Giang Thiếu Huân đã rất sợ, sợ khi anh tới sẽ nhìn thấy Trường Hoan quần áo xộc xệch, may mà cô không sao, cúi đầu hôn lên tóc cô, vỗ về, “Tôi tới rồi, đừng sợ.”
Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu, Trường Hoan vô lực dựa vào lòng Giang Thiếu Huân, vòng tay ôm lấy eo anh, cảm nhận được cơ thể ấm áp ấy mà khóc như mưa trong lòng anh. Anh tới, giống như một vị thần dễ dàng hóa giải tất cả phiền phức của cô.
Giang Thiếu Huân thả cô ra, hai tay nâng gò má Trường Hoan lên, chậm rãi lau hết những vệt nước mắt trên mặt cô, “Có bị thương ở đâu không? Tôi đưa em tới bệnh viện.”
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, Trường Hoan chỉ cổ của mình, thanh âm đậm giọng mũi, “Cổ đau quá.”
Giang Thiếu Huân vừa nhìn liền thấy vết bầm tím rất lớn sau gáy cô, lửa giận vừa cố gắng áp chế lại mạnh mẽ trào dâng trong l*иg ngực, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt lại có tia sáng lạnh thấu xương. Người mà anh luôn luyến tiếc không nỡ động chân động tay mà có người dám thương tổn cô như vậy.
Giang Thiếu Huân lạnh lùng nói, “Em yên tâm, ai đã làm em bị thương tôi sẽ bắt người đó phải trả giá gấp bội!”
Trường Hoan chớp chớp đôi mi dày, tựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh, “Việc đó cứ giao cho cảnh sát là tốt rồi.” Anh không cần phải vì cô mà làm những chuyện như vậy, cô không muốn anh gặp phiền toái.
Nhϊếp Trường Hoan chủ động dựa vào ngực anh khiến anh nhướng mày, cô lại chủ động dựa vào anh, rồi dần dần sẽ không còn sợ anh nữa, đây là chuyện tốt!
“Tôi đưa em về nhà.”
Trường Hoan khẽ đồng ý. Giang Thiếu Huân bế cô lên, cảm giác được thân thể cô vẫn còn run rẩy, hôm nay chắc cô sợ lắm.
Nghĩ như vậy Giang Thiếu Huân lại cúi đầu hôn lên tóc cô.
Dọc theo đường đi Trường Hoan vẫn luôn im lặng dựa đầu vào lòng Giang Thiếu Huân.
Cổ của cô rất đau, lòng lại rối bời vì lo lắng cho an toàn của Trăn Trăn. Không biết là ai đã bắt cô ấy? Và vì sao lại bắt cô ấy? Chẳng lẽ là tên móng heo mà Trăn Trăn đã nhắc tới?
Đáy lòng Trường Hoan kinh hãi, cắn chặt môi, đôi tay đang ôm eo Giang Thiếu Huân cũng không nhịn được siết chặt. Chỉ mong là không phải, nghìn vạn lần đừng là tên đó.
Nếu là anh ta cô không biết Trăn Trăn sẽ phải chịu thương tổn như thế nào nữa.
Về tới nhà, Giang Thiếu Huân ôm Trường Hoan xuống xe. Cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không khóc không hỏi, chỉ có môi dưới bị cô cắn chặt lộ ra tâm trạng lo lắng của cô.
Giang Thiếu Huân đặt Trường Hoan trên ghế sofa rồi xoay người đi lấy hòm thuốc. Cảm giác lạnh lẽo trên trán kéo Trường Hoan về với hiện thực. Trường Hoan vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Giang Thiếu Huân, tay anh đang cầm bông gòn thấm thuốc nước xoa xoa trên trán cô. Mãi tới khi cô bắt được tay anh mới biết đây không phải là ảo giác.
Người đàn ông cao cao tại thượng lại vô cùng tôn quý lúc này đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, tự tay giúp cô bôi thuốc!
Trong lòng dâng lên chuỗi cảm xúc khác lạ, mũi Trường Hoan lại đau xót, cô cúi đầu, hàng mi run run nhìn thân hình trước mặt, nói khẽ, “Anh tư, cảm ơn anh!”
Cánh tay đang bôi thuốc của Giang Thiếu Huân hơi ngừng lại, mọi việc anh làm không phải vì muốn nhận được lời cảm ơn này của cô.
Vệ sĩ từ bên ngoài đi tới, vội vàng báo cáo với Giang Thiếu Huân, “Đã tìm được bạn của cô Nhϊếp.”
Trường Hoan vừa nghe thấy câu này liền nhảy dựng lên, đem lo lắng vẫn quẩn quanh trong lòng hỏi ra, “Bây giờ Trăn Trăn đang ở đâu? Cô ấy có bị thương không?”