Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 156: Áp lực cực lớn của hải tuyển

Bảy người, một phần ba số học viên của lớp thiếu niên năng động, cũng vì không phán đoán được tình thế một cách rõ ràng mà đã xong khảo hạch. Không thể nghi ngờ, bọn hắn còn chưa được bày ra thực lực của bản thân, thậm chí có thể nói là biệt khuất. Thế nhưng trong cái khảo hạch này thì căn bản là không có cơ hội thứ hai.

Những người còn lại đều cảm thấy rất may mắn, trong nội tâm cảm ơn, bội phục đối với Lam Hiên Vũ không thôi. Nếu không có nhắc nhở của hắn thì dù mấy người tổ Kim Tường cùng Lữ Thiên Tầm coi như là có thể tránh thoát, nhưng nói không chừng tránh xong sẽ tụ hợp lại. Mà năm người phía dưới nếu cứ tiếp tục tụ tập ở một chỗ thì căn bản là không có khả năng chịu nổi một làn công kích nữa.

Lúc này, tuy sau khi bọn hắn tách ra thì tình cảnh vẫn khó khăn như trước, bởi vì phải đối mặt với đại lượng Địa Hỏa Tích Dịch trùng kích, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với đầu Địa Hỏa Xích Long kia.

Mà lúc này đây, ba người Lam Hiên Vũ đã tới đỉnh núi dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong. Sau kị bọn hắn leo lên đến đỉnh núi thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lúc này bọn hắn đã thấy rõ đỉnh núi bên kia là cái gì rồi...

Là sơn cốc! Bên kia cũng là một cái sơn cốc thật lớn, nhưng trọng yếu hơn là bọn hắn thấy được tình huống y hệt ở sơn cốc bên kia. Cũng là một đàn Địa Hỏa Tích Dịch và một đầu Địa Hỏa Xích Long khổng lồ, còn có vài tên hồn sư thiếu niên đang chạy chối chết.

Không hề nghi ngờ, sơn cốc bên kia chính là một chiến trường khác của hải tuyển. Hơn nữa, tình huống bên kia còn càng kém hơn, lúc này cũng chỉ còn không đến năm người rồi.

"Nhanh cúi xuống!" Tiền Lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng.

Lam Hiên Vũ không chút do dự mà kéo Lưu Phong một phát, ba người vừa mới đứng trên đỉnh núi đột ngột ngồi chồm hổm xuống. Lúc này, hai hỏa cầu cực lớn đang bay vụt đến phía bọn hắn từ đỉnh núi hai bên.

Lam Hiên Vũ đem hồn lực rót vào người Lưu Phong, Lưu Phong cầm theo Bạch Long thương, ba người nhanh chóng theo vách núi mà phóng đi. Căn bản không cần Lam Hiên Vũ nói, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng hiểu bọn hắn đã gặp phải tình huống gì.Lên tới đỉnh núi, thứ phải đối mặt không chỉ là xông kích của một đầu Địa Hỏa Xích Long, mà là hai bên Địa Hỏa Xích Long giáp công.

Ba người Kim Tường cũng đang phải đối mặt tình huống như vậy, mới vừa ngóc lên thấy được tình huống bên kia thì đã gặp phải hỏa cầu khổng lồ, bọn hắn sợ tới mức lập tức bay xuống dưới. Có điều, có thể phi hành vẫn là rất có lợi, bởi vì Địa Hỏa Tích Dịch không biết bay a! Ít nhất thì trong suy nghĩ của Kim Tường là nghĩ như vậy.

Nhưng ngay nháy mắt sau đó, bọn hắn liền gặp tai hoạ ngập đầu. Một cây hỏa trụ đỏ rực đột nhiên bắn ra từ miệng Địa Hỏa Xích Long, nó không phun vào người mà lại phun lên bầu trời. Hỏa trụ phóng lên trời, chỉ sau một khắc, cả vùng trời cũng đã nổi lên Hỏa Lưu Tinh Vũ. Đây là công kích phạm vi cực lớn a.

