Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 55-1: Ngọt ngào gọi một tiếng, anh tư

Không biết là ai lén chụp được ảnh của ba người bọn họ, nhưng dù sao cô cũng phải đến giải quyết chuyện này, Trường Hoan hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào thang máy của khách sạn.

Cách đó không xa có mấy chiếc xe thể thao đang đỗ, Trường Hoan không để ý.

“Đêm nay tôi nhất định sẽ thắng, lấy được tiền của mấy người!” Cung Trạch xuống xe, xoa xoa tay.

Tần Tấn Dương trả lời một câu, “Được thôi, đêm nay chúng ta cược một đô một lá bài.”

Cung Trạch nhịn không được xoay người trợn trắng mắt, “Cậu có phải anh em của tôi không thế, không thấy anh em đang gặp nạn sao, một đô một lá, cậu đúng là không biết xấu hổ!”

“Tiểu lục, chính bởi vì cậu là anh em, tôi mới sợ tới lúc đó cậu thua đến cả qυầи ɭóŧ cũng không còn, nếu khỏa thân mà chạy ra ngoài, không phải sẽ thành trò cười cho cả thành phố sao, đến lúc đó mấy cô gái nhà giàu ở Thành Đô không để ý cậu nữa, bác gái sẽ đau lòng lắm.”

Phó Tử Ngộ vẫn luôn yên ổn đứng một bên nghe thấy lời này, cũng nhịn không được mà mỉm cười, gần đây bác gái thật muốn ôm cháu trai, bắt Cung Trạch lăng nhăng này đi xem mắt, anh ta không nghe lời, hai ông bà nhà họ Cung trực tiếp cắt đứt viện trợ của anh ta, trong khoảng thời gian này quả thật Cung Trạch bị ép đến bẹp dí.

Chỉ là khi Cung Trạch đang định phản bác bỗng nhiên dừng bước, anh ta nhíu mày chỉ vào bóng lưng duyên dáng đằng trước, “Người kia có phải là cô gái đâm đầu vô quần anh tư không?”

Tần Tấn Dương nhìn chăm chú, cô gái trong trí nhớ kia có chút mơ hồ, anh ta vuốt cằm, hơi nhíu mày, “Không phải đâu…”

Cung Trạch lại nổi khùng, “Làm sao lại không phải, ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của tôi nói cho tôi biết chính là cô ấy, nhưng mà, một mình cô ấy, đã trễ thế này muốn vào khách sạn làm cái gì?”

“Cậu quan tâm làm gì? Đi thôi, đi đánh bài.” Tần Tấn Dương ôm lấy bả vai Cung Trạch, trực tiếp lôi Cung Trạch đi.

Ba người đi vào trong phòng tổng thống, Cung Trạch còn đang nói đến chuyện vừa rồi, “… Nghe tôi nói này, nhất định là cô ấy thả mồi câu bắt con cá lớn, đầu tiên là lợi dụng đứa con hồn nhiên ngây thơ đến gần anh tư, nhưng anh tư lại không thèm để ý, vì thế cô ấy lùi một bước, đến những nơi chúng ta hay tới, ở đây ôm cây đợi thỏ…”

Lúc này Giang Thiếu Huân đang lười biếng nằm trên sô pha, thưởng thức viên đá mà Đâu Đâu tặng cho anh, nghe được Cung Trạch lớn giọng, anh không khỏi nhíu mày.

Lời của Cung Trạch làm Giang Thiếu Huân ngồi bật dậy, “Cậu đang nói bậy bạ gì đó?”

“Anh tư, anh đoán xem lúc vào bọn em nhìn thấy ai?” Cung Trạch căn bản không nhịn được, trực tiếp tự hỏi tự đáp, “Anh tư, vừa rồi lúc đi lên em nhìn thấy một người phụ nữ, chính là người ngày đó đâm sầm vào đũng quần anh hôm anh về nước, anh nói tối như thế này, cô ấy chạy tới khách sạn làm gì? Đừng nói là câu “cá”nhé…”

Cung Trạch nói xong, còn tiếc nuối mà lắc đầu, không hề phát hiện sắc mặt của Giang Thiếu Huân càng lúc càng u ám, khó coi hơn.

Phó Tử Ngộ là người đầu tiên nhận thấy sắc mặt Giang Thiếu Huân thay đổi, rất khó có được người phụ nữ nào có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh như thế này, Phó Tử Ngộ nhếch môi, bình tĩnh nói, “Cô ấy đi lên tầng tám.”

Cung Trạch giống như kẻ ngốc nhìn về phía Phó Tử Ngộ, “Mẹ nó… Làm sao cậu biết?”

“Chuyện này rất đơn giản, khi chúng ta đợi thang máy, thang máy bên cạnh dừng ở tầng tám.”

“Tôi còn chút việc, các cậu đánh bài đi, hôm nay nếu thua tiểu lục thì tính lên người tôi, thắng tiểu lục thì các cậu tự đòi cậu ta, mọi người đừng thủ hạ lưu tình.” Giang Thiếu Huân nói xong, cầm lấy chìa khóa xe rời đi.

Cung Trạch vẻ mặt đau thương, “Anh tư, tại sao anh lại đối với em như vậy?”

Phó Tử Ngộ và Tần Tấn Dương đồng tình nhìn Cung Trạch, chỉ có thể trách anh ta nói sai.