Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 139: Đống Thiên Thu muốn khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện

Nhìn bộ dáng Đống Thiên Thu đang tức giận ngồi ở chỗ kia lau nước mắt. Lam Hiên Vũ cũng không khỏi có chút mềm lòng. Hình như mình đã đùa hơi quá.

"Xin lỗi a!" Lam Hiên Vũ nói khẽ.

Đống Thiên Thu hung hăng mà trừng mắt hắn một cái.

Lam Hiên Vũ lấm lét đi tới mà ngồi xuống bên người nàng, "Nếu không ngươi đánh tiếp chút nữa cho hả giận?"

Đống Thiên Thu mãnh liệt đẩy hắn ngã ra một bên, sau đó nàng hung hăng mà đập hắn mấy nhát, nghẹn ngào nói "Ngươi để cho ta còn đến trường thế nào? Ngươi lại để những người khác nhìn ta thế nào nữa đây?"

Lam Hiên Vũ có chút lúng túng mà nói "Khi đó ta chỉ nghĩ muốn trả thù ngươi thôi. Cái này... ta cũng không biết nên làm sao bây giờ a?"

Đống Thiên Thu hung hăng trừng mắt hắn, trong lòng chính nàng cũng loạn. Cái bộ dáng ủy khuất này của nàng thật sự là quá dễ nhìn, trên hàng mi dài vẫn còn vương nước mắt đây. Lam Hiên Vũ theo bản năng giơ tay lên mà lau nước mắt cho nàng.

Đống Thiên Thu bị động tác thân mật này của hắn làm cho ngẩn ngơ, nàng vội vàng đẩy cánh tay hắn, "Ngươi làm gì?"

"Không có, không có. Ta có thể làm gì đây? Ta lại đánh không lại ngươi a." Lam Hiên Vũ làm một bộ dáng đáng thương mà nói.

Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy tên này giả bộ đáng thương, Đống Thiên Thu lại muốn đạp hắn.

"Nếu không, tới khi chúng ta trưởng thành, ngươi làm bạn gái của ta nha? Ta chịu trách nhiệm với ngươi." Lam Hiên Vũ thử thăm dò mà nói.

"Ai muốn làm bạn gái của ngươi." Đống Thiên Thu đứng bật lên, lại đạp tên này thêm mấy cước rồi quay người chạy. Lam Hiên Vũ cũng đứng lên từ dưới mặt đất, trên người hắn còn đang ướt sũng, gãi gãi đầu, chuyện hôm nay đúng là đắc tội nàng thảm rồi a! Về sau có lẽ rất khó triệu hoán được nàng.

Quay về ký túc xá, tắm rửa thay quần áo.

"Chỉ nói vậy thôi, xảy ra chuyện gì vậy?" Nam Trừng cùng Lam Tiêu đều mang vẻ mặt tò mò mà nhìn nhi tử.

Lam Hiên Vũ có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhưng vẫn đem những chuyện đã xảy ra nói lại một lần. Nghe hắn nói xong, Nam Trừng liền đánh vào bả vai hắn, "tiểu tử thúi nhà ngươi, sao có thể như vậy chứ. Nữ hài tử rất trọng thanh danh đó! Ngươi lại làm như vậy với nàng trước mặt nhiều người, con gái người ta có thể không tức giận sao? Nên đánh."

Lam Tiêu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió mà nói "Không sai, đánh là đáng đời."

"Khụ khụ. Ba, mẹ, sao ba mẹ lại hướng cùi trỏ ra ngoài vậy được chứ! Nàng muốn trả đũa con thì tính như thế nào? đây không phải là chủ động phản kích sao? Hơn nữa con cũng đã để cho nàng đánh rồi a?"

Nam Trừng hừ một tiếng, "bớt cái kiểu này đi. Lúc ngươi đang tắm mẹ cũng đã nhìn thoáng qua, trên người ngươi một điểm vết thương cũng không có. Có thể thấy căn bản là con gái người ta cũng không có dùng sức đánh ngươi."

