muốn đánh thức Điền Mật nhưng khi tay vươn ra lại không muốn đánh thức cô mà chỉ nhẹ nhàng giúp cô đem sợi tóc dính trên mặt sang một bên. Hắn mới phát hiện lông mi của cô rất đẹp vừa dài vừa dày giống như hai cái quạt nhỏ. Cô không trang điểm, da cực kỳ mịn màng chạm vào một lần hắn lại muốn chạm tiếp lần nữa.
Điền Mật là nữ diễn viên có là da đẹp nhất mà hắn đã từng gặp có lẽ nguyên nhân là do cô còn trẻ.
Đột nhiên hắn tính toán một chút chênh lệch tuổi tác của hai người, phát hiện hắn lớn hơn cô tới chín tuổi, là hắn đã già rồi hay là cô còn quá trẻ vậy?
Đột nhiên Điền Mật xoay người làm hắn giật mình.
"~ Nam Thần ~"
Điền Mật thực sự đã ngủ quên nhưng cô rất dễ thức, từ khi Dịch Tử Sâm ‘sờ’ mặt cô thì cô đã tỉnh rồi. Nhưng cô sợ mình mở mắt ra sẽ làm hắn lúng túng nên đành giả bộ ngủ tiếp.
Lại cảm thấy nếu đã ngủ trên giường của nam chủ rồi mà không làm gì hết thật là lãng phí cơ hội này, vì vậy cô giả bộ nói mớ. Thấy Điền Mật mắt vẫn nhắm như cũ nhưng trong miệng lầm bầm câu gì đó hắn không nghe rõ. Cười cười, hắn hơi hiếu kỳ nên kề tai sát miệng của cô muốn nghe cô nói những gì.
"Nam Thần. Tử Sâm. Ôm ôm. ." Nói xong, Điền Mật xoay người lần nữa quay lưng về phía Dịch Tử Sâm.
"Đinh —— độ hảo cảm của nam chủ+10, độ hảo cảm là 50, kí chủ thật giỏi!"
Nam Thần? Cô đang gọi hắn sao?
Cho nên ngay từ đầu cô gái nhỏ này chính là fan hâm mộ của hắn, vậy mà tại sao hắn không nhận ra chứ?
Cô gái nhỏ này lúc ở công ty thấy hắn thì không hề có vẻ mừng hưng phấn như fan gặp được thần tượng, làm hắn còn tưởng sức hút của mình đã suy giảm rồi.
Đúng là diễn viên thực lực! Giả bộ cũng rất giống!