Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 98: Khảo thí sức chiến đấu

Nhiều lần chiến đấu như vậy đã mang đến cho văn những kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa, bộ pháp thần kì đã giúp hắn cứ như vậy mà lách vào giữa bầy dung nham khuyển. Đây còn là lần đầu tiên hắn vận dụng phương thức chiến đấu như vậy, từng dung nhan khuyển đều gần trong gang tấc, trên người chúng đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng mùi tanh tưởi.

Ba cái hỏa cầu đã gào thét mà tới.

Lam Hiên Vũ chợt ngồi xổm xuống, tay trái đặt xuống mặt đất, mặt đất lập tức xuất hiện một tầng băng mỏng. Sau đó, tay phải hắn đột nhiên vỗ mạnh xuống, thân thể hắn đang rúc ở đó lập tức trượt tới trước.

Trên tay trái hắn lại phóng xuất ra một mặt băng thuẫn mà ngăn trước người, mượn khí thế lao tới trước mà đánh bay mấy đầu dung nham khuyển.

Tốc độ này của hắn quả thực là rất nhanh, dưới tình huống tay phải toàn diện phát lực đã sinh ra lực bộc phát cực mạnh. Chỉ nghe sau lưng là tiếng nổ vang rền, còn có tiếng rêи ɾỉ liên tiếp.

Lam Hiên Vũ cũng không quay đầu lại nhìn, sau khi lao khỏi vòng vây hắn liền nhanh chóng vọt tới trước, thẳng đến một đầu dung nham khuyển trăm năm, lúc này Dung Nham Khuyển đang ở trong hỗn loạn, đám mười năm đã thương vong hơn phân nửa, nhưng với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là giải quyết ba đầu trăm năm này như thế nào. Dưới tình huống một chọi một hắn còn có lực nắm chắc nhất định, nên hắn nhất định không thể để ba đầu dung nham khuyển này thu lại một chỗ.

Đầu dung nham khuyển trăm năm kia vừa mới phun hỏa cầu liền thấy Lam Hiên Vũ đang chạy tới, nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhào lên.

Lam Hiên Vũ lộ ra sắc mặt vui mừng, đầu dung nham khuyển trăm năm này nhào lên như vậy có thể giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều a.

Hai bên đã càng lúc càng gần, tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn quên mất sự sợ hãi, trong mắt chỉ còn đối thủ. Trên hai tay, Kim, Ngân văn Lam Ngân Thảo lóe ra quang mang nhàn nhạt, tinh khí thần cảu hắn đã tăng lên tới cực hạn.

Mắt thấy khoảng cách chỉ còn không đến năm mét, lúc này Lam Hiên Vũ mới phát động, tay trái hắn đánh ra, không trung lập tức xuất hiện một cái xoáy nước màu lam nhạt.

Dung nham khuyển trăm năm rơi vào xoáy nước đó liền xuất hiện mảng lớn hơi nước. Xoáy nước trình độ này căn bản không đủ để ngăn cản nó, thậm chí cả đổi hướng tấn công của nó cũng không được, nhưng vì cái xoáy nước này sinh ra phản ứng với bởi vì cùng trên người nó dung nham sinh ra phản ứng với nó đã mang đến đại lượng hơi nước, cản trở tầm mắt của nó.

Trong lúc Lam Hiên Vũ phóng xuất ra xoáy nước hắn cũng mượn lực mà mãnh liệt nghiêng người, chỉ cần từ bên cạnh xẹt qua đã tránh được công kích của dung nham khuyển trăm năm, hơn nữa, hắn không chút do dự mà chém ra nắm tay phải, vừa vặn oanh trúng phần eo của nó.

Chỉ một lát này nhưng hắn đã nắm giữ thời cơ vô cùng tốt, nếu chỉ vung quyền sớm một chút thì rất có thể hắn sẽ tìm không chính xác vị trí, nếu chậm thì lại có khả năng tránh không được.

"Rắc "

Phần eo dung nham khuyển trúng một kích này đã truyền ra âm thanh cốt cách vỡ vụn, có thể nghĩ, một quyền này Lam Hiên Vũ có bao nhiêu lực lượng.

Thân thể dung nham khuyển trăm năm bay ngang ra, Lam Hiên Vũ mượn lực của một quyền kia mà dừng lại một lát, hai chân phát lực, cải biến phương hướng mà nhanh chóng đuổi theo nó. Tay trái Lam Hiên Vũ điểm một cái, một cây băng chùy tinh chuẩn vô cùng mà đâm lên vị trí nắm tay phải hắn oanh trúng lúc trước.

Dù sao cũng là hồn thú trăm năm, sinh mệnh lực của nó sẽ tràn đầy hơn nhiều lắm, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng bất cứ cơ hội gì.

Băng chùy đâm thẳng từ eo của đầu dung nham khuyển mà vào, ngay sau đó, "Phanh" một tiếng, băng chùy trực tiếp nổ tung trong bụng nó, mắt thấy đã không sống nổi.

Trong thời gian ngắn ngủi, hai đầu dung nham khuyển trăm năm kia cũng đã kịp phản ứng, đều nhanh chóng mà vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Còn lại mười mấy đầu dung nham khuyển mười năm cũng ở đây điều chỉnh trận hình, mắt thấy đã muốn phóng tới chỗ Lam Hiên Vũ. Nghĩa là nguy cơ của hắn cũng không có được giải trừ.

Mà lúc này, gần như hắn đã kiệt lực. Dù sao hắn cũng chỉ là nột gã hồn sư mười bốn cấp, còn chưa tới tám tuổi, có thể đánh chết một đầu hồn thú trăm năm cũng đã đủ để cho người ta tự hào rồi.