Lam Hiên Vũ mở to hai mắt mà nhìn, "Mẹ, con đã lớn như vậy mẹ còn nhìn lén con tắm sao?"

Khuôn mặt Nam Trừng đỏ lên, "Phì, mẹ là mẹ ngươi. Thế nào mẹ cũng là mẹ ngươi, nhìn ngươi tắm thì làm sao vậy? Đây không phải là mẹ đang quan tâm ngươi sao?"

Thật sự là lúc này Lam Hiên Vũ đang có chút ủy khuất, Đống Thiên Thu đánh hắn vẫn là rất đau đấy, chỉ là mình da dày thịt béo một chút, có sai gì đâu chứ?

Na Na đã trở về, vừa vào cửa, ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ liền có điểm lạ quái dị. Không cần hỏi Lam Hiên Vũ cũng biết, nhất định là Đống Thiên Thu đã đi nói với nàng.

"Na Na lão sư, ta sai rồi." Lam Hiên Vũ vội vàng bước đến trước mặt nàng, thành thành thật thật mà nhận sai.

Na Na chỉ là yên lặng mà xoa đầu hắn, "Chẳng qua là tiểu hiểu lầm mà thôi. Đúng rồi, thật sự ngươi muốn lớn lên sẽ kết giao với Thiên Thu sao?"

"A?" Lam Hiên Vũ bị nàng hỏi như vậy không khỏi có chút sững sờ. Chẳng lẽ câu đó Đống Thiên Thu cũng nói cho Na Na lão sư rồi sao?

Na Na không đợi hắn trả lời, liền mỉm cười nói "Thiên Thu rất ưu tú, cũng rất cố gắng. Nếu thật sự ngươi thật muốn kết giao với nàng thì phải cố gắng đuổi theo cước bộ của nàng mới được. Sắp tới nàng muốn đi khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Ngươi muốn về sau được ở một chỗ với nàng thì cũng phải tranh thủ thi đậu mới được."

Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc Học Viện này, Nam Trừng cùng Lam Tiêu bên cạnh đều đã kinh hãi, Nam Trừng thậm chí kích động mà đứng lên.

"Sử Lai Khắc Học Viện? Là Sử Lai Khắc Học Viện sao?"

Na Na khẽ gật đầu.

Sử Lai Khắc, một cái tên rất đơn giản lại uy chấn đại lục mấy vạn năm. Trước kia, tại nhân loại vẫn chỉ ở hành tinh mẹ, Đấu La Tinh, thì nó chính là học viện đệ nhất của đại lục, lịch sử của nó thậm chí còn phải ngược dòng tìm hiểu đến ba vạn năm trước. Không hề nghi ngờ, đây chính là học việc có lịch sử lâu đời nhất toàn liên bang.

Nơi đó chính là thánh địa của hồn sư. Là nơi mà tất cả hồn sư đầu hướng tới. Nếu có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, thì dù là chỉ cần học tập ở đó một ngày cũng đã là việc vinh diệu nhất cuộc đời một hồn sư. Mà trong Sử Lai Khắc Học Viện còn tồn tại cả cường giả thần giai trong truyền thuyết a! (Thần giai, có lẽ là đang nhắc tới cường giả trên trăm cấp chứ k phải thần chân chính)

Nghe Na Na nói đến mấy chữ Sử Lai Khắc Học Viện này, Lam Tiêu cùng Nam Trừng có thể nào không kích động đây?

Nam Trừng có chút khó khăn nói ". Thế nhưng tu vi của Hiên Vũ quá yếu. Làm sao có thể khảo thí được a?"

Na Na lắc đầu, "Ta nghe người của học viện bên này đã nói qua, điều kiện khảo thí của Sử Lai Khắc Học Viện là trước mười hai tuổi đạt đến hai mươi cấp, như vậy sẽ đạt đủ điều kiện nhận khảo hạch trụ cột trong hành tinh. Mặc dù đại đa số người nhận khảo hạch đều là hai mươi lăm cấp, thậm chí là trên ba mươi cấp. Nhưng việc hai mươi cấp có tư cách báo danh là khẳng định. Lần này Hiên Vũ tới đây, ta sẽ giúp hắn tiến vào đến hai mươi cấp, cũng đủ để báo danh. Hơn nữa, hắn là song sinh Võ Hồn, bản thân Võ Hồn lại rất có đặc điểm, nói không chừng là có cơ hội đấy. Cứ để cho hắn thử xem a."

