Editor: HD
Nàng nhăn mặt nhíu mày cảm thấy vô cùng buồn phiền, không phải trong tiểu thuyết ngôn tình nữ chính đều có bàn tay vàng sao! Vậy bàn tay vàng của nàng đâu?
Trong lúc nàng mải mê suy nghĩ, Chiến Vương đi đằng trước đột nhiên ngừng lại.
Nàng không chú ý, liền đυ.ng vào lưng Chiến Vương, người Chiến Vương vạm vỡ, lưng cũng cứng.
Điền Hân thở nhẹ một tiếng, giơ tay xoa trán, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chiến Vương, vẻ mặt tức giận: “Đột nhiên dừng lại sao không nói một tiếng chứ! Ngươi.” Những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng Điền Hân, không tài nào nói ra được.
Chiến Vương đứng lại, tháo mặt nạ ra, Điền Hân đi đường không nhìn đυ.ng vào hắn không nói, còn cả gan hét vào mặt hắn, từ xưa đến nay Chiến Vương là người nóng tính, hơn nữa ở trên chiến trường nhiều năm, cả người hắn đầy sát khí. Lúc này hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Điền Hân, ánh mắt nghiêm nghị, hắn không có đeo mặt nạ, cho nên lộ ra má phải, mang mặt nạ cả ngày, trên làn da tím ngắt có đường tơ máu đỏ chót, bọt nước trên mặt bị vỡ mấy cái, chảy ra nước vàng, hơn nữa cả người tràn đầy khí thế, cực kì dọa người.
Hôm qua Điền Hân nhìn thấy hắn là vào buổi tối, ánh sáng từ ngọn nến lập lòe, khi đó đã đủ dọa người, còn bây giờ dưới ánh nắng mặt trời, trông vô cùng rõ ràng, thậm chí nàng còn thấy mấy bọt nước chưa vỡ trên mặt, phản quang lại ánh mặt trời.
“Oẹ ---” Điền Hân không kiềm chế được, lập tức nôn ra. Lúc đầu nàng bị khí thế của Chiến Vương dọa sợ. Nhưng mà nhìn thấy má phải của hắn xong, nàng liền không nhịn được cảm giác ghê tởm.
Nàng đứng quá gần với Chiến Vương, cho nên đều nôn vào người hắn.
Chiến Vương nhăn mặt, ánh mắt nhìn Điền Hân không khác gì xác chết: “Người đâu---” Vừa dứt lời, ám vệ mặc quần áo đen lập tức xuất hiện.
“Đưa nàng tới Bắc viện, không được phép của ta không được để nàng bước ra ngoài một bước!”
Ám vệ tuân lệnh, trực tiếp dẫn Điền Hân đi về hướng Bắc viện, Bắc viện là chỗ ở của Điền Hân, ban đầu hắn an bài cho hắn và nàng ở chung một viện, nhưng bởi vì biểu hiện tối qua của Điền Hân, Chiến Vương không muốn ở cùng Điền Hân nữa.
Chiến Vương tắm rửa xong, lông mày mới giãn ra một chút. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm, trong mắt hiện lên hình ảnh Điền Mật tươi cười với Nhàn Vương.
Cảm thấy trái tim đập nhanh một chút, hắn giơ tay, đè lên vị trí trái tim, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, lúc này có chút mê mang.
“Đinh --- hảo cảm nam chủ +5,
độ hảo cảm 70. Hâm mộ kí chủ quá!”
Sáng sớm hôm sau, Điền Hân nghe nói Chiến Vương muốn tới Nhàn Vương phủ, nàng ta liền nháo loạn muốn đi chung, Chiến Vương không thèm để ý nàng, trong lòng nghĩ, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, nếu không phải tỷ tỷ của Điền Mật, hắn đã một kiếm gϊếŧ nàng, sao để nàng có cơ hội gây ồn ào.
Điền Hân không vui, lập tức đập vỡ một bình hoa trong Bắc viện.
Lúc Chiến Vương tới, thì thấy Điền Mật với Nhàn Vương đang ngồi trong đình ở hoa viên ăn ô mai ướp lạnh, Nhàn Vương gây nháo muốn Điền Mật đút cho hắn ăn, Điền Mật nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười đút cho hắn ăn.
Đình được xây trên mặt hồ nhân tạo ở hoa viên, hôm nay Điền Mật mặc bộ váy xanh lục, tóc búi đơn giản, hai bên đều cắm một cây trâm hoa lan trắng.
Chiến Vương đứng ở dưới đình, thị lực hắn vô cùng tốt, gió nhẹ thổi qua, tóc mai bên gò má của Điền Mật hơi lay động, trên mặt nàng vĩnh viễn duy trì nụ cười dịu dàng như thế, nhìn thấy nàng, Chiến Vương không nhịn được liền cong khóe môi.
