Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 93: Giọng nói của Na Na

"Hiên Vũ." Tiền Lỗi kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, trong nội tâm thầm nghĩ, không phải tên này muốn đi gây chuyện đấy chứ?

Lúc này mới là ngày đầu tiên đến trường, hắn đây đã là lần thứ hai a! Không ngờ hắn lại như vậy.

Lam Hiên Vũ nói: "Không có chuyện gì, ta tìm đồng học giúp một việc."

Nhà ăn không lớn, hắn đi vài bước đã tới bên người Diệp Linh Đồng. Cảm nhận được hắn đến, hai tên đồng đội của Diệp Linh Đồng đều ngẩng đầu lên, chính Diệp Linh Đồng cũng sững sờ, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Lam Hiên Vũ, không khỏi có chút nghi ngờ.

"Diệp Linh Đồng, ta muốn nói chuyện một mình với ngươi một lát." Lam Hiên Vũ nói.

Lời vừa nói ra, tất cả chung quanh đều trở nên an tĩnh, Lữ Thiên Tầm đang ngồi đối diện Diệp Linh Đồng nhíu nhíu mày: "Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi."

Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, rồi nói: "Ta muốn nói riêng với Diệp Linh Đồng. Việc này là bí mật, thuộc về hai chúng ta."

"Ồ?" Các học viên chung quanh lập tức phát ra am thanh trầm trồ kinh ngạc, còn có người cười ra tiếng, không biết là ai, còn cả huýt sáo.

"Tư nhân bí mật a!" Kim Tường cười hắc hắc, đứng lên từ bên cạnh, "Lớp trưởng, ta cũng không phải là người thêu dệt chuyện a. Nhưng Lam Hiên Vũ đây là muốn đào chân tường nhà các ngươi đó, ta không biết ngươi là cái tính cách gì, nhưng nếu là ta có lẽ ta nhịn không được."

"Kim Tường, ngươi nói nhảm cái gì đó?" Diệp Linh Đồng đột nhiên đứng lên trừng Kim Tường một cái, sau đó nàng kéo Lam Hiên Vũ ra ngoài.

Lữ Thiên Tầm ngẩn người, mà Diệp Linh Đồng đã ra khỏi nhà ăn cùng Lam Hiên Vũ rồi.

Vị lớp trưởng này hạ đồ ăn trong tay xuống, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó nhìn.

Ngoài phòng ăn.

"Có chuyện gì?" Diệp Linh Đồng hỏi.

Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, nói: "Ngươi còn nhớ trước kia, lúc chúng ta luận bàn thì xuất hiện tình huống võ hồn của ngươi mất hiệu lực không?

Diệp Linh Đồng tối sầm mặt lại: "Ngươi kêu ta ra chính là vì muốn một mình giễu cợt ta sao?"

Lam Hiên Vũ nói: "Không phải. Ta chỉ đang nghĩ, khi võ hồn của ngươi tiếp xúc với võ hồn của ta rồi bị mất hiệu lực, là bởi vì lúc đó chúng ta ở trạng thái đối địch. Nếu như là..."

Hắn vừa nói đến đây, cửa nhà ăn đột nhiên mở ra, Lữ Thiên Tầm bước ra cùng một gã đồng đội khác.

"Lam Hiên Vũ, ngươi có lời gì thì đợi ngày mai đi học rồi nói sau, không nên ảnh hưởng tổ chúng ta ăn cơm."

Nói xong, hắn kéo Diệp Linh Đồng, muốn đi về phía phòng ăn.

Diệp Linh Đồng khẽ cau mày: "Ngươi kéo ta làm gì?"

Lữ Thiên Tầm nhìn Diệp Linh Đồng một cái, bị hắn nhìn như vậy, tâm tình của Diệp Linh Đồng lại trở nên bình thản, nàng quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ: "Tới lúc đi học rồi nói sau." Nói xong, nàng cũng bước vào theo Lữ Thiên Tầm.

