Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 112: Lo lắng của Quý Hồng Bân

Có điều, khi giờ cơm trưa đến thì cảm giác mâu thuẫn của Lam Hiên Vũ đối với vị lão sư này liền biết mất gần hết. Trong phòng làm việc của Ngân Thiên Phàm cũng có bàn ăn, Lam Hiên Vũ cũng không biết lão sư mình lấy đồ ăn từ đâu, tám món đồ ăn cùng một tô canh, đều là nhũng thứ làm từ nguyên quý, có vài loại hắn còn chưa thấy bao giờ.

Nhìn qua thì số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mỗi khi ăn hết một cái thì Lam Hiên Vũ đều có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, chính mình cũng có thể cảm thấy năng lượng đang bổ sung đến mộ cách rõ ràng. Cái loại cảm giác này rất là tuyệt vời a!

Xong một bữa cơm, toàn thân thập phần khoan khoái dễ chịu, lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Những thức ăn này có vẻ như còn tốt hơn những thức ăn Na Na lão sư cho hắn ở Tử La thành một chút.

"Cảm ơn lão sư." Lam Hiên Vũ cơm nước xong, thì việc trước tiên là hướng Ngân Thiên Phàm thi lễ.

"Ăn là đại sự. Ngươi đang tuổi phát triển thân thể, phải ăn tốt. Có điều, học cũng phải học cho tốt, để ta xem cuối cùng là ngươi có bao nhiêu tiềm năng. Trở về đi, buổi tối gặp lại." Có vẻ như trên mặt Ngân Thiên Phàm vĩnh viễn luôn là một bộ dáng cười mị mị như vậy...

Thế nhưng đến buổi tối thì vị lão sư này liền biến thành cái thứ đáng sợ nhất. Ngân Thiên Phàm cũng không có dạy Lam Hiên Vũ cái gì, chỉ mang hắn lên chiến cơ không gian, lại để hắn tự nghiệm thấy cảm giác trùng kích mãnh liệt trong chiến cơ không gian. Khoảng thời gian này liền biến thành thời gian địa ngục của Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ cũng không còn ăn cơm cùng những người khác. Chuyện này là do Mục Trọng Thiên tuyên bố, với tư cách trừng phạt, học viện không quan tâm tới việc ăn của hắn, để hắn tự giải quyết, lúc này mới dẹp loạn được "Sự phẫn nộ của dân chúng".

Sau đó, cả học kỳ trở nên càng gấp rút hơn, chương trình học chức nghiệp phụ đã bắt đầu toàn diện, dẫn đến việc chương trình học càng trở nên dày đặc và khẩn trương.

Khi khoảng cách tới lúc thi cuối kỳ còn một tháng, rốt cuộc Lữ Thiên Tầm cũng đã thành người đầu tiên trong lớp đột phá đến cấp hai mươi, thành công tiến vào tu vi hai hoàn.

Sạ khi có được hồn hoàn thứ hai thì tất nhiên hắn cũng thành người mạnh nhất lớp. Cứ thỉnh thoảng Lữ Thiên Tầm lại liếc tới Lam Hiên Vũ, cuối kỳ đã tới, khảo hạch cũng sắp tới lần nữa. Lần này, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại được Lam Hiên Vũ, rửa sạch sỉ nhục.

Từ lần ăn sạch bữa sáng của cả lớp đó, các học sinh phát hiện mỗi khi đi học, tinh thần của Lam Hiên Vũ luôn có chút hoảng hốt, ngay cả thành tích văn hóa khá tốt của hắn cũng bắt đầu trượt rồi.

Người biết hắn mỗi ngày đều đi ăn tra tấn thì chỉ có Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, mà đương nhiên hai người sẽ giữ bí mật này cho Lam Hiên Vũ.

Mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều phải tự nghiệm lấy cảm giác ngồi chiến cơ không gian như vậy, nên chính hắn cũng không có cách nào làm cho tinh thần không hoảng hốt.

