Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 82: Liệt Kim Điểu

"Tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ta sao?" khóe miệng Kim Tường vểnh lên.

Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói: "Ta ghét nhất người khác quấy nhiễu ta ăn cơm đấy."

"Vậy thì thế nào?" Kim Tường chẳng những không có tránh, ngược lại còn cố ý tiến thêm nửa bước, gần như đã áp vào người Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ quay người mà bước sang bên cạnh, hắn muốn vòng qua nhưng Kim Tường lại quét ngang thân, lại một lần nữa ngăn cản trước mặt hắn.

Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lần này hắn không nói chuyện, mà là đem khay cơm đổi sang tay trái, tay phải nâng lên chộp tới Kim Tường.

Kim Tường hừ một tiếng, có chút nghiêng người, hắn tránh được tay phải của Lam Hiên Vũ, tiếp theo đó, bả vai hắn trầm xuống mà đánh về phía Lam Hiên Vũ.

Có thể thi đậu lớp thiếu niên năng động thì không có ai không phải là tinh anh của thế hệ trẻ, mỗi người đều cái vốn để tự tin. Kim Tường nhoáng một phát này tốc độ cực nhanh, hơn nữa là hướng về cái khay trên tay Lam Hiên Vũ mà đυ.ng đấy. Từ góc độ người ngoài đến xem, nếu để cho hắn đυ.ng vào thì Lam Hiên Vũ sẽ bị đồ thừa trong khay bắn tung tóe đầy người, còn có thể té ngã.

Lam Hiên Vũ tự nhiên sẽ không để cho Kim Tường thực hiện được, tốc độ phản ứng của hắn là cùng Na Na lão sư luyện ra đấy.

Đồng dạng là quét ngang thân, trầm vai, dùng bả vai đối với bả vai.

"Phanh!" Hai vai chạm vào nhau, hơn nữa đều là dùng vai phải.

Cảm giác đầu tiên của Kim Tường là dường như mình đã đánh một khối thiết. Thân là Cường Công Hệ hồn sư, hắn rất có lòng tin về thực lực của mình, trong mắt hắn, rõ ràng Lam Hiên Vũ gầy yếu hơn mình rất nhiều, mình muốn đánh bay hắn nhất định là không có vấn đề gì cả, thế nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Sau khi hai người va chạm, cả người Kim Tường đã ngã ngược ra ngoài, hơn nữa, căn bản hắn ngăn không được lực quán tính, trực tiếp ngã vào một bồn đồ ăn phía sau, thành một thân tắm đồ ăn.

Mà Lam Hiên Vũ lại vẫn đứng ở chỗ này không chút sứt mẻ.

"Tiểu tử kia!" hai tên bạn của Kim Tường thoáng cái liền đứng lên.

"Khi dễ phòng 333 chúng ta không người sao?" Tiền Lỗi lập tức nhảy ra ngoài, vọt tới bên cạnh Lam Hiên Vũ.

Lưu Phong cũng đã lặng yên đứng lên mà đi tới.

Lữ Thiên Tầm đang ra khỏi nhà ăn cũng dừng bước lại, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn tình huống bên này. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cái thật sâu, nhưng dau đó vẫn xoay người mà đi.

"Làm gì đó?" Đúng lúc này, một gã lão sư đi vào, khi hắn thấy bồn đồ ăn rơi trên mặt đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Có được một bữa cơm như vậy không dễ đâu, các ngươi đến trường như thế này đây sao? Muốn tỷ thí đi tới thao trường, tại nhà ăn tỷ thí, làm lãng phí đồ ăn thì các ngươi cũng không cần ăn nữa. Là ai động thủ, đi ra đây cho ta!"

Lam Hiên Vũ đặt chiếc khay lên bàn, thành thành thật thật mà xoay người đi ra ngoài.

Khóe miệng Kim Tường co giật một lát, hắn hung dữ mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong lòng của hắn lúc này nhiều hơn nữa là khϊếp sợ, tại dao khí lực của gia hỏa này lại lớn như vậy?

"Tất cả mọi người đi ra đây, không ăn nữa. Các ngươi là một cái tập thể, trừng phạt cũng là tập thể bị phạt."

Lão sư lạnh lùng nói.

Những người khác đều mang vẻ mặt quái dị, mà ngay cả Lữ Thiên Tầm vừa ra khỏi nhà ăn cũng bị gọi lại.

Lam Hiên Vũ không nghĩ tới, lần đầu tiên mình tới thao trường, lại là vì bị phạt.

Ba mươi người xếp thành mười hàng, dùng ký túc xá làm đơn vị, mỗi ba người một hàng.

Lưu Phong phía trước, Tiền Lỗi trung tâm, Lam Hiên Vũ ở cuối cùng, bởi vì Lam Hiên Vũ là người cao nhất trong cả ba.

Tiền Lỗi vắt lay phải ra sau lưng, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là hắn đang tán dương cái va chạm của Lam Hiên Vũ và Kim Tường lúc trước.

Một điều tốt duy nhất là lúc nãy hắn cũng đã ăn được khá nhiều, những món ăn làm từ nguyên liệu quý hiếm hắn đều ăn hết, lúc này hắn còn đang cảm thấy may mắn đây. Mặc dù không có no hoàn toàn, nhưng sáu bảy phần vẫn phải có.

Lão sư đứng ở phía trước, thản nhiên nói: "Nếu như ngay cả đồ ăn cũng không tôn trọng, vậy các ngươi liền không có tư cách ăn những thứ này. Cơm trưa hôm nay sớm đã xong. Các ngươi cứ ở nơi này mà đứng đấy, đứng luôn đến xế chiều mà đi học." Nói xong, hắn liền bỏ đi.

Không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu đi nửa bữa cơm trưa.

