Trường Hoan lúc này mới nhớ tới cuộc gọi lần trước của Đâu Đâu, cô vội vàng nói qua loa, “Đâu Đâu, chú phải họp và quản lý nhân viên, chú bận lắm…”
Đâu Đâu không nghe theo, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mày nhíu lại, “Đâu Đâu thích chú, chú còn nói muốn tới kể chuyện cổ tích cho Đâu Đâu mà…”
“Nhưng mà chú còn bận nhiều việc…”
“Vậy mẹ đưa số điện thoại của chú cho Đâu Đâu đi, Đâu Đâu gọi điện thoại hỏi chú được không?”
Trường Hoan nghe được lời này của Đâu Đâu, không khỏi dở khóc dở cười, giơ tay cốc đầu cậu, “Cái đầu nhỏ này của con suốt ngày nghĩ cái gì thế? Đâu Đâu, chú thật sự rất bận, chúng ta không thể quấy rầy chú được, được không con? Không quấy rầy cũng là một phép lịch sự đó.”
Tối hôm qua cô bị Giang Thiếu Huân đối xử như vậy, hôm nay Đâu Đâu lại muốn đi tìm anh, nếu cô thật sự chiều theo Đâu Đâu thì anh sẽ nghĩ cô như thế nào?
Phải chăng sẽ nghi ngờ cô không biết xấu hổ mà lợi dụng cả một đứa bé?
Trường Hoan không muốn bị anh hiểu lầm.
Đâu Đâu do dự một lát, đôi mắt ngây thơ trong sáng của cậu nhìn sang Trường Hoan, “Nhưng mà Hoan Hoan, chú ấy đã cứu con, lần trước con còn chưa nói cảm ơn chú, mẹ đã nói, người khác giúp mình, mình phải cảm ơn họ, đây cũng là một phép lịch sự mà.”
Trường Hoan không nỡ làm cậu thất vọng, hơn nữa quả thật cô đã từng nói lời này, cô suy nghĩ thật lâu, vẫn không muốn nuốt lời với Đâu Đâu, cầm di động lên, lại dặn dò Đâu Đâu, “Chỉ cho phép nói cảm ơn, không được nói gì khác, mẹ đã nói rồi, chú rất bận…”
Đâu Đâu nghiêm túc gật đầu, còn nghịch ngợm giơ tay làm động tác tuân lệnh, Trường Hoan nhịn không được lắc đầu cười.
Đầu bên kia vừa nhận điện, Đâu Đâu trực tiếp bỏ sau đầu lời cô nói, tuôn ra một tràng dài, “Chú, chào chú! Cháu là Đâu Đâu, cháu nhớ chú lắm, khi nào thì chú đến thăm cháu?”
Trường Hoan gần như là trợn tròn mắt, hơn nửa ngày mới quay qua ngăn cản Đâu Đâu, nhưng Đâu Đâu chạy đi, ôm di động mà tán gẫu với Giang Thiếu Huân hết chuyện trên trời rồi đến chuyện dưới biển…
“… Đúng rồi, cháu còn có món quà nhỏ muốn tặng cho chú đấy.” Đâu Đâu nói xong, không biết đầu bên kia Giang Thiếu Huân nói gì đó, ánh mắt nhóc con kia lập tức sáng lên, vui sướиɠ trực tiếp nhảy nhót, “Thật ạ? Vậy tốt quá… Vâng, cháu biết rồi! Tạm biệt chú, moa moa moa…”
Đâu Đâu chìa tay trả điện thoại cho Trường Hoan, vui sướиɠ mà kêu gào không ngừng, giống như con thỏ nhỏ vui vẻ nhảy quanh phòng.
Trường Hoan vừa bối rối vừa tò mò, nhịn không được hỏi con trai, “Chú nói cái gì với con mà làm cho con vui thế?”
Đâu Đâu cười hì hì, “Đây là bí mật của con và chú, không thể nói, không thể cho mẹ biết được....."
Trường Hoan giả vờ ôm lấy ngực mình, làm bộ lã chã rơi nước mắt, “Đâu Đâu không thương mẹ, con lại có bí mật với người khác, mẹ đau lòng quá, hu hu hu…”
Đâu Đâu khẩn trương vô cùng, không biết làm thế nào để an ủi Trường Hoan, muốn nói cho cô bí mật, rồi lại nghĩ tới vừa rồi mình đã đồng ý với chú, nhóc con kia vội đến sắp khóc, nhưng vẫn nhịn không nói ra bí mật…
Đâu Đâu rất giống cô, lớn lên giống cô, tính tình cũng giống cô, Trường Hoan thấy con trai mình như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
“Được rồi, nếu đấy là bí mật của con và chú, vậy mẹ sẽ không hỏi.” Trường Hoan nhấc tay, ôm Đâu Đâu vào trong lòng.