Lúc này, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng vội vã mà ra. Bọn họ vì thấy Lữ Thiên Tầm đi ra ngoài, sợ Lam Hiên Vũ chịu thiệt nên cũng đi theo ra ngoài, vừa vặn đυ.ng với Lữ Thiên Tầm đang kéo Diệp Linh Đồng kéo về.

"Tình huống như thế nào vậy?" Tiền Lỗi hỏi.

Lam Hiên Vũ nói: "Ta chỉ muốn hỏi Diệp Linh Đồng một chút, trước kia nàng cứ đυ.ng phải võ hồn của ta thì võ hồn của nàng sẽ mất hiệu lực, có lẽ đó là do hai người đang đối địch nhau. Nếu chúng ta cùng đối địch chung thì ta có thể tăng phúc cho nàng hay không ta sẽ hay không. Còn chưa có hỏi xong, nàng đã bị kéo đi rồi."

Tiền Lỗi cười hắc hắc, nói: "Người ta là một tổ đấy, lớp trưởng phải sợ bị ngươi bắt cóc người chứ sao. Dù sao ngươi cũng không nghĩ đến người ta, tổ người ta đang ăn cơm, hơn nữa còn là tổ lớp trưởng, ngươi lại lôi người đi như vậy thì đổi là ai cũng sẽ không cao hứng được đấy. Hơn nữa, coi như là ngươi có thể tăng phúc cho nàng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đi tăng phúc cho nàng sao? Nàng không phải người tổ chúng ta a."

Lưu Phong nói: "Chúng ta cứ thử cái năng lực tăng phúc này của ngươi nhiều một chút xem, nếu như là thật thì chúng ta nên giữ bí mật. Vì hiện tại tổ chúng ta vẫn là áp đáy đấy."

Thực sự là Lam Hiên Vũ không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ rất hiếu kỳ về việc võ hồn của mình có tăng khúc được cho võ hồn lực lượng hình hay không. Nghe Lưu Phong vừa nói như vậy, hắn lập tức hiểu ra. Đúng vậy a, dù mình có thể tăng phúc cho Diệp Linh Đồng thì cũng không có cơ hội gì. Dù sao nàng cũng không phải tổ mình, hơn nữa quan hệ của hai người họ cũng không tốt.

"Được rồi, ta sẽ không hỏi nữa, Ngày mai chúng ta tiếp tục thử nghiệm."

Quay về ký túc xá, vì tinh thần rất mệt mỏi nên rất nhanh Lam Hiên Vũ đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Mà hắn cũng không biết là, tại một tinh cầu khác, mãi đến buổi tối Na Na cùng Đống Thiên Thu vẫn còn chờ bọn hắn. ngày hôm sau, đi học, học bù, lại là một ngày phong phú.Sau khi Lam Hiên Vũ học bù về thì Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa.

"Đi, sân huấn luyện!"

Đã có kinh nghiệm ngày hôm qua, bọn hắn không thể chờ đợi được mà muốn luyện tập cùng Lam Hiên Vũ, xem hắn mang đến hiệu quả tăng phúc.Một tổ hai người rất không đáng tin cậy, có vẻ như đã khác hẳn khi có Lam Hiên Vũ gia nhập, điều này sao có thể làm bọn chúng không hưng phấn đây?

Nếu như đã tiến vào lớp thiếu niên năng động, ai lại nguyện ý bị đào thải? Có cơ hội đương nhiên phải bắt lấy, mà bọn hắn lại càng khát vọng cơ hội hơn những người khác. Ba người tiến vào mô phỏng khoang thuyền, lại một lần nữa đi vào Đấu La thế giới. Đồng dạng là sơ cấp khảo hạch, tiền trả một đồng Đấu La tệ.

"Hiên Vũ, ngươi nói nếu chúng ta lại triệu hoán cô nương kia thì nàng có thể không đến hay không a?" Tiền Lỗi có chút bận tâm mà hỏi. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống đó, vật được triệu hoán thấy tình huống không ổn liền trực tiếp chạy về. Căn bản là cái Triệu Hoán Chi Môn này không có lực ước thúc.

