Cái đầu nhỏ của Đâu Đâu quấn đầy băng gạc, cô y tá chăm sóc cho Đâu Đâu nói, hôm qua nửa đêm Đâu Đâu thức dậy, không tìm thấy mẹ cứ khóc suốt, sau đó Thẩm Bội Nghi nhất quyết đến chăm sóc cậu mặc cho cánh tay còn đang bị thương của mình, lúc này cậu nhóc mới thút tha thút thít nằm ngủ bên cạnh bà.
Sáng nay, sau khi xác định cậu nhóc đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ chuyển Đâu Đâu đến phòng bệnh thường.
Thời gian này, giường bệnh trong bệnh viện thoải mái hơn rất nhiều so với tháng cao điểm, Thẩm Bội Nghi và Đâu Đâu chiếm hẳn một phòng bệnh dành cho hai người.
Thẩm Bội Nghi vừa uống canh vừa nhìn Trường Hoan trò chuyện, chơi đùa với Đâu Đâu.
Nghe bác sĩ nói, Đâu Đâu phải khâu những năm mũi nên phải cạo mất một phần ba quả đầu, còn quấn một đống băng gạc nữa chứ, vốn đầu đã nhỏ giờ trông càng nhỏ hơn, nhìn cậu nhóc lúc này, Trường Hoan không kìm được nước mắt.
May mắn là cậu bé vẫn còn nhỏ, nhanh quên, được ăn được chơi thì sẽ quên mất vết thương vẫn còn đau, viền mắt ửng đỏ nhưng vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ.
Trường Hoan không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này, cô xoa một bên đầu không bị thương của Đâu Đâu, nhìn cậu uống từng ngụm canh nhỏ, hiện giờ cậu đã có thể cầm thìa rất giỏi.
Đâu Đâu vừa được ba tuổi rưỡi, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, cái miệng nhỏ mềm mại khẽ cong lên, đôi mắt đen láy tựa như hai viên ngọc màu nho đen sáng bóng, bởi vì sinh ra đã có vẻ ngoài đáng yêu như vậy nên Đâu Đâu được rất nhiều người yêu quý.
Sống bên những người tốt bụng nên cô vẫn luôn nghĩ mọi người đều lương thiện như nhau, nhưng thực tế không phải vậy, có người tốt thì cũng có người xấu. Chính vì sự chủ quan và bất cẩn của cô nên Đâu Đâu mới bị thương nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
“Hoan Hoan, mấy chú kia còn đến nữa không?” Đâu Đâu đột nhiên mở miệng trong khi đang chơi đồ chơi xếp gỗ do Trường Hoan cầm đến.
Trường Hoan ngây ra hỏi cậu, “Chú? Chú nào?”
Đâu Đâu cầm mảnh gỗ, đôi mắt to ngây thơ nhìn Trường Hoan, nhưng giọng nói nhỏ dần, “Cô xấu xa dẫn mấy chú kia đến…” Nghĩ đến chuyện đáng sợ đó, cơ thể mềm mại của cậu nhóc ngay lập tức cứng đờ, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại, cả người dường như đang run lên.
Thẩm Bội Nghi quay mặt đi, khẽ lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể nén nổi nỗi xót xa trong lòng.
Trường Hoan không thể nhịn được nữa, dang tay ôm chặt Đâu Đâu vào lòng, “Sẽ không đâu…” Trường Hoan lắc đầu, cố nén nước mắt, mỉm cười dỗ dành Đâu Đâu, “Họ sẽ không đến nữa, sẽ không làm hại Đâu Đâu nữa…” Cô xoa cái đầu nhỏ của Đâu Đâu, dịu dàng dỗ dành...
Đứa trẻ ba tuổi đã bắt đầu biết ghi nhớ sự việc, Trường Hoan không biết bản thân nghe câu chuyện hôm đó từ miệng của Đâu Đâu với tâm trạng thế nào.
Lúc Nhϊếp Trường Tình dẫn theo mấy người đó đi vào thì Thẩm Bội Nghi đang cho Đâu Đâu ăn cơm, trên người còn đang đeo tạp dề, những người đó không nói một lời đã bắt đầu đập phá đồ đạc, khi đập đến phòng của Trường Hoan, Đâu Đâu bắt đầu khóc, bọn họ chê Đâu Đâu quá ồn ào nên đẩy cậu ngã trên mặt đất.
Trẻ con nào chịu được sự bạo hành như vậy, đầu của Đâu Đâu đập mạnh vào cửa, phút chốc đã ngất xỉu.
Thẩm Bội Nghi kể tiếp những chuyện diễn ra sau đó, bà vừa kể vừa run rẩy không ngừng vì tức giận.
Vừa thấy Đâu Đâu chảy máu, Thẩm Bội Nghi như phát điên mà lao vào đánh những người đó, nhưng sức lực của bà căn bản không đấu lại họ, cuối cùng bà chỉ có thể ôm cậu bé vào lòng, dùng thân mình làm lớp chắn để bảo vệ cậu.
Nhϊếp Trường Tình không dám gây ra án mạng nên nhìn thấy một già một trẻ đều bị thương và chảy máu thì vội vàng bảo người rời khỏi.
“Trường Hoan, chúng ta không đấu lại họ.” Thẩm Bội Nghi khẽ thở dài, sau đó lắc đầu, “Mẹ cứ tưởng chúng ta đã trốn đủ xa rồi, nhưng bây giờ xem ra, cho dù chúng ta trốn đằng trời, e rằng cũng vô dụng…”