Lam Hiên Vũ đột nhiên nói "Bắt đầu học kỳ tới chúng ta cũng phải tiến hành một cái khảo thí? Nói là sơ bộ khảo thí, sẽ không phải là khảo thí này chứ?"

Na Na mỉm cười, "Lớp thiếu niên năng động của các ngươi thành lập ra rất có thể chính là vì tuyển chọn nhân tài, thử thi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Có điều, muốn trổ hết tài năng trong đám bạn cùng tuổi của cả một tinh cầu vẫn là rất khó khăn đấy. Ngươi có lòng tin chứ?"

Lam Hiên Vũ nhìn nàng một chút rồi nói ". Không có a! Ta mới nhất hoàn, bọn hắn đều đã tam hoàn rồi. Chênh lệch có chút xa đấy."

Na Na nói ". Cũng không nhất định, xem một chút sau khi ngươi đạt đến hai hoàn sẽ có thay đổi gì a. Ăn cơm trước đã, sau khi ăn xong, chúng ta liền bắt đầu a."

Đồ ăn là Na Na làm, hương vị thật sự rất như bình thường, đều là những cách làm rất đơn giản. Nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng tuyệt đối là những thứ cấp cao nhất. Vốn dĩ Đống Thiên Thu cũng sẽ đến cùng ăn cơm, lại bị Lam Hiên Vũ chọc tức mà chạy, nên giờ có nói cái gì nàng cũng không chịu đến. Cơm nước xong xuôi, Nam Trừng giúp Na Na thu dọn bát đũa, sau đó Na Na mang Lam Hiên Vũ tới phòng tu luyện.

"Ăn no rồi chưa?" Na Na nhẹ nhàng xoa đầu Lam Hiên Vũ.

Nhìn ánh mắt ôn nhu này của nàng, Lam Hiên Vũ nhịn không được mà ôm eo nàng, "Ăn no rồi, ăn no rồi, cám ơn Na Na lão sư."

Na Na mỉm cười, "Chúng ta bắt đầu nha, để cho lão sư xem một chút, mấy năm nay ngươi có lười biếng hay không?"

Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt đau khổ nói "Vốn ta đã sớm đột phá hai mươi cấp, nhưng lão sư ta mãi không chịu để cho ta nghỉ mới gây trở ngại đến bây giờ."

Chính hắn thật sự có chút nóng nảy. Mắt thấy các học sinh đã nhao nhao đột phá hai mươi cấp, thậm chí đã đột phá ba mươi cấp, làm sao hắn có thể không lo lắng đây? Hồn lực là cái căn bản nhất của hồn sư, không đủ hồn lực cường đại thì phương diện khác có cường thịnh hơn nữa cũng không thể trở thành cường giả chân chính.

Na Na nói ". Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, thực ra việc này cũng không phải chuyện xấu. Ngươi ngồi xuống, để ta cảm thụ vòng xoáy của ngươi một lát."

"Vâng" Lam Hiên Vũ theo lời nàng mà khoanh chân ngồi xuống.

Na Na ngồi sau lưng hắn, nàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên trên lưng hắn. Khi bàn tay của nàng kề sát lên lưng Lam Hiên Vũ, đôi mi thanh tú lập tức giật nhẹ, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ là muốn xác nhận, Na Na nhắm hai mắt lại, yên lặng mà cảm thụ biến hóa trên người Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy từ lưng truyền đến một hồi ấm áp, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kim ngân sắc trong ngực lập tức biến chậm đi một tí, rất ấm áp, một cảm giác thoải mái không nói thành lời.

Thật lâu, Na Na mới thy tay về, thở dài một hơi nói ". Rất tốt."