Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La

Chương 50: Cái bẫy

Dịch: Đức Thành

"Tinh!"

Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy gã nam tử áo da lóe lên một cái đã vào trong đó, hắn nhấn vào nút tới tầng một trăm mười một.

Thang máy đóng cửa rồi phóng lên, chỉ có mười một tầng nên gần như chỉ trong chốc lát nó đã tới nơi.

Lúc này, tại tầng một trăm mười một của cao ốc đang có chút hỗn loạn.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Internet gián đoạn rồi hả? Thử dùng hệ thống dự bị kết nối tới ngân hàng trung ương xem nào, tất cả biện pháp bảo an khởi động." Chủ quản vô cùng nhanh chóng mà ra lệnh.

Phải biết rằng, ít nhất thì Thiên Tế cao ốc cũng có tới mười hai thông lộ kết nối tới ngân hàng trung ương, nên căn bản sẽ không thể vì internet mà bị gián đoạn kết nối, nhất định là có vấn đề.

"Liên lạc vục cảnh sát Tử La Thành, bảo họ lập tức phái người tới đây!"

"Chủ quản, hồn đạo thông tin cũng mất liên lạc, trực tiếp liên tuyến cũng vậy." Một gã nhân viên vội vàng nói.

"Không đúng, có lẽ là có tín hiệu quấy nhiễu siêu cường. Nhanh, đóng cửa hệ thống, đóng tất cả hệ thống!"

"Đừng đóng chứ! Như vậy không tốt đâu, sau này còn phải lấy ít nhất là mười mấy ức đồng liên bang, khá nhiều phiền toái a! Không bằng cứ để ta mang đi là tốt rồi." Một giọng nói vang lên từ trong kho.

"Phanh!"

Cánh cửa bị đạp ra, gã nam tử áo da đội mũ giáp bước vào. Sau khi có chừng ba tầng bị ngăn chặn internet và hệ thống mã hóa phòng hộ thì đã không còn bất kỳ sự cản trở nào đổi với hắn.

Càng là sản phẩm công nghệ cao thì lại càng ỷ lại vào công nghệ cao, toàn bộ Thiên Tế cao ốc không có bất kì tầng phòng hộ vật lý nào, hoàn toàn là tầng phòng hộ của hệ thống trí năng.

Chủ quản hoảng sợ mà nói: "Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Không thể như vậy được, cho dù có ngoại bộ quấy nhiễu đi nữa thì hệ thống trung tâm của bọn ta cũng không có khả năng bị xâm lấn! Ngươi..."

"Sao lại không có khả năng? Nếu có người nói mật mã nhiều tầng cho ta thì chẳng phải là có thể rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi! Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Các ngươi yên tĩnh cả đi”

Gã nam tử mặc áo da vừa nói vừa nhấn lên viên tinh thể trên chiếc mũ giáp một lần nữa.

"Ô...ô...n...g ——" luồng năng lượng vô hình lại một lần nữa phóng ra, tất cả nhân viên vông tác ở đây gần như đều lảo đảo rồi nhao nhao ngã xuống đất.

"Nhìn, thế giới thanh tịnh!"

Gã nam tử áo da đắc ý mà cười ha hả, nhưng động tác của hắn vẫn không có ngừng lại, hắn không chút do dự mà đi về hướng trung tâm của kho, đó là đầu não của kho bí mật này.

"Đôi khi nhiệm vụ được hoàn thành quá dễ dàng cũng không phải là việc làm cho cười ta vui sướиɠ. Thật sự là không có ý nghĩa mà!" Hắn vừa nói vừa nhàn nhã mà đi tới đầu não của nhà kho, chiếc giáp tay máy lại một lần nữa bắn ra chùm tơ mỏng mà chui vào đầu não.

"Ông ông, ông ông —" Dòng điện hồn đạo trở nên kích động, trên màn hình của đầu não bắt đầu hiện lên các loại số liệu.

"Đã tìm được! Hắc hắc." Hắn cười quái dị một tiếng rồi lẩm bẩm, "Giải trừ lớp mật mã của sáu mươi tư tầng cũng có chút phức tạp, có điều ta cũng chỉ cần ba phút mà thôi. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ài, ai bảo đầu óc ta lại tốt như vậy đây."

