Trường Hoan đi vào, Diệp Trăn Trăn đóng cửa lại, hai người ngồi trên sô pha, Diệp Trăn Trăn oán giận Trường Hoan, “Tối hôm qua Đâu Đâu tỉnh lại không tìm thấy cậu, khóc nháo muốn cậu, gọi điện thoại cho cậu thì báo máy bận, vì thế Đâu Đâu liền gọi điện cho mình…”
Máy bận…
Có thể lúc đó cô còn đang gọi điện với Giang Thiếu Huân, sau đó di động bị ném xuống đất, ngay cả ngắt điện thoại với Giang Thiếu Huân cũng không có.
“Bác gái nói cậu đi rất vội vàng, mình lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, đi tìm cậu… Cuối cùng lười trở về, tùy tiện thuê một phòng ở khách sạn này ngủ một đêm… Đúng rồi, mình nghe người ta nói, tối hôm qua có hai chị em xảy ra tranh chấp, còn có người lén chụp ảnh, không phải là cậu và Nhϊếp Trường Tình chứ?”
Trường Hoan nghe thấy vậy, lòng kinh ngạc, lúc ấy quả thật cô cãi nhau với Nhϊếp Trường Tình và Lục Hướng Viễn ở hành lang, “Có người lén chụp ảnh sao? Sẽ không bị tung lên mạng chứ? Cậu còn nghe được gì không Trăn Trăn?”
Diệp Trăn Trăn giận không có chỗ phát tiết, cô ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà ấn ấn trán Trường Hoan, “Sợ bị truyền ra ngoài, sao không rời đi sớm hả? Mình cũng đã nói với cậu, gặp phải đứa con gái kia thì không cần khách khí, trực tiếp báo cảnh sát rồi mà!”
Trường Hoan ôm Diệp Trăn Trăn, làm nũng nói, “Vậy lần sau cậu che chở mình đi, cậu biết mình nhát gan nhất mà!”
Diệp Trăn Trăn nhịn không được trợn trắng mắt, “May mà có mình, nếu không cậu cũng bị bắt nạt đến chết, quên đi, không nói nữa, hôm nay tâm trạng không tốt, cậu đi shopping với mình đi.”
“Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Trăn Trăn đứng lên, “Đừng nói nữa, tối hôm qua rất xui xẻo, đυ.ng phải một tên móng heo, chuyện mình làm còn không dám thừa nhận, còn ăn mặc thì giống như chim công, dáng vẻ vô lại, mình nói cho cậu biết, người ta nói nhìn mặt mà biết người là sai lầm, anh ta chính là nhìn tưởng người nhưng lại thuộc loài chó.”
Trường Hoan kinh ngạc hô lên, “Móng heo? Cậu có báo cảnh sát không? Tại sao cậu lại dễ dàng bỏ qua thế, nếu không anh ta sẽ còn gây tai họa cho các cô gái khác.”
“Cậu yên tâm, mình đã tặng cho anh ta một cụ đạp thần sầu vào nơi sản sinh con cháu của anh ta rồi!” Diệp Trăn Trăn thay quần áo xong, vừa đánh răng vừa nói năng không rõ, “Lúc ấy mình vội vã tìm cậu, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có mấy kẻ ăn chơi trác táng đứng xem kịch vui, nhìn qua cũng không dễ chọc, mình cũng nhát gan, không thể trêu vào mấy người này, chỉ có thể đạp xong rồi bỏ chạy lấy người.”
Trường Hoan bị lời của Diệp Trăn Trăn chọc cười, “Cậu không phải kẻ nhát gan, mà là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*, hơn nữa đá xong bỏ chạy, nhóc con cũng thông minh đấy!”
*Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi
Diệp Trăn Trăn sấy tóc xong, lại trang điểm, lúc này mới xinh đẹp đi ra cửa với Trường Hoan.
Khi lái xe Diệp Trăn Trăn không khỏi nói với Trường Hoan, “Chúng ta đã lâu không dạo phố cùng nhau, đợi về sau cậu thành ngôi sao lớn, đến lúc đó ra cửa đều bị vây quanh, vậy càng khó hơn…”
Trường Hoan lắc đầu, khoa trường thở dài, “Mình còn chưa nổi tiếng đến vậy!”
“Yên tâm, rất nhanh, nếu cậu không nổi tiếng, quả thật trái với lẽ trời!”
“Có lẽ vậy.” Đợi quay xong “Nếu như em bình an”, lại đến giai đoạn tuyên truyền quảng bá, có lẽ sẽ dần dần phất lên, Trường Hoan nghĩ như vậy, tâm tình lại tốt không ít.
Cô muốn nổi tiếng, cũng chỉ vì muốn cho mẹ và Đâu Đâu một cuộc sống tốt hơn, không muốn bọn họ tiếp tục bị người khác bắt nạt mà thôi.
Khi Trường Hoan và Diệp Trăn Trăn vui vẻ đi dạo phố, không hề phát hiện, vẫn có mấy người vệ sĩ mặc áo đen đang theo dõi họ ở đằng xa.
“Cậu Cung, người đã đi vào trung tâm thương mại, bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác.”
Lúc này Cung Trạch đang ở bệnh viện, sắc mặt anh ta rất khó coi, say rượu tỉnh lại, phía dưới vẫn đau đớn vô cùng, bất đắc dĩ phải lén đi bệnh viện, khám xong bác sĩ mới nói cho anh ta biết, anh ta bị thương!
.............................