Những người đã ăn no hoặc ăn được khá nhiều thì lúc này còn tốt một chút, nhưng còn có mấy người giờ mới bắt đầu ăn a.

Lão sư vừa đi, lập tức, ánh mắt của mọi người đều quăng về phía Kim Tường cùng Lam Hiên Vũ. Đây chính là gây phiền hà tới tất cả mọi người a!

"Nhìn ta làm gì? Là hắn động tay trước." Trên người Kim Tường lúc này còn đang đầy đồ ăn, từng trận mùi hun đến làm sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi.

Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, dù sao tất cả mọi người đều không được ăn, đồng cam cộng khổ cũng rất tốt.

"Lão sư mới vừa nói qua, có thể tỷ thí tại đây. Hiện tại các ngươi so luôn đi, nếu không tất cả chúng ta sẽ đánh các ngươi." Lữ Thiên Tầm nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Kim Tường sáng lên: "Thật?"

Lữ Thiên Tầm vung tay lên: "Mọi người làm thành một vòng chắn lấy bên trong nào."

Các học viên lớp thiếu niên năng động các học sinh rõ ràng là rất nghe lời hắn, tự nhiên mà vậy mà xúm lại, trong vòng chỉ còn lại có Kim Tường cùng Lam Hiên Vũ.

Đối với việc ăn ít nửa bữa cơm, bọn hắn rất bất mãn, nhưng cũng không có quá quan tâm, lúc này đại bộ phận mọi người đều có chút hăng hái mà nhìn Lam Hiên Vũ đã đánh bay Kim Tường khi nãy.

"Lam Hiên Vũ đúng không, hừ!" đôi mắt Kim Tường đột nhiên trở nên sáng lên, một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt hiện lên từ đáy mắt hắn, mặt ngoài làn da cũng lóe ra một tầng kim sắc nhàn nhạt. Hắn mở hau tay, chỉ thấy từng đám lông vũ màu vàng chui ra từ cánh tay, đôi tay dần hóa thành bộ dáng của một đôi cánh

Võ hồn loại phi hành?

Tỏng nội tâm Lam Hiên Vũ tức thì có phán đoán. Đây chính là rất ít gặp đó nha! Trước kia, tại Tử La thành phân viện hình như không có người nào có được võ hồn loại phi hành.

Lúc này, Kim Tường động đậy, hắn vỗ mạnh hai tay, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí có cuồng phong nổi lên.

Lập tức, hắn đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ, cánh tay phải đánh nhanh tới thân thể Lam Hiên Vũ. Lông vũ màu vàng trên cánh liên tục chấn động, còn có cả âm thanh của kim loại va chạm.

Võ hồn của Kim Tường là Liệt Kim Điểu, là một loại võ hồn phi hành vô cùng kỳ lạ. Trong truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô - một trong những tổ tiên của hồn thú loài chim, có phần đông hậu đại, mà bản thân Liệt Kim Điểu này có huyết mạnh truyền thừa của Tam Túc Kim Ô, đồng thời, nó cũng có đủ Kim thuộc tính cùng Hỏa thuộc tính. Có điều, bây giờ Kim Tường mới chỉ có một khâu tu vi, nên rất nhiên sẽ không thể phát huy hoàn toàn được uy năng của nó. Mặc dù như thế nhưng tốc độ cùng lực lượng của hắn vẫn được răng mạnh. Trên cánh màu vàng mang theo luồng nhiệt lưu cuồn cuộn, nếu bị nó cuốn lấy thì hiển nhiên sẽ không thể tốt nổi.

Long mày Lam Hiên Vũ cau lại, trong tay trái, ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích rồi bao trùm trên bàn tay hắn. Hắn không có né tránh, mà trực tiếp nâng tay trái chộp tới cái cánh kia.

Muốn chết! Kim Tường mừng rỡ. Cái đệ nhất Hồn Kỹ liệt kim sí này của hắn cũng không phải đùa giỡn, chẳng những sắc bén, hơn nữa nhiệt độ lại cực cao. Có điều, dù sao đây cũng là học viện,, hắn vô thức mà thu lại vài phần lực, nếu hắn gây thương tổn thực sự tới Lam Hiên Vũ thì có lẽ sẽ không tốt lắm.

"Phanh!" Liệt kim sí phát ra một thanh âm vang lên, đột nhiên đứng khựng lại trong tay trái Lam Hiên Vũ. Sau đó, băng sương mù phóng thích ra, triệt tiêu luồng nhiệt nóng bỏng của liệt kim sí.

Một tầng băng sương nhanh chóng ngưng kết trong tay trái Lam Hiên Vũ, không đợi cánh tay còn lại của Kim Tường vung tới, tay trái hắn đã chấn động mạnh một cái, trong tiếng nổ vang, cánh tay phải của Kim Tường bị tạc đẩy ngược ra. Kim Tường kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù cả cánh tay hắn có liệt kim sí bảo hộ, nhưng vẫn bị tạc cho rất đau.

Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên vọt tới, một cây bằng chùy đột nhiên ngưng tụ ra từ trên tay phải, băng chùy chỉ thẳng hướng con mắt Kim Tường mà đâm tới. Sự lạnh lẽo thấu xương lập tức bộc phát. Kim Tường bị hắn dọa cho nhảy dựng, không ngừng mà đem hai cánh khép lại, thử dùng liệt kim sí để ngăn cản băng chùy.

Trùng kích trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, chỉ là dưới chân Kim Tường lại đột nhiên trơn trượt.

Lúc này, tất cả lực chú ý của Kim Tường đều ở phía trên, dưới chân vừa trượt, hơn nữa lúc trước bị tạc ngửa về sau, toàn thân hắn lập tức mất cân bằng.