Trường Hoan đang nghi hoặc thì ông Trịnh đã bế Đâu Đâu đi vào, một tay còn xách theo một túi nilon to.
“Ông Trịnh, sao ông lại tới đây?” Thẩm Bội Nghi nói.
Ông Trịnh thả Đâu Đâu xuống, khuôn mặt hiền lành mỉm cười.
“À, tôi chở gạo tới nhà ông Lý cạnh đây, nhớ đến nhà bà chắc cũng sắp hết xì dầu rồi liền tiện mang cho bà luôn.”
Ông Trịnh vừa nói vừa cầm túi nilon đặt lên bàn. Trường Hoan lén nhìn lướt qua chiếc túi, ái chà, bên trong không chỉ có xì dầu mà còn có cả một bịch sữa tươi và một ít đồ ăn vặt cho trẻ con nữa.
Ôi chao, ông chủ Trịnh này rõ ràng đang lấy lòng mẹ cô. Trường Hoan nghi hoặc liếc Thẩm Bội Nghi một cái, lúc này bà có chút không được tự nhiên, tay bà run rẩy vuốt vuốt tóc, rồi xoay người đi pha trà.
Trường Hoan thấy bà vào trong đành phải đứng ra tiếp ông, “Chú Trịnh, chú làm thế này thì ngại quá, có mấy chai xì dầu mà bắt chú phải đưa tới tận nhà thế này.”
Ông Trịnh cười ha ha, “Có gì đâu, tại chú vừa vặn đi qua đây, chuyện nhỏ thôi, không mất công gì cả.”
Thẩm Bội Nghi bưng trà tới, ông Trịnh vui sướиɠ cầm lấy cốc trà, hai má còn hơi ửng hồng nữa chứ. Trường Hoan nhìn ông ta một chút rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn.
Sau khi uống trà xong, ông Trịnh đứng dậy bảo về, Trường Hoan nghĩ một chút liền mở miệng giữ lại, “Dù sao thì cũng đến giờ ăn cơm rồi, hay là chú ăn xong rồi hãy về, cháu còn chưa trả tiền xì dầu cho chú nữa mà.”
Ông Trịnh nghe vậy liền cắt lời cô, “Ôi, không cần, không cần đâu, đừng khách sáo như vậy…” Không biết ý của ông là không cần trả tiền xì dầu hay không cần giữ ông ở lại ăn cơm?
“Nếu chú đã nói không cần khách sáo thì chú cũng đừng khách sáo như vậy, chú ở lại ăn bữa cơm đi ạ.”
Trường Hoan tiếp tục giữ ông lại, cô vừa nói vừa cố ý liếc Thẩm Bội Nghi một cái, thuận tiện hỏi ý kiến của bà, “Con nói thế đúng không mẹ?”
Thẩm Bội Nghi ngây ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Đúng vậy, cũng đến giờ ăn cơm rồi, ông ở lại ăn cơm đi, dù sao có về nhà thì ông cũng ăn một mình thôi mà.”
Ông Trịnh nghe bà nói vậy liền vui vẻ đồng ý.
Trường Hoan giả vờ kinh ngạc hỏi, “Ồ, chú Trịnh, chú ở một mình sao?”
Ông Trịnh thành thật trả lời, “Ừ, vợ chú chết sớm, chú chỉ có một cô con gái nhưng đã gả sang huyện bên từ hai năm trước rồi.”
Trường Hoan nghe vậy liền nhịn không được mà cảm thán, “Hóa ra là vậy, nếu thế thì chú giống với mẹ cháu, hai người đều phải vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi nấng con cái lớn lên. Chú vĩ đại thật đấy.”
Nghe cô khen ông Trịnh ngượng đến đỏ bừng cả mặt, “Ha ha, vĩ đại gì chứ? Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ mà… Để chú giúp mẹ con cháu nấu cơm, Đâu Đâu thích món thịt bò xào ớt của chú lắm.”
Ông Trịnh nói xong liền đi thẳng vào bếp, tự nhiên như đang ở nhà. Thấy ông như thế Trường Hoan kinh ngạc không thôi, cô quay sang nhìn Thẩm Bội Nghi.
Thẩm Bội Nghi bị cô nhìn như vậy thì xấu hổ vô cùng, bà cầm rau rồi nói với cô một câu, “Mẹ vào giúp ông ấy.” Nói xong là bà đi ngay vào bếp.
Trường Hoan ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa xót xa lại không nén được vui mừng, bao năm nay, mẹ cô đã phải chịu biết bao khổ sở ủy khuất, nếu có người yêu thương bà, chăm sóc bà thì cô sẽ giơ cả hai tay đồng ý.
Trường Hoan cúi đầu nhìn Đâu Đâu đang ngồi chơi dưới đất, không biết nghĩ đến cái gì, cô hỏi cậu nhóc, “Đâu Đâu, có phải ông chủ Trịnh thường tới nhà mình nấu cơm đúng không?”
“Vâng, đồ ăn ông nấu rất ngon, Đâu Đâu thích lắm.”
Nghe cậu nói vậy, Trường Hoan không nói gì nữa, cô nhìn về phía phòng bếp, suy nghĩ sâu xa.