Editor: Quỳnh Nguyễn
Bảo mã(BMW) Thể thao màu trắng mui thuyền rộng mở vừa mới dừng lại, bên trong một đôi tay nữ nhân trắng nõn, móng tay làm đặc biệt xinh đẹp cầm một cái điện thoại di động mới nhất: "Uy? Mẹ, con biết rõ. Con là tại dưới lầu anh Vân Lâm a! Uh`m, đúng a, nghĩ muốn cho anh một kinh hỉ! Biết rõ, con hiểu, tạm biệt."
Vừa dứt lời, cô đã cúp điện thoại.
Mở cửa xe, cô chân thon dài trắng nõn bước ra ngoài.
Ngẩng đầu lên, gương mặt mang theo kính đen to lớn, xem cao ốc cao vυ't trong mây trước mặt, môi cô tô đỏ au hiện ra tươi cười.
Khóa kỹ xe, cô vác túi xách Hermes kiêu ngạo dẫm xuống giày cao gót, hướng căn đại lâu này.
=======
Văn phòng tổng giám đốc tầng bốn mươi.
Mộ Thanh Vũ dịu dàng ấn huyệt vị cho anh, ngón tay linh hoạt theo đôi má kéo dài đến cổ cùng bả vai của anh, khi thì dùng lực, khi thì buông ra, nhưng mà đều không ngoại lệ, điều khiển đều đã cực kỳ chuẩn xác.
Này cũng là cô luyện ra, đã từng thời điểm, cô cũng ở nhà mát xa cho cha mẹ như vậy. Nhưng mà, từ khi xảy ra chuyện kia cô không còn có trở về nhà.
Đã nhiều năm, cô cũng không biết thủ pháp của mình, có không quen hay không. Chỉ là tựa hồ thi triển đến trên người Lãnh Vân Lâm khi đó anh tựa hồ cũng là bộ dáng thích ý.
Chỉ thấy anh hơi hơi hé miệng lộ ra hàm răng giống bạch ngọc bên trong. Trên mặt, không còn có nhíu chặt mi tâm, biểu tình cũng trở nên cực kỳ an tường.
Đến chỗ cổ, ấn xương cổ, có lẽ là bởi vì Lãnh Vân Lâm thường xuyên rèn luyện cho dù làm việc thời gian dài nhưng mà tố chất thân thể anh vẫn rất không kém như cũ. Chỉ là, cho dù là tố chất thân thể lại tốt, thời gian dài khẩn trương lao động, cũng sẽ để cho anh thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mát xa của cô mặc dù nói cũng không phải cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng mà cũng giảm bớt cảm xúc anh để cho anh không tự giác cảm thấy được thư thái, thả lỏng.
Cô không biết là, thời điểm Lãnh Vân Lâm đang làm việc ít chấp thuận bất luận kẻ nào quấy rầy. Liền càng đừng nói, tại thời gian làm việc thả lỏng, làm cho người ta gần sát giúp anh mát xa như vậy rồi.
Cửa ban công cũng không có quan trọng, Trình Diệu Quân vốn là tính toán cầm văn kiện để cho Lãnh Vân Lâm xét duyệt, tại xem đến tình huống trong phòng, anh hơi hơi giật mình, cư nhiên quên muốn đem văn kiện lấy đi vào.
Tổng giám đốc đã lâu không có thả lỏng như vậy quá, năm năm này anh nhìn như phong quang, nhưng mà ngày giống như là dẫm xuống đầu đao nhảy múa, kỳ thật cũng không có quá quá vài ngày vui vẻ.
Anh cũng không biết một buổi tối Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm vào năm năm trước kia, anh chỉ biết là cái thư ký này tựa hồ có chút điểm đặc biệt.
Cô tựa hồ, không hề giống cái thư ký khác hận không thể một ngụm đem anh ngốn sạch, cũng không khoe ra thân phận cô là bạn gái mới Lãnh Vân Lâm. Cho dù đảm nhiệm thư ký của anh, làm việc cùng quá khứ không có gì khác nhau.
Ngược lại cô như là thật sự lòng tham tiền bạc anh mang cho của cô. Trong trí nhớ, cô duy nhất một lần cười vui vẻ là anh ngày đó ở trên xe thấy, thời điểm Lãnh Vân Lâm viết chi phiếu cho cô, cô xem đến con số khi đó, ánh mắt kinh hỉ kia?
Có lẽ, là Lãnh Vân Lâm thường xuyên đυ.ng tới nữ nhân đối với anh cấp bách, không thắng hỗn loạn này. Nhưng mà, bỗng nhiên đυ.ng phải một cái nữ nhân chỉ yêu tiền bạc anh mà không thích người của anh, anh ngược lại có chút không biết làm sao, có chút sốt ruột thôi?
Chẳng lẽ đây là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết?