"Ngao —— "
Lại là một tiếng rống ngập trời vang lên, tiếng rỗng phẫn nộ đinh tai nhức óc vang vọng trong sơn cốc, kéo dài không dứt.
"Ùng, ùng, ùng!" Âm thanh trầm thấp vang lên trong cả sơn cốc. Sau đó là những âm thanh nhỏ vụn dày đặc. Lam Hiên Vũ liếc nhìn lại, hắn giật mình mà thấy, không biết từ lúc nào trong sơn cốc đã chui ra rất nhiều sinh vật, chúng đang bay nhanh về bốn phương tám hướng vách núi. Hắn tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là một loại thằn lằn mảnh dài hẹp, thân hình gầy cao. Những laoị thằn lằn này thoạt nhìn thì dài ngắn không đồng nhất, nhưng ngắn nhất cũng vượt qua một mét. Da màu nâu xám, mơ hồ có từng đường vằn màu đỏ sậm, trong những đường vằn màu đỏ sậm đó là hào quang lưu chuyển như nham thạch nóng chảy.
"Địa Hỏa Tích Dịch! Nhiều như vậy?" chỉ một chút Lam Hiên Vũ đã nhận ra những hồn thú này.
Địa Hỏa Tích Dịch, một loại hồn thú hỏa thuộc tính, sống quần cư, bình thường đều là hai ba mươi đầu ở một chỗ sinh hoạt, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, bình thường chúng thường sinh hoạt phụ cận núi lửa. Nghe nói địa hỏa tích dịch tu luyện qua vạn năm có thể tiến hóa thành Hỏa Long. Mà Hỏa Long chính là thuộc về Á Long, là một loại rất cường hãn, lúc này, địa hỏa tích dịch xuất hiện ở trong sơn cốc đâu chỉ là trăm ngàn đầu, bọn chúng đồng thời hướng về bốn phương tám hướng mà phóng đi, mà lớp thiếu niên năng động lại đang ở lưng chừng núi, không thể nghi ngờ bọn hắn sẽ phải chịu sự trùng kích của đám hồn thú này.
"Lui lên hướng đỉnh núi." Lữ Thiên Tầm quyết định rất nhanh, không chút do dự mà nói. Nói xong, hắn là người đầu tiên phóng lên hướng đỉnh núi. Nơi này của bọn hắn cũng không có đường, bên người đều là vách núi, nhưng đối với những học viên của lớp thiếu niên năng động thì hiển nhiên điều này còn chưa coi vào đâu.
Mọi người cũng hiểu rõ, tới đỉnh núi đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu bên ngoài sơn cốc là địa thế rộng rãi thì bọn hắn muốn chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Địa Hỏa Tích Dịch có một khuyết điểm là tốc độ cũng không quá nhanh.
Cuối cùng thì khóa học của Quý Hồng Bân cũng không có uổng phí, những đặc tính của Địa Hỏa Tích Dịch đặc tính bọn hắn vẫn nhớ rõ rất rõ ràng.
"Ngao ——" tiếng rống giận dữ lại một lần nữa vang lên. Địa Hỏa Tích Dịch phía dưới nghe được tiếng rống giận dữ này thì rốc độ chạy trốn đột nhiên tăng vọt. Sau đó, đám người Lam Hiên Vũ liền thấy được một màn khϊếp sợ.
Một đạo thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi đi ra từ trong sơn cốc, cái thanh âm "Ùng ùng" trầm đυ.c kia chính là âm thanh cước bộ của nó.
Cái này là...
Ánh mắt mọi người đều đọng lại, đáng sợ hơn chính là quái vật khổng lồ kia đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thật to đang nhìn về hướng bọn hắn bên này.
"Cái thứ này là cái quái gì vậy?" Tiền Lỗi nhịn không được mà hú lên quái dị.
