Muốn gϊếŧ muốn băm, tùy anh vậy!
Giang Thiếu Huân không nổi giận trái lại mỉm cười, tiếng cười trầm bổng nhưng khiến người khác rùng mình, “Cô Nhϊếp, cô nên hiểu thế nào gọi là có chừng có mực.”
Trường Hoan cúi đầu, giấu đi vẻ hoảng loạn, giọng nói vội vàng, “Tôi phải về rồi, cảm ơn anh Giang đã giúp đỡ tôi lần trước.”
Nói xong, Trường Hoan quay người định đi ra cửa, nhưng còn chưa kịp bước, cổ tay đã bị người đằng sau kéo lại, chỉ nghe thấy một giọng nói còn lạnh hơn cả băng vang lên, “Nhϊếp Trường Hoan, cô nghĩ là cô làm như vậy, còn có thể bình yên rời khỏi đây ư?”
Giọng nói của anh quả thật rất lạnh, khiến người khác sợ hãi, Trường Hoan run rẩy, giãy giụa muốn tránh khỏi tay anh, bắt đầu hoảng loạn, “Anh Giang, xin anh tự trọng…”
“Tự trọng?” Giang Thiếu Huân cười lạnh thành tiếng, sau đó cả người Trường Hoan đã bị Giang Thiếu Huân bế lên ném trên sofa.
Chất liệu da thật mềm mại bên dưới giúp cô không bị thương, nhưng cô vẫn bị choáng váng một chút, đến khi Trường Hoan phản ứng lại, Giang Thiếu Huân đã đè lên người cô, giữ chặt cô giữa hai cánh tay rắn chắc.
Trường Hoan vươn tay giữ khoảng cách của họ, trên gương mặt thanh tú lại kiên cường, viết rõ hai chữ kháng cự.
“Anh Giang, xin anh thả tôi ra…”
“Làm cũng đã làm rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì?” Giang Thiếu Huân bóp chặt cằm cô, giọng nói lạnh như băng.
“Anh Giang, xin anh tự trọng một chút, hôm đó là do tôi uống say nên mới…”
“Nên mới nhận nhầm người đúng không?” Giang Thiếu Huân giữ chặt cằm của Trường Hoan, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, “Vậy nên, hôm đó bất kể là ai, cũng có thể ngủ với cô chứ gì?”
Lời nói gần như là sỉ nhục, ngầm mang theo sự phẫn nộ của người đàn ông, như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Trường Hoan.
Trường Hoan ngay lập tức nổi giận, “Xin anh tôn trọng tôi một chút!”
“Tôn trọng? Cô vẫn còn quan tâm đến tôn nghiêm của chính mình sao?” Bàn tay to của Giang Thiếu Huân vuốt ve người Trường Hoan, Trường Hoan không nhịn được rên lên một tiếng, vừa sợ hãi vừa chống cự bắt đầu co người lại, cô biết, nếu như anh thật sự muốn cưỡng ép cô thì cô căn bản không thể trốn thoát.
Giang Thiếu Huân không hề bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của cô, giọng nói ngày càng lạnh lùng châm biếm, “Hôm đó, không phải tôi, thì chính là Từ Phong…”
Sắc mặt của Trường Hoan trắng bệch như tờ giấy, dường như anh đã chạm vào vết thương chí mạng của cô.
Giang Thiếu Huân lạnh lùng nhìn Trường Hoan chằm chằm, vẻ mặt như chế giễu, cô bỗng chốc phản ứng lại, từ sau lỗi lầm không thể cứu vãn hôm đó thì anh đã gắn cho cô cái mác người phụ nữ xấu xa, vô liêm sỉ.
Có nói nhiều hơn đi nữa, với anh mà nói, đều là cô đang giả vờ thanh cao, cô quyết định giữ im lặng, cố chấp nhìn thẳng vào anh.
Giang Thiếu Huân nhìn thấy sự kháng cự trong mắt của Trường Hoan, bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ này có lẽ không đáng để anh hao tốn quá nhiều tâm tư như thế, vì vậy anh buông tay, rời khỏi người cô, quay lưng lại chỉ tay ra ngoài, “Cút.”
Trường Hoan như vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng, ngay lập tức đứng dậy, chỉnh lại những nếp nhăn trên quần áo, vội vàng rời khỏi phòng làm việc.
Từ đầu đến cuối, cho đến khi Trường Hoan chật vật rời khỏi phòng làm việc, Giang Thiếu Huân cũng không nói thêm một lời nào nữa.
...
Bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, cơn mưa lớn khiến cành lá của cây phong trong vườn đập vào nhau kêu xào xạc.
Giang Thiếu Huân đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn ánh đèn ngoài kia đang bao phủ lấy cửa sổ.