Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)

Chương 39: Mạt thế văn (7)

Editor: HD

Lại tăng 5 điểm hảo cảm.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà nhân vật nam chính vẫn chưa khôi phục trí lực, cho nên có được một chút điểm là Điền Mật hài lòng lắm rồi.

Căn phòng của Thư Tử Quân đã không thể dùng được nữa, với lại hôm nay Điền Mật gϊếŧ khá nhiều zombie, có lẽ vẫn đủ để đổi thành tinh hạch cho Thư Tử Quân ăn mấy ngày.

Dựa vào tốc độ tiến giai của Thư Tử Quân, Điền Mật tin rằng, Thư Tử Quân sẽ nhanh chóng khôi phục năng lực và trí nhớ.

Cô đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính, không cần phải nói, Thư Tử Quân tự giác đi phía sau cô.

Mệt mỏi cả ngày trời, Điền Mật vừa nằm xuống, liền ngủ thật say, cô không để ý đến Thư Tử Quân đang nằm bên cạnh mình, hắn vẫn nhìn cô chằm chằm.

Điền Mật ngủ một phát tới thẳng trưa hôm sau, cô bị đói làm cho tỉnh.

Mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thư Tử Quân.

Nháy mắt mấy cái, giống như là Thư Tử Quân đã nhìn cô từ tối qua đến tận bây giờ vậy. Chẳng lẽ, hắn thật sự nhìn cô cả đêm sao?

Khóe miệng run rẩy một chút, dùng hai bàn tay xoa mặt, sau đó nở nụ cười tươi với Thư Tử Quân: “Tử Quân, dậy sớm vậy!”

Nếu như Thư Tử Quân có trí lực, đầu hắn nhất định chứa đầy hắc tuyến, bây giờ là giữa trưa, vậy mà dám nói với hắn là sớm.

Lại tiếp tục đổi zombie lấy ba viên tinh hạch cấp 3, rồi đưa cho Thư Tử Quân.

Sau đó không để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị nấu cơm.

Thư Tử Quân ở lại trong phòng không bước ra ngoài, nhưng Điền Mật không hề lo lắng, cô vẫn bình thản ngồi đọc tiểu thuyết.

Nghiên cứu mấy cái cung đấu tâm kế, còn có biện pháp hãm hại người khác này nọ.

Những nữ nhân kia quá kinh khủng, Điền Mật rùng mình một cái, hy vọng nàng không có cơ hội đi đấu mưu kế với mấy nữ nhân kia.

Gặp lại Thư Tử Quân lần nữa là vào buổi chiều.

Thư Tử Quân vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Điền Mật ngồi trên ghế sofa coi phim thần tượng, ánh mắt đỏ tím di chuyển, chậm rãi đi tới chỗ Điền Mật, sau đó ngồi xuống bên cạnh chân cô.

Ánh mắt Điền Mật di chuyển sang người Thư Tử Quân, hôm nay Thư Tử Quân ăn tinh hạch nhưng không có tiến giai, vẫn ở tam giai, nhưng mà có thể xem là tam giai trung kỳ, có lẽ phải ăn thêm mấy viên tinh hạch nữa mới được tiến giai.

Nhưng Điền Mật không dám cho hắn ăn một lần quá nhiều, cho dù trong lòng rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà cô thừa biết dục tốc bất đạt.

Mấy ngày tiếp theo, sáng sớm Điền Mật ra ngoài gϊếŧ zombie, buổi chiều thì quay về nhà, sau đó cho Thư Tử Quân ăn mấy viên tinh hạch cùng giai.

Tất cả zombie trong khu trọ đều bị Điền Mật gϊếŧ sạch.

Bởi vì thức ăn dự trữ của mọi người trong khu trọ đã hết, vì vậy bọn họ liều mạng đi ra ngoài siêu thị mua.

Cũng có vài người nhân cơ hội đó lái xe rời khỏi nhà.

Còn có một số người không dám ra ngoài, vừa nhìn thấy Điền Mật, liền bảo Điền Mật chia sẻ thức ăn. Điền Mật trợn mắt nhìn, cô không cho đấy thì sao!

Quân đội chính phủ đã đến một lần, người trong khu trọ biết tin, nếu ở lại nhà trọ thì sẽ bị chết đói, cho nên đều kéo nhau đi tới căn cứ quân đội.

Cô cũng mặc kệ bọn họ, nói chung là không đi cùng đường.

Hôm nay, trong khu trọ chỉ còn lại hai người là Điền Mật và Thư Tử Quân. Nước đã bị cắt, điện cũng cúp luôn.

Cô vẫn dự trữ rất nhiều nước, đặt ở trong nhà bếp, toilet, trong không gian của cô, cô cũng có rất nhiều máy phát điện.

Đến tối, bốn phía khu trọ cực kì im ắng, một màu đen thui, chỉ có nhà của Điền Mật ở lầu thứ mười vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng người nói chuyện.

Bây giờ nếu Điền Mật muốn đi gϊếŧ zombie cô phải lái xe đi ra ngoài mới được, thường ngày cô phải đi tới nơi đông đúc người sống, mới gặp nhiều zombie.