Đó là một đầu hồn thú cực lớn. Thân thể của nó cao hơn ba mươi mét, cái đuôi cực lớn kéo dài sau lưng, thân thể nó đang đứng thẳng, dùng hai chân cùng đuôi mà chống lấy thân thể khổng lồ, bước đi như bay. Sau lưng nó còn có một đôi cánh, cánh không lớn, hiển nhiên không đủ để khiến nó bay lên, nhưng cũng đang không ngừng đập rung, cũng tăng thêm cho nó một tốc độ nhất định.
Trên đầu nó là cái miệng khổng lồ, có từng đám gai nhọn cực lớn kéo đai từ đỉnh đầu tới sau lưng, một mực lan tràn đến phần đuôi. (Sao giống khủng long vậy cà)Toàn thân nó là lân phiến màu đỏ sậm bao trùm, chung quanh thân thể nó trong phạm vi mười mấy thước đang là không gian vặn vẹo, có thể thấy nhiệt độ trên người nó cao bao nhiêu.
Loại hồn thú này, ai cũng chưa thấy qua, cho dù là Lam Hiên Vũ hiểu rõ nhất về hồn thú cũng vậy. Nhưng vô luận là từ hình thể hay từ khí tức của nó mà xem thì tất cả mọi người đều biết, bọn hắn đã gặp được đại phiền toái rồi.
Trước kia đệ tử lớp thiếu niên năng động cũng thường xuyên tiến hành huấn luyện sinh tồn thế này, nhưng những huấn luyện lúc đó được dựng lên là hoàn toàn nhằm vào tu vi của bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ gặp những hồn thú mạnh hơn mình một chút hoặc ngang bằng với mình. Chứ chưa bao giờ giống trước mắt, đυ.ng phải một tồn tại không cách nào chiến thắng như vậy.
Không cần biết nhìn thế nào thì hồn thú trước mắt này ít nhất cũng phải là vạn năm cấp độ, hơn nữa, còn không phải vạn năm bình thường.
Căn bản là bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, trong nháy mắt mọi người nhìn tới nó đã há to mồm, ngay sau đó là một quả cầu lửa được nó phun tới.
Hỏa cầu kia bay tới như sao băng, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, Mà trong quá trình phi hành nó còn kéo túm ra một đường đuôi lửa thật dài, tản mát ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đốt cả trời đất. Hỏa cầu cực lớn đón gió mà biến lớn hơn nữa, vừa phun ra chỉ là đường kính một mét, nhưng khi nó tới gần bên cạnh vách núi này thì đường kính đã đạt đến năm mét.
Đây quả thực là như liều mạng với chủ pháo của chiến hạm cỡ nhỏ rồi.
"Chạy mau!" Cũng không biết là ai hét to một tiếng, tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động đều đem hết khả năng mà quay người bỏ chạy. Trong khoảng thời gian này cũng không ai cố bày ra trận hình, tận khả năng mà tránh đi những công kích trước người kia mới phải.
Lam Hiên Vũ phản ứng rất nhanh, tay trái một phát bắt được Tiền Lỗi, tay phải cũng lập tức bắt lấy Lưu Phong, Kim văn Lam Ngân Thảo lập tức xuất hiện, nhưng nó không vòng lại bàn tay của hắn mà là quấn lên tay Lưu Phong.
Sau khi tu vi tăng lên tới hai hoàn, Lam Hiên Vũ đã phát hiện, khi mình phụ trợ cho Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, chỉ cần dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy bọn hắn là được. Cho dù không tiếp xúc thân thể nhưng chỉ cần Lam Ngân Thảo tiếp xúc đối phương là hiệu quả phụ trợ cũng sẽ được như vậy.
Lưu Phong đã sớm triệu hồi ra Bạch Long thương, hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân hắn, phần đuôi thương khẽ điểm lên vách núi một chút, ba người bọn hắn liền liền xông ra ngoài một cách mãnh liệt. Lưu Phong mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi trực tiếp bắn khỏi sườn núi như một quang ảnh màu trắng.
Sau khi được Lam Hiên Vũ tăng phúc, tốc độc của Lưu Phong chẳng những nhanh vô cùng, hơn nữa còn khống chế rất tốt.