Nhưng những trả giá đó của Lam Hiên Vũ cũng không có uổng phí, hắn phát hiện, khi mình học trụ cột lái chiến hạm, vô luận phải điều khiển cái gì thì tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, luôn có thể bình tĩnh mà làm ra phản ứng chính xác, chính hắn cũng có thể cảm thấy tố chất thân thể của mình đang không ngừng tăng lên.

Mặc dù chỉ là cưỡi hiến cơ không gian, thế nhưng những trùng kích mà chiến cơ không gian mang đến cũng vẫn có thể rèn luyện thân thể hắn. Mỗi ngày thân thể đều tiêu hao năng lượng cực lớn, dưới tình huống có đầy đủ dưỡng chất bổ sung hắn đã dần cảm nhận được chỗ tốt. Cho nên, hiện tại hắn ngồi chiến cơ không gian đã không còn khó chịu như ban đầu.

Thế nhưng dù thân thể của hắn có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi việc Ngân Thiên Phàm kéo dài thời gian ngồi chiến cơ không gian a! Mỗi ngày đều lái tới lúc hắn chịu không nổi, tới lúc thân thể tiếp cận cực hạn mới dừng lại.

Sau lần bộc phát ra tiếng long ngâm kia thì đúng là hồn lực của Lam Hiên Vũ đã tăng lên. Trước đây không lâu, rút cuộc hắn cũng đã đột phá đến mười lăm cấp. Đương nhiên mười lăm cấp vẫn là áp đáy trong lớp này mà thôi.

Bởi vì phải theo Ngân Thiên Phàm học tập, nên số lần hợp luyện của ba người tổ Lam Hiên Vũ cũng giảm bớt chút ít. Ngẫu nhiên mới có thể triệu hoán Đống Thiên Thu tới được một lát, nói chuyện với Na Na lão sư vài câu.

Mỗi ngày thật sự là quá bận rộn, luôn có loại cảm giác đầu óc choáng váng. Ban đầu thì đệ tử lớp thiếu niên năng động còn có thể về nhà vào cuối tuần, nhưng rất nhanh liền đổi thành một tháng mới có thể về nhà một lần. Khoảng cách tới cuộc thi cuối học kỳ đầu đã sắp tới, chỉ còn lại có một tháng cuối cùng.

"Hiên Vũ, đêm nay còn phải tới chỗ phó viện trưởng không?" Tiền Lỗi hỏi.

Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, cười khổ nói: "Khẳng định phải đi đó a!" Những thứ khác không nói tới, riêng việc mỗi ngày lão sư đều cho hắn nhiều đồ ăn làm từ nguyên liệu quý như vậy hắn đã không nỡ bỏ rồi. Huống chi, hắn cũng tin những thứ lão sư dạy nhất định là hữu dụng.

"Còn một tháng nữa là tới lúc thi cuối kỳ, chúng ta cũng nên hợp luyện một chút chứ?" nghe Tiền Lỗi hỏi vậy thì Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, gật gật đầu: "Đúng vậy a, nên luyện một chút rồi. Để ta hỏi lão sư xem mấy ngày sau có thể cho ta chút thời gian hay không."

"Tốt. Lại nói, hồn lực của ta đã tới mười bảy cấp, ha ha!"

Những đệ tử đã được chọn như bọn hắn thì đẳng cấp hồn lực luôn vượt nhũng đám bạn cùng tuổi khá xa.

Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Ta mới mười lăm cấp. Học kỳ sau ngươi có thể tới hai mươi cấp không?"

Tiền Lỗi nhún vai: "Quá sức a, còn kém ba cấp đây. Đoán chừng học kỳ sau Phong tử có chút hi vọng, hắn đạt mười bảy cấp trước ta. Có điều, ta đoán tới học kỳ sau tinh thần lực của ta sẽ có thể đột phá hai trăm. Thiên La tinh chúng ta cũng không có mấy ai có thể đạt đến cái trình độ này. Lợi hại không? Đúng rồi, gần đây tinh thần lực của ngươi tăng lên như thế nào rồi? Đoán chừng khảo hạch cuối năm hai ta vẫn là mười cộng a?"