Cảm giác được có tầm mắt dừng trên khuôn mặt mình, nàng hơi cúi đầu, quay lại nhìn Chiến Vương, nhẹ nhàng há miệng, lộ ra hàm răng nho nhỏ, còn có hai má lúm đồng tiền, cực kì ngọt ngào.
Trong khoảnh khắc đó, trăm hoa đua nở cũng không xinh đẹp bằng nàng.
“Đinh--- hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 80.”
Điền Mật đặt muỗng trong tay xuống: “Minh Nhất, Minh Hạo đến rồi.”
Nghe vậy, Nhàn Vương quay đầu, vẫy tay gọi Chiến Vương, ý bảo hắn tới đây.
Điền Mật gọi hạ nhân mang lên thêm một chén nước ô mai.
Chiến Vương nhanh chóng đi vào trong đình, trong mắt trong lòng hắn không hề có Minh Nhất, mà chỉ có bóng hình người kia, chính là người khuynh nước khuynh thành, Điền Mật. Hắn biết, Điền Mật là hoàng tẩu của hắn, hắn không nên nảy sinh cảm giác xấu xa như thế này với hoàng tẩu mình. Nhưng mà hắn, hoàn toàn không thể khống chế được trái tim của bản thân.
Vừa thấy hắn đến, Chiến Vương lập tức khoe ra: “Minh Hạo! Vận khí ngươi thật tốt, hôm nay tỷ tỷ làm nước ô mai ướp lạnh đó nha! Chính tay tỷ tỷ làm đó! Rất ngon, còn ngon hơn cả Khánh ma ma làm.”
Chiến Vương ngồi xuống, ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Điền Mật, nghe vậy, hắn lại di chuyển tầm mắt đến trước mặt, chén nước ô mai xanh biếc, từng đợt khí lạnh từ nước ô mai bốc lên, chưa uống đã cảm thấy mát mẻ.
Uống vào một ngụm, vị chua ngọt lạnh, chạy thẳng đến trái tim.
Vẻ mặt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng, hắn của hiện tại so với ngày thường dịu dàng hơn rất nhiều.
“Nước ô mai hoàng tẩu làm, thực sự rất ngon.”
“Minh Hạo thích là tốt rồi, ta cảm thấy thời tiết nóng nực cho nên muốn làm gì đó giải nhiệt. Còn nữa, lát nữa Minh Hạo về, thì mang theo một chút đi, để cho trưởng tỷ nếm thử.”
Nhắc tới Điền Hân, vẻ mặt Chiến Vương lập tức lạnh lùng. Điền Mật kinh ngạc, trong mắt thấp thỏm: “Có phải… trưởng tỷ, đã chọc giận Minh Hạo không?”
Chiến Vương không nói gì, hốc mắt Điền Mật lập tức đỏ hồng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Minh Hạo, không, Chiến Vương gia.” Nàng đứng dậy, đến trước mặt Chiến Vương hành lễ.
“Hoàng tẩu không cần phải làm như thế, nàng ấy, không có chọc ta giận.”
Lúc này Điền Mật mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi, tính tình trưởng tỷ năng động hoạt bát, nhưng bản tính không xấu xa. Nếu trưởng tỷ có làm gì sai, mong Minh Hạo, bỏ qua cho tỷ ấy.”
Thấy Điền Mật nói tốt cho Điền Hân như thế, trong đầu nghĩ lại thái độ của Điền Hân đối với Điền Mật tối qua trước cửa cung. Trước mặt người ngoài còn như thế, không biết lúc ở riêng nàng ta sẽ đối xử với Điền Mật như thế nào đây. Nghĩ như thếm Chiến Vương lại càng chán ghét Điền Hân hơn.
“Đinh--- hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 85.”
Điền Mật cúi đầu, che giấu nụ cười trên khóe môi, không uổng công nàng ngày đêm tính kế.
Chiến Vương thấy Điền Mật cúi đầu, tưởng rằng bởi vì mình không trả lời nàng, cho nên buồn rầu: “Ta, ta đồng ý với tẩu, không làm khó nàng.” Tuy rằng Chiến Vương cực kì không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Điền Mật ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Vương ánh mắt tràn đầy biết ơn. Ý nghĩ xấu trong lòng Chiến Vương lập tức biến mất, hắn cảm thấy tinh thần rất thoải mái.
Chiến Vương không có ngồi lại lâu lắm, hắn còn có nhiệm vụ trong người, ngồi chơi với Nhàn Vương một lát, sau đó rời đi.