Anh xua tay, nói với Trường Hoan, “Không cần, cô đi đi.”
Trường Hoan ngẩn ra trong giây lát rồi lập tức nói cảm ơn, cô vội vàng rời đi ngay sau đó.
Cung Trạch dựa vào tường, dáng vẻ cà lơ phất phơ mà đếm, không cần đếm đến mười thì cô nàng này chắc chắn sẽ quay đầu lại, nếu không tìm cách xin số điện thoại thì ít nhất cũng sẽ trao cho anh tư một ánh mắt ẩn tình đưa tình cho xem.
Nhưng mà, Trường Hoan vẫn đi vẫn đi mà không hề quay đầu, đi đến cuối hành lang, vào thang máy, ánh mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.
Phó Tử Ngộ cùng Tần Tấn Dương nhướng mày, buồn cười nhìn Cung Trạch, “Tiểu lục, hiếm thật đấy, lần này cậu thua rồi…”
Cung Trạch cũng ngạc nhiên không kém, “Mẹ kiếp, trên đời này thực sự có phụ nữ không động lòng với anh tư à?”
“Được rồi, đi thôi.”
Giang Thiếu Huân liếc Cung Trạch một cái, nói, “Nếu cậu mà chịu đặt tâm tư này vào công ty thì giờ cậu đã sớm là bá chủ một phương rồi.”
Cung Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy, mãi cho tới khi biển báo trên thang máy hiện số một anh ta mới chịu hết hy vọng, miệng vẫn không chịu thua, “Cô nàng này nhìn thì ngây thơ thế thôi, nhưng lòng dạ thâm sâu thật đấy, đây rõ ràng là phóng dây câu dài để bắt con cá lớn mà…”
Tần Tấn Dương trêu chọc anh ta, “Trạch à, chắc cậu bị phụ nữ lừa nhiều quá nên mới có kinh nghiệm phong phú như thế này đúng không?”
Câu nói này làm cho mặt Cung Trạch tái mét lại, nhưng chỉ một giây sau, anh ta nhếch môi, cười vừa phóng đãng lại bất kham, “Đúng vậy, tôi bị lừa thật nhưng không sao, có kinh nghiệm thì lần sau chắc chắn sẽ không chịu thiệt nữa, mà cậu cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị phụ nữ lừa đến cái qυầи ɭóŧ cũng không có mà mặc!”
Hai người vừa lời qua tiếng lại vừa theo Giang Thiếu Huân vào phòng, mấy người đều kêu gào đánh bài. Giang Thiếu Huân không hứng thú nên châm một điếu thuốc rồi ra ban công.
Khói thuốc uốn lượn xung quanh mà anh vẫn có cảm giác như ngửi được mùi hương mát lạnh như ẩn như hiện kia. Giang Thiếu Huân nhíu mày rồi nhếch mép mỉa mai. Cái đêm kia, mơ mơ hồ hồ, như gần như xa, giống như một ảo cảnh trong mơ vậy. Mà sao đang nhiên đang lành anh lại nhớ đến người phụ nữ trong đêm đó nhỉ? Người phụ nữ mà ngay cả hình dáng hay tên tuổi anh cũng chẳng còn nhớ rõ.
Trường Hoan trở về căn chung cư của cô và Lục Hướng Viễn. Cô ngồi trên sofa, ngơ ngác như một cái xác không hồn. Cô ngồi im tại đó cho đến khi trời tối đen thì ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Trường Hoan đứng lên, người cô lảo đảo một chút, có lẽ là do cả ngày không ăn không uống đây mà. Cửa mở ra, một người phụ nữ đỡ lấy Lục Hướng Viễn đang say khướt vào trong.
“Trường Tình…”
Trường Hoan ngây ngẩn cả người, cô thậm chí còn dụi mắt, trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng do ánh trăng chiếu vào trong, khuôn mặt của Lục Hướng Viễn và Nhϊếp Trường Tình đều mơ hồ. Trường Hoan hy vọng, hy vọng rằng cô đã nhìn nhầm.
Nhưng hy vọng của cô vỡ tan ngay giây tiếp theo. Nhϊếp Trường Tình bật đèn, ánh đèn chói mắt soi sáng cả căn phòng. Giờ thì Trường Hoan thấy rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, cuối cùng thì cô cũng chẳng thể lừa mình dối người được nữa.
Nhϊếp Trường Tình mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đeo đôi giày cao gót có đế nhọn hoắt, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, tóc dài uốn xoăn thành từng lọn phủ trên vai và trước ngực. Lục Hướng Viễn dính sát vào người cô ta, cả người đều dựa vào lòng cô ta, hình như anh ta say lắm rồi, thậm chí má còn áp lên ngực cô ta.
“Anh Hướng Viễn say rượu…” Nhϊếp Trướng Tình cười một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cằm hất lên, ngón tay thon dài của cô ta vuốt ve khuôn mặt của Lục Hướng Viễn, hờn dỗi nói, “Cứ khăng khăng bắt em đưa anh ấy về nhà, em làm sao mà từ chối anh ấy được chứ… Không nghĩ tới hôm nay chị cũng về đây… Ôi trời, chị à, chị đừng hiểu lầm em với anh Hướng Viễn nhé…”
Nhϊếp Trường Tình vừa nói vừa dùng cặp mắt rõ ràng quyến rũ lại cố tỏ ra ngây thơ kia nhìn Trường Hoan.