Ta có thể! Lam Hiên Vũ tự nói trong lòng, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, khí huyết trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào lên. Hắn mãnh liệt mà bắn dựng người lên, hướng tới một đầu dung nham khuyển trăm năm mà phóng.

Hắn không thể để hai đầu dung nham khuyểm trăm năm vây công mình, nếu vậy thì một chút cơ hội hắn cũng không có. Tốc độ của hắn không thể so với một đầu hồn thú trăm năm, hơn nữa, làm như vậy thì hồn lực sẽ tiêu hao quá nhanh, nếu cứ một mặt mà né tránh như vậy thì rất nhanh hắn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên biện pháp duy nhất chính là giải quyết xong một con trước trươc sau đó lại tìm cơ hội.

Đầu dung nham khuyển trăm năm kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, mười mấy con mười năm còn lại còn lại cũng lập tức lao tới hướng Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ lần nữa hít sâu một hơi, dưới chân gia tốc.

"Hô ——" một cái hỏa cầu bay chính diện mà đến, hỏa cầu cực lớn, đường kính chừng một xích(0,333m) Lam Hiên Vũ vội vàng lóe thân mà nhào một cái về phía trước, rồi lại một cái nhào hướng bên cạnh, lúc này mới miễn cưỡng tránh được, Hỏa cầu rơi ở phía sau phát ra một tiếng nổ vang. Mà lúc này, đầu dung nham khuyển trăm năm kia còn cách hắn không đến hai mươi mét.

Tay phải Lam Hiên Vũ nhấn xuống đất một cái rồi bắn dựng người lên, phóng cực nhanh tới hướng đối phương. Lúc này hắn không có sử dụng bất kì kĩ năng công kích từ xa gì, bởi vì hắn còn phải nhất định cam đoan hồn lực của mình còn có sức liều mạng.

Trong trận chiến đấu này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ kinh hỉ nhất lại chính là lực lượng của hắn, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ lực lượng của mình đã cường đại đến vậy. Nhất là một quyền oanh trúng eo đầu dung nham khuyển trăm năm lúc trước, càng cho hắn thêm tin tưởng lớn lao.

Hiện tại, hắn khẳng định mình đã không có cách nào sử dụng Kim Long Thăng Thiên, bởi vì trạng thái thân thể không cho phép, nhưng lực lượng cường đại vẫn cho hắn cơ hội thắng như cũ.

Song phương đã gần trong gang tấc, sau lưng, đầu dung nham khuyển trăm năm còm lại cũng càng ngày càng gần, nó đang đánh tới cùng mười mấy đầu mười năm bên cạnh.

Ánh mắt Lam Hiên Vũ dần trở nên kiên định, liều mạng! Vô luận như thế nào, mình cũng phải giải quyết hết mấy đầu dung nham khuyển trước mắt này.

Nghĩ tới đây, hắn không dám giữ lại nữa, thân thể tiếp tục vọt tới trước, lập lại chiêu cũ, tay trái phóng xuất ra một cái xoáy nước mà hướng tới dung nham khuyển trăm năm phía trước.

Hiển nhiên những đầu dung nham khuyểm trăm năm này cũng không phải một điểm trí tuệ đều không có, rõ ràng chúng có khẩn cấp dừng lại, cũng không có đυ.ng trực tiếp đυ.ng vào xoáy nước mà là một bắt đánh ra, đem xoáy nước đánh tan. Hơi nước vẫn xuất hiện như trước, nhưng nếu để so với lúc trước thì còn xa không bằng, ít nhất cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của nó.

Đối mặt với Lam Hiên Vũ đang xông lên, đầu dung nham khuyển trăm năm này xoay người một cái, há mồm mà cắn tới hướng Lam Hiên Vũ.

Trên người nó tản mát ra từng luồng khí nóng bỏng làm Lam Hiên Vũ khó chịu một hồi. Khi đầu dung nham khuyển này toàn lực bộc phát thì nhiệt độ quanh thân thể nó có thể tăng lên tới bảy tám phần, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đối thủ.

Lam Hiên Vũ cắn chặt hàm răng, thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, tránh được cái cắn này của dung nham khuyển. Chân sau của con dung nham khuyển này đá ra, muốn đá bay Lam Hiên Vũ, không cho hắn tới gần phần eo của mình.

Mà lúc này Lam Hiên Vũ lại làm ra một phản ứng tuyệt diệu. Thân thể hắn đang trầm xuống mà vọt tới trước thì đột nhiên lại ngửa ngược ra sau, tránh được một đá kia của dung nham khuyển, đồng thời, hai chân phát lực, thay đổi thế xong lúc trước rồi nhảy ngược lên, một lần nữa nhảy tới dưới hàm Dung Nham Khuyển.

Một loạt động tác này yêu cầu lực lượng cùng độ dẻo dai của bản thân vô cùng cao, thể hiện ra tố chất thân thể tuyệt hảo của hắn.

Không thể nghi ngờ, lúc trước đầu dung nham khuyển trăm năm này đã cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ công kích phần eo của nó, nên đã muốn lập lại chiêu cũ. Thế nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu, mục tiêu của Lam Hiên Vũ cũng không phải là chỗ đó a.

Một cây băng chùy dài chừng một xích ngưng tụ từ tay trái hắn mà ra, hắn đem băng chùy đặt lên tay phải. Trên tay phải, Kim văn Lam Ngân Thảo tỏa sáng, có vẻ như cả cánh tay của hắn cũng trở nên tráng kiện thêm vài phần. Băng chùy ngang nhiên mà đâm về phía trước, xuyên thẳng vào cằm dung nham khuyển trăm năm.

Một chiêu chuẩn hung ác tinh túy này được phát huy tác dụng vô cùng. Bản thân băng chùy cũng đã đủ sắc bén, huống chi còn có một kích toàn lực từ tay phải Lam Hiên Vũ.