Giang Thiếu Huân không ngẩng đầu nhìn cô, lại ngoắc tay gọi Trường Hoan, “Lại đây.”
Trường Hoan vừa lau tóc vừa đi qua, Giang Thiếu Huân cầm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh, vô cùng thân thiết ôm cô, máy tính phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Hoan, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện giờ có ý cười nhàn nhạt.
Giang Thiếu Huân đang nhìn một tấm ảnh chụp, cô cõng Đâu Đâu, Giang Thiếu Huân cầm một cây kem, cô nghiêng đầu mở miệng ăn kem trên tay anh.
Tay Đâu Đâu cầm một quả bóng bay, bóng bay đúng lúc che khuất sườn mặt của Giang Thiếu Huân, bởi vậy, trong ảnh không thể nhìn ra người đàn ông bên cạnh cô là ai.
Bối cảnh trong tấm ảnh này là công viên trò chơi, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, giống như phủ thêm lên người bọn họ một tầng ánh sáng nhu hòa, hình bóng ba người khiến người ta liếc mắt đã có cảm giác một nhà ba người, nhìn qua thật ấm áp.
Một nhà ba người…
Trường Hoan giật mình, lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu.
Cô muốn xem tấm ảnh khác, vươn tay nắm lấy chuột, nhưng lại chạm vào mu bàn tay của Giang Thiếu Huân, cảm xúc lạnh lẽo nhẵn nhụi kéo tới khiến cô giống như bị điện giật mà rút tay về.
Giang Thiếu Huân bật cười, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trên khuôn mặt trơn bóng của cô, lúc này mới thu tay mình khỏi chuột máy tính.
Trường Hoan đặt tay lên chuột, trên chuột còn có độ ấm của anh, mà anh lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thỉnh thoảng lại hôn một cái xuống gáy cô, vành tai mái tóc chạm nhau như vậy, khiến khuôn mặt cô không khỏi đỏ ửng.
Mỗi tấm ảnh đều lấy góc rất khá, nhìn qua rất ấm áp, ngọt ngào, căn bản không giống như bị chụp trộm, mà giống như được nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp tận tâm chụp.
Trường Hoa xem hết bộ ảnh, xoay chiếc lưng mỏi một chút, nhưng cô vừa vặn người một cái, Giang Thiếu Huân lại ghé vào bên tai cô nói, “Đừng lộn xộn…”
Cơ thể rắn chắc của người đàn ông phía dưới căng chặt, nhiệt độ cuồn cuộn đánh úp tới, khiến cô không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi tập trung quá, căn bản không chú ý tới mình đang ngồi lên chỗ nào…
Trường Hoan phản xạ có điều kiện mà muốn nhảy xuống, Giang Thiếu Huân lại đè cô lại, “Tôi nói không được lộn xộn…”
Cô vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm ngắn ngủn, xoay qua xoay lại trên người anh, anh có là thần tiên cũng không chịu nổi.
“Em… Cái đó… Anh tư…”
Ánh mắt Giang Thiếu Huân sáng quắc, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chiếc gáy trắng nõn cũng biến thành hồng nhạt, trong mắt không khỏi dấy lên tia lửa nóng.
Trước kia là cô sợ hãi, trốn tránh, cũng không chịu được trêu chọc, hiện tại không trốn tránh nữa, khi cô ngoan ngoãn ở bên người anh, anh cũng có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của cô, còn có thể thấy được vành tai cô ửng hồng, mà khi anh hôn cô, đến ngay cả cổ của cô cũng đỏ lên…
Giang Thiếu Huân không nói lời nào, lòng bỗng nhiên sinh ra ý muốn trêu đùa cô, anh cố ý ho nhẹ một tiếng, rồi xụ mặt xuống.
Trường Hoan không khỏi ngẩn ra, cô thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Giang Thiếu Huân, anh cũng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh băng, hiển nhiên là mất hứng.
Trường Hoan không khỏi oán thần: chẳng lẽ anh không vừa lòng là vì tấm ảnh chụp đó?
Có phải khi cô xem mấy tấm ảnh chụp ấm áp này đã đắc ý quên mình hay không? Có phải Giang Thiếu Huân nghĩ rằng đây là cô tìm người chụp lén? Sau đó lại diễn một vở kịch với người ngoài không?
Trường Hoan nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng đánh bạo đến gần, nhẹ nhàng ngồi trên đùi Giang Thiếu Huân, hai tay non mềm chậm rãi quấn lấy vai Giang Thiếu Huân, khi cô đóng phim có thể dễ dàng diễn vui buồn hờn giận, nhưng mà lúc này, cô cảm giác mặt mình nhanh chóng cứng đờ, đến ngay cả nở nụ cười cũng không được.