Đứng mũi chịu sào đúng là người bay cao nhất, chính là ba người tổ Kim Tường. Những Hỏa Lưu Tinh Vũ kia lại giống như có mắt mà oanh kích. Căn bản là kêu thảm thiết bọn hắn cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà biến mất.

"Kề sát vách núi. Nhanh!" Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo mạnh Kim văn Lam Ngân Thảo, cùng lúc đó, tay phải hắn chụp tới, năm ngón tay hoàn toàn khảm vào vách đá. Từng khỏa Hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng, cả sơn cốc đã hóa thành một cái biển lửa.

Khi Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu nhìn lên đều không khỏi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lúc này bọn hắn mới biết, thì ra công kích của hồn thú có thể khủng bố tới như vậy!

Nhưng thứ làm cho bọn hắn rất kinh ngạc là hỏa lưu tinh vũ uy lực khủng bố như vậy, nhưng lại không có một viên nào bay tới hướng bọn hắn, tát cả đều xẹt qua từ nơi xa trên không trung rồi đánh xuống mặt đất.

"Những công kích đối với hồn sư phi hành thì sao hải tuyển Sử Lai Khắc lại có lỗ hổng được đây? Ba người Kim Tường bọn hắn rõ ràng là nghênh ngang mà bay trên không trung, đây không phải muốn chết sao?" Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ mà nói.

Đúng vậy, không có lỗ hổng! Trận hải tuyển này, có cơ hội nhưng không có lỗ hổng, đối với bất kì năng lực gì của hồn sư cũng vậy. Kề sát vách núi, là vì công kích trên không trung sẽ không tới vách. Nhưng nếu Lưu Phong vẫn tiếp tục nhảy nhảy, một khi nhảy cách vách núi quá xa thì nói không chừng bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ làm ra những phán đoán chuẩn xác trước tiên. Quả nhiên phán đoán này đã giúp bọn hắn tránh được một đại nạn.

Nhưng những người khác lại không có vận khí tốt như vậy, năm người phía dưới chỉ còn lại có hai người, một tổ kia đã bị hỏa lưu tinh vũ thôn phệ từ sớm. Những tổ ba người khác thì đỡ hơn một ít, bởi vì khoảng cách tới vách núi tương đối gần nên cũng tránh được Hỏa Lưu Tinh Vũ. Thế nhưng Địa Hỏa Tích Dịch cũng tránh né Hỏa Lưu Tinh Vũ ở chỗ đó, bởi vậy, bọn hắn tới bên này lại gặp càng nhiều Địa Hỏa Tích Dịch hơn, mắt thấy đã sắp không ngăn cản nổi.

Nửa vời như vậy là không đúng, kề sát vách núi mới là phương pháp tốt nhất để ứng đối với khảo hạch sinh tồn này. Đã có những biến hóa liên tiếp lúc trước nên giờ đây trong nội tâm Lam Hiên Vũ đã có chút phán đoán. Cứ việc đã có Địa Hỏa Tích Dịch bò lên theo vách núi, nhưng số lượng cũng không nhiều.

Trận khảo hạch sinh tồn này là khảo thí sức chiến đấu sao? Rõ ràng không phải. Nếu có thể đoán được đặc tính của Địa Hỏa Xích Long kia ngay từ đầu thì cho dù tu vi yếu kém cũng có sinh tồn thêm một đoạn thời gian.

Thì ra khảo hạch của Sử Lai Khắc lad như vậy sao!

Lúc này Lữ Thiên Tầm cũng đã thể hiện ra trí tuệ của mình, hắn vừa ngăn cản Địa Hỏa Tích Dịch bò lên cùng đồng bạn, lại vừa chú ý tới hướng đi của Lam Hiên Vũ bên này. Mắt thấy Hỏa Lưu Tinh Vũ đã rơi đến, hắn liếc Lam Hiên Vũ bên này một cái, lại thấy ba người Lam Hiên Vũ kề sát vách núi, vì vậy hắn lập tức kéo Diệp Linh Đồng cùng Thường Kiếm Dật cũng làm như vậy, quả nhiên lại tránh thoát được một hồi tai nạn. Hơn nữa, đại lượng Hỏa Lưu Tinh Vũ rơi xuống đã làm đám Địa Hỏa Tích Dịch đang trèo lên kia giảm bớt rất nhiều, lại cho bọn hắn chút cơ hội tranh thủ thở dốc.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Địa Hỏa Xích Long còn đang mải tàn sát bùa bãi ở phía dưới, thế nhưng không biết từ chỗ nào, địa hỏa tích dịch chạy đến càng lúc càng nhiều. Một tổ còn lại dưới sơn cốc kia, sau khi giữ vững được chừng ba phút thì cũng bị Địa Hỏa Tích Dịch nuốt sống.

Lớp thiếu niên năng động tiến vào sơn cốc hai mươi mốt người, bảy tổ, mà hiện tại cũng chỉ còn lại hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm.

Lúc này, Địa Hỏa Tích Dịch cũng bắt đầu trèo lên dọc theo vách núi càng lúc càng nhiều.

"Lam Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Ngươi có phương pháp xử lý gì tốt không?" Lữ Thiên Tầm lớn tiếng mà hô sang hướng Lam Hiên Vũ bên này.

Ngay từ lúc bắt đầu khảo hạch hải tuyển mấy người Lam Hiên Vũ đã làm ra những lựa chọn cực chính xác, bây giờ nhìn lại thì còn hai tổ bọn hắn, nhưng trên thực tế thì tiêu hao của ba người Lam Hiên Vũ rõ ràng không lớn lắm. Khi Địa Hỏa Tích Dịch leo lên vách núi thì uy lực công kích của chúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Hơn nữa, ba người Lam Hiên Vũ lại đang tiếp cận đỉnh núi, nên số lượng Địa Hỏa Tích Dịch leo lên cũng không nhiều lắm. Từ lúc bắt đầu đến giờ Lam Hiên Vũ vẫn không phán đoán sai chút nào, hơn nữa, thật sự là gia hỏa này quá giảo hoạt. Hắn đang thi triển thủy nguyên tố khống chế xuống phía dưới, hóa ra từng tầng băng, Băng bao trùm lấy vách núi thì trở nên cực bóng loáng, đám Địa Hỏa Tích Dịch mới bò lên được một chút liền trượt xuống, những công kích có thể chạm tới người bọn hắn có thể nói là phượng mao lân giác. (cực kì quý hiếm, ý nói ở hoàn cảnh này là rất ít)

Cứ tiếp tục như vậy thì không hề nghi ngờ, mấy người Lam Hiên Vũ sẽ có thể kiên trì thời gian rất dài.

Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lữ Thiên Tầm bên này, bất đắc dĩ mà nói: "Ta cũng không có biện pháp gì hay, hiện tại chỉ có thể hao tổn. Không phải thời gian càng dài thì thành tích khảo hạch của chúng ta lại càng tốt sao?"

Lữ Thiên Tầm trầm mặc một lát rồi nói: "Chẳng lẽ không có sơ hở gì sao?"

Lam Hiên Vũ nhún vai, rồi lại tiếp tục hoàn thành "Tạo Băng đại nghiệp".

Lúc này, Lưu Phong đã cắm Bạch Long thương vào vách núi, chế tạo ra một chỗ nghỉ ngơi. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ngồi trên Bạch Long thương, Lam Hiên Vũ thì cắm tay phải trên vách núi đá, tay trái hướng phía dưới mà phóng thích băng sương, tận khả năng mở rộng phạm vi băng bao trùm. Địa Hỏa Xích Long có muốn bò lên cũng chính là khó càng thêm khó, một khi trượt ở nơi cao như vậy thì chính là như lăn cây Lôi thạch, lại có thể đánh ngã được một chút địa hỏa tích dịch đang bò lên, nên hiện tại chỗ mấy người Lam Hiên Vũ hiển nhiên là an toàn nhất.