Lam Hiên Vũ nói: "Ta cũng không biết, ngày ngày đều bị choáng váng đấy. Tốt rồi, ta phải tranh thủ thời gian đi đã "

Nói xong, hắn đã vội vã mà ra khỏi ký túc xá, thẳng đến phòng làm việc của Ngân Thiên Phàm mà đi. Đến khi hắn đi vào tới phòng của Ngân Thiên Phàm thì đã ngoài ý muốn mà gặp được Quý Hồng Bân.

"Mập mạp, có phải ngươi điên rồi hay không hả? Sao ngươi có thể dạy trẻ con như vậy? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi có chịu được trách nhiệm không?" Quý Hồng Bân đang tức giận mà quát với Ngân Thiên Phàm.

Ngân Thiên Phàm nói: "Không phải là vẫn không có việc ngoài ý muốn sao? Ngươi bớt cái kiểu quá chặt chẽ như vậy được hay không, trước kia ngươi đâu phải như thế."

Quý Hồng Bân cả giận nói: "Cái này gọi là quá cẩn thận chặt chẽ sao? Cái mô phỏng khoang thuyền kia của ngươi là cấp bậc gì? Là thứ mà tu vi này của hắn có thể đi vào đấy sao? Nếu hắn có việc gì chúng ta nói với cha mẹ hắn như thế nào?"

Ngân Thiên Phàm có chút không kiên nhẫn được nữa: "Ngươi có điên hay không vậy, nếu không có phán đoán cơ bản ta có thể để hắn vào mô phỏng khoang thuyền của ta được sao? Hắn có thể rống lui hoàng kim sư vương dưới tình huống chỉ có nhất hoàn tu vi, cái này nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân huyết mạch của hắn còn ở trên Hoàng Kim Sư Vương. Ta đã cẩn thận quan sát qua, cái đường vân trên Lam Ngân Thảo của hắn rõ ràng là Long văn. Nói cách khác, cái Lam Ngân Thảo này của hắn có biến dị liên quan tới loài rồng đấy, hơn nữa cũng không phải chân long bình thường. Nếu không làm sao có thể chấn nhϊếp Hoàng Kim Sư Vương? Nhưng hiển nhiên lực lượng huyết mạch của hắn còn chưa được kích phát hoàn toàn. bằng không thì hẳn là hắn có thể thường xuyên dùng cái Long ngâm đó. Áp lực đến từ ngoại giới sẽ thúc giục huyết mạch của hắn tiến thêm một bước thức tỉnh.

"Lại nói nữa, có thể tự thể nghiệm tại chiến cơ không gian sẽ làm cho phản ứng của hắn biến nhanh, thậm chí có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực của hắn gia tốc tăng lên. Ta là cái tu vi gì? Chẳng lẽ còn để thân thể của hắn phải tan vỡ hay sao? Tất nhiên ta sẽ một mực cẩn thận mà quan sát. Đều hai tháng rồi, không phải hắn vẫn còn rất tốt đấy sao? Hơn nữa, ngươi biết bây giờ tiểu tử này có thể ở bên trong đó bao lâu không? Ta nói cho ngươi là một giờ, ngươi tin hay không?"

"...Cái gì? Một giờ?" Quý Hồng Bân khϊếp sợ mà nhìn Ngân Thiên Phàm.

Mô phỏng khoang thuyền của Ngân Thiên Phàm là cấp bậc gì sao hắn không rõ đây, đừng nhìn tu vi của hắn còn hơn Ngân Thiên Phàm, nhưng muốn nói tới việc điều khiển thì hắn tuyệt đối bội phục Ngân Thiên Phàm. Phải biết rằng, lúc trước vị này chính là...

Ngân Thiên Phàm nói: "Cái này chính là tố chất thân thể. Đứa nhỏ này, thể chất cùng tinh thần lực đều tốt, thật sự là rất khó kiếm được rồi. Nếu chỉ là từng bước tiến như bình thường mới thực sự là lãng phí. Tương lai, ta vẫn hy vọng hắn có thể thi đậu chỗ đó đấy." Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về phía trước.

Thần sắc của Quý Hồng Bân lập tức trở nên nghiêm túc, trong miệng hắn lặng lẽ mà thì thầm một câu gì đó