Bọn hắn làm ra một cái chuyển hướng cực đẹp trên không trung, sau khi băn về phía trước chừng bảy tám mét, một cái vòng qua lại nhích tới gần vách núi. Bạch Long thương khẽ chống trên vách núi đá, bọn hắn lại tiếp tục phóng lên phía trên.
"Oanh —— "
Một tiếng địa chấn nổ vang vang lên, cái hỏa cầu cực lớn kia hung hăng mà đập lên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, tiếng gầm cực lớn cũng nương theo sóng lửa kinh nhũng mà bộc phát.
Trên người Lam Hiên Vũ tản mát ra một tầng băng sương mù, tận khả năng mà bao phủ lấy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, đối kháng lại luồng hỏa nhiệt bỗng nhiên bạo tăng. Nhưng luồng sóng xung cường đại vẫn đánh bay ba người vọt lên trên.
Lam Hiên Vũ kéo Tiền Lỗi một phát, che ở trước người hắn, sau lưng ngưng tụ một tầng băng, dùng thân thể của mình mà ngăn trở cho Tiền Lỗi, đồng thời cũng giúp đỡ Lưu Phong ngăn lại đại lượng sóng xung kích.
Một tầng kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất từ trên người hắn, khi sóng xung kích đánh lên thân thể hắn, tuy bọn hắn bị đánh bay nhưng Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy một cỗ đại lực truyền khắp toàn thân, ngược lại là tinh thần tăng nhiều.
Hồn kỹ thứ hai của Kim văn Lam Ngân Thảo—— bá thể! Khi Lam Hiên Vũ tiến vào trạng thái bá thể hắn sẽ có thể hóa giải lực công kích trên phạm vi lớn, đồng thời đem một bộ phận lực công kích đó chuyển hóa thành lực lượng bản thân.
Lúc này bọn hắn đã không còn nhìn thấy những đệ tử khác của lớp thiếu niên năng động, cũng không biết bọn hắn ứng biến thế nào dưới trùng kích của hỏa cầu này đây.
Lưu Phong lại tiếp tục phóng hướng lên trên, bằng vào Kim văn Lam Ngân Thảo tăng phúc, hắn có thể khống chế rất tốt tốc độ của bản thân, mỗi lần Bạch Long thương điểm lên trên vách núi đá đều có thể kéo bọn hắn lên bảy tám mét.
Sau khi đã ngăn được sóng xung kích, Lam Hiên Vũ hướng dưới núi mà nhìn lại. Hồn thú khổng lồ kia vùa cúi một cái liền cắn chết một đầu Địa Hỏa Tích Dịch, hai ba miếng liền nuốt xuống. Thân thể nó quét ngang, cái đuôi khổng lồ vừa quét ra liền đánh bay một đám Địa Hỏa Tích Dịch. Sau đó, nó sải bước mà lao tới hướng bọn hắn.
Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã nhìn thấy bộ nhóm đồng học.
Những người kéo lêи đỉиɦ núi như bọn hắn cũng có, thí dụ như tổ Kim Tường rất am hiểu phi hành, còn tổ có thực lực cường hãn như Lữ Thiên Tầm. Mà những tổ còn lại kia đều lựa chọn hạ xuống.
Không sai, khi hỏa cầu đến, mắt thấy đã không còn cách nào đối kháng thì như thế nào mới có thể kéo dãn khoảng cách nhanh nhất? Chính là thả rơi tự do! Cho nên, có bốn tổ của lớp thiếu niên năng động lựa chọn nhảy xuống bình đài giữa sườn núi kia trước tiên. Thậm chí bọn hắn còn tránh được ảnh hưởng của hỏa cầu kia rất tốt, chỉ cần ứng đối với những nham thạch đang lăn xuống từ không trung kia là được. Nhưng làm như vậy thì không thể nghi ngờ là càng kéo gần khoảng cách với đầu hồn thú khổng lồ kia, đồng thời, bọn hắn cũng phải chống lại đám Địa Hỏa Tích Dịch đang lao tới.