Hiện tại khi đi ra ngoài cô đều dẫn Thư Tử Quân đi cùng, những zombie kia vừa nhìn thấy hắn lập tức chạy trốn, bởi vì Thư Tử Quân mà bảo mấy zombie kia tụ tập lại một chỗ, tên zombie nào cũng phải nghe lời, Điền Mật đỡ tốn công chạy đi tìm.

Phần lớn zombie bên ngoài đã tiến giai, đa số đều là nhất giai, đôi khi cũng gặp nhị giai hoặc tam giai.

Lấy được tinh hạch, Điền Mật sẽ trao đổi với hệ thống để chuyển thành tinh hạch cùng giai với Thư Tử Quân.

Cứ tiếp tục làm như vậy, chẳng những Thư Tử Quân có tinh hạch ăn, mà Điền Mật còn có thể đổi điểm tích lũy đi trả nợ.

Một tuần sau, độ hảo cảm từ Thư Tử Quân đã tăng lên bốn mươi điểm. Thư Tử Quân thăng cấp thành công lên tứ giai.

Chữ đầu tiên mà hắn nói là “Đói.”

Điền Mật đang xem tivi, hôm nay cô vẫn chưa cho Thư Tử Quân ăn tinh hạch, mọi khi vào buổi chiều cô mới đưa tinh hạch cho Thư Tử Quân.

Nghe thấy giọng nói của Thư Tử Quân, Điền Mật còn tưởng rằng tai mình nghe lầm, sau đó quay đầu nhìn Thư Tử Quân.

Ánh mắt của hắn vẫn là màu đỏ tím, nhưng bây giờ khá trong suốt, mắt đẹp giống như thạch anh, trong tròng mắt trắng đã không còn tơ máu. Làn da càng trắng hơn bình thường, trên môi hơi hồng hồng. Hắn luôn luôn làm một chuyện chính là ngây ngốc nhìn Điền Mật.

Không có phản ứng.

Điền Mật tiếp tục xem tivi.

“Ta đói.”

Giọng nói Thư Tử Quân có chút khàn khàn, nếu không lắng nghe cẩn thận, sẽ không thể nghe rõ.

“Tử Quân! Anh, anh nói chuyện được rồi sao?!” Hai mắt Điền Mật mở to, vẻ mặt vui mừng.

Ừ, cuối cùng cũng có một chút cảm giác tồn tại, Thư Tử Quân gật gật đầu, đôi mắt lóe sáng nhìn Điền Mật chăm chú.

Điền Mật vội vàng lấy ra ba viên tinh hạch cấp 5 đưa cho Thư Tử Quân, vẻ mặt tò mò nhìn hắn.

Một tiếng sau, Thư Tử Quân thăng cấp lục giai thành công.

Mở mắt ra, đôi mắt đỏ tím đã biến thành đỏ sẫm, nếu nhìn không kỹ, sẽ cảm thấy hắn không khác gì người bình thường, trong mắt hắn không còn mơ hồ nữa, mà là ý thức của con người.

Hắn nhìn Điền Mật trước mặt, ánh mắt rất phức tạp.

“Đinh --- hảo cảm nam chủ +50, độ hảo cảm 90. Kí chủ quá xuất sắc!”

Hả? Vừa rồi tại sao độ hảo cảm lại tăng 50, chuyện gì mới xảy ra trên trái đất này?

Chẳng lẽ? Nam chính vừa khôi phục năng lực lẫn trí nhớ sao?

“Tử Quân?”

“Mật Mật.”

Giọng Thư Tử Quân vẫn khàn, nhưng mà nói chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi.

Điền Mật khếch môi, vẻ mặt sung sướиɠ: “Tử Quân, anh, anh nhớ lại rồi?!”

“Một chút.”

Thư Tử Quân thật sự đã khôi phục năng lực và trí nhớ, nhưng mà hắn vẫn chưa lấy lại hết ký ức.

Hắn nhớ rõ người trước mặt hắn là ai, cô gái này tên là Mật Mật, hắn nhớ hai người rất thân thiết, hắn cực kì quan tâm đến cô. Nhớ rõ, ánh mắt bất lực và mơ hồ của cô.

Dù chỉ nhớ một chút, nhưng cũng khiến Điền Mật mừng rỡ, nói cho cùng Thư Tử Quân mới thăng cấp lục giai, bên trong truyện nói lúc Thư Tử Quân ở cửu giai mới khôi phục trí nhớ.

Có lẽ bởi vì cô cho Thư Tử Quân ăn tinh hạch ngay từ đầu, cho nên nội dung cốt truyện bị thay đổi khác với nguyên tác, dẫn đến việc Thư Tử Quân ở lục giai đã bắt đầu khôi phục trí nhớ.

“Không sao, từ từ sẽ nhớ lại, không cần vội!” Điền Mật nhào vào lòng Thư Tử Quân, đây là động tác mà cô thích làm nhất trong khoảng thời gian này, lúc đầu cơ thể Thư Tử Quân vẫn rất cứng ngắc, thăng cấp rồi, cơ thể của hắn bắt đầu có nhiệt độ, mềm mại không khác gì con người.

Thư Tử Quân đã có thói quen ôm lấy cô, sau đó dùng tay nắm eo cô.

Tuy rằng tim không đập, nhưng giống như bị cái gì bao quanh, rất ấm áp.

Thư Tử Quân rất thích cảm giác này.