"Thử một chút xem sao." Lam Hiên Vũ nói, "Hơn nữa, nếu ta có thể tăng phúc Lưu Phong đầy đủ thì nói không chừng ba người chúng ta cũng đủ rồi, đủ để thông qua khảo hạch. Mà tình huống thông qua khảo hạch này của lớp chúng ta như thế nào?"

Tiền Lỗi nói: "Chỉ có chín tổ thông qua được."

Lam Hiên Vũ cảm thấy có điểm gì là lạ: “... Tổng cộng mấy tổ?"

"Mười tổ a!" Tiền Lỗi làm một bộ dáng đương nhiên, "Không, hiện tại hẳn toàn bộ mười tổ thông qua được mới đúng, hôm qua chúng ta cũng thông qua được đó a?"

Lam Hiên Vũ không còn lời nào để nói, không ngờ trước kia chỉ có phòng 333 bọn hắn là không có thông qua khảo hạch a!

"Chuẩn bị, bắt đầu."

Hào quang lập loè, ba người xuất hiện lần nữa tại Đấu Thú Tràng. Tiền Lỗi không chút do dự mà bắt đầu triệu hoán, tay trái Lam Hiên Vũ phóng xuất ra ngân văn Lam Ngân Thảo, một phát bắt lấy Triệu Hoán Chi Môn, tay phải phóng xuất ra Kim văn Lam Ngân Thảo, sau đó bắt lấy cánh tay của Lưu Phong.

"Có cảm giác." Lưu Phong hưng phấn mà kêu một tiếng. Hắn và Tiền Lỗi khác nhau, hắn vẫn luôn tự so sánh trong lòng đấy, trước kia hắn cũng không phải là yếu. Nhưng từ khi vào lớp thiếu niên năng động, hắn lại một mực bị áp đáy, tâm tình không thể nào tốt nổi, lúc này, rút cuộc cũng đã tìm được rồi cửa đột phá, làm sao hắn không hưng phấn đây.

"Đã đến đã đến. Lão sư, triệu hoán đến rồi." Triệu Hoán Chi Môn vừa mới mở ra, bên kia liền truyền đến một giọng nói hưng phấn.

Một bộ váy trắng, một mái tóc màu xanh đậm, Đống Thiên Thu bước ra từ trong triệu hoán chi môn.

Mới vừa ra tới cửa, nàng liền nhìn về phía Lam Hiên Vũ rồi vội vàng mà hỏi: "Này, ngươi có phải là Lam Hiên Vũ hay không vậy?"

Lam Hiên Vũ bị nàng hỏi vậy thì sững sờ: "Làm sao ngươi biết?"

"Ha ha, đúng là ngươi rồi a! Lão sư, người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Hắn đúng là Lam Hiên Vũ a!" Đống Thiên Thu vội vàng hướng trong môn hô lớn.

Ngay sau đó, cửa bên kia truyền tới một giọng nói Lam Hiên Vũ vô cùng quen thuộc: "Hiên Vũ, là ta đây."

Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, vô luận lúc nào hắn cũng sẽ không quên được giọng nói này đấy. Hắn vừa thấy rung động mà cũng vui mừng quá đỗi: "Na Na lão sư?"

Na Na nói: "Quả nhiên là ngươi a! Không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, ta lại có thể trao đổi với ngươi thông qua loại phương thức này."

"Na Na lão sư, người ở nơi nào a?" Lam Hiên Vũ kinh hỉ mà hỏi thăm.

Na Na nói: "Ta ở Thiên Đấu Tinh. Thiên Thu là đệ tử của ta, ta ở chỗ này làm lão sư."

"Vậy, vậy người có thể thông qua Triệu Hoán Chi Môn tới đây không? Ta rất nhớ người a!" vành mắt Lam Hiên Vũ lập tức đỏ lên.

Na Na thoáng trầm mặc một lát, trong nội tâm, một tâm tình khó nói lên lời dâng lên: "Không được đấy, cái Triệu Hoán Chi Môn này quá không ổn định, nếu như ta tới, sẽ dẫn đến không gian hỗn loạn, sẽ rất phiền toái."