Mật mã từng tầng bắt đầu bị giải trừ một cách nhanh chóng, đầu não của kho giống như đang bị cắt đi từng lớp áo vậy, tên từng tầng dần hiện lên trước mắt gã nam tử áo da.

"A, tới tầng cuối cùng rồi."

"Tinh!" Một thanh biểu thị tiến trình màu xanh lá chạy tới cuối cùng, hoàn thành công việc.

"Ở đây đã hoàn thành cơ bản, đã mở được tài khoản, chuẩn bị tiến hành truyền thâu số liệu lập tức, sau đó cách trở mã hóa." Gã nam tử áo da nói qua hồn đạo thông tin.

Nhưng thứ làm hắn kinh ngạc là bên kia không có người đáp lại.

"Người đâu rồi? Các ngươi đang làm gì đó?" Gã nam tử áo da lập tức cảm thấy có điểm lạ, hắn vô thức mà nhìn về phía màn hình.

Tầng mật mã cuối cùng tốt cuộc cũng đã bị giải trừ, thứ hiện lên trước mắt hắn lúc này là số thứ tự tổng nợ của tòa Thiên Tế cao ốc. Dựa theo phán đoán trước đó của bọn hắn thì mỗi tuần Thiên Tế cao ốc đều truyền thâu số liệu về ngân hàng trung ương, mà hôm nay lại là Chủ nhật, thu nhập mỗi tuần của Thiên Tế cao ốc thì ít nhất cũng là một tỷ đồng liên bang. Thế nhưng...

Khi gã nam tử áo da thấy số liệu của tài khoản thì cả người hắn trở nên cứng ngắc lại.

Thứ hắn thấy là...

Số không!

Đúng vậy, tổng số tiền được biểu thị trên màn hình là không!

Không tốt, bị lừa rồi!

Gã nam tử áo da lập tức đoán ra. Hắn cũng là lão thủ nên ngay sau khi hắn phát hiện ra điểm không đúng thì lập tức quay người bỏ chạy. Hắn không có trực tiếp chạy thẳng tới cửa lớn mà lại phóng về phía bức tường chắn thủy tinh.

Cùng lúc đó, một tầng giáp màu bạc chui ra từ dưới làn da của hắn rồi nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, hắn phóng tới bức tường chắn thủy tinh như một đạo lưu quang.

"Gấp gáp cái gì vậy?" Một giọng nói mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên vang lên.

"Phanh ——" cảm giác đầu tiên của gã nam tử áo da là mình đang hung hăng mà đâm vào một khối sắt, lực phản chấn cực mạnh làm thân thể hắn bị bắn văng ngược lại. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như đều đứt gãy cả, tầng giáp trên người truyền đến những tiếng cọ xát chói tai.

Một bóng người đang đứng ở nơi mà hắn định đào tẩu lúc nãy.

Lúc này thì gã nam tử áo da cũng đã nhận ra vì sao mình lại cảm thấy giọng nói kia quen tai tới vậy rồi, bởi vì người chặn đường hắn không phải ai khác, chính là tên chủ quản phải hoảng sợ mà chỉ huy nhân viên khi nãy.

Mà lúc này, tên chủ quản kia nhìn qua lại cao lớn hơn rất nhiều, từng khối giáp trầm trọng mà bao trùm toàn thân hắn, từng phiến giáp màu gỉ sét tán ra sự sáng bóng nhàn nhạt, hai tím, sáu đen, tám cái Hồn Hoàn bay lên từ dưới chân hắn.

"Bát Hoàn, Hồn Đấu La, ba chữ Đấu Khải Sư!" Gã nam tử áo ra thốt ra.

"Đại sư khống chế tinh thần, hai chữ Đấu Khải Sư, một trong mười hai sứ giả của Tội Ác Chi Thành, Chiêm Kinh. Ta không có nhận sai chứ?" Diệp Phong nhàn nhạt nói.

Đám nhân viên bị ngã xuống hàng loạt khi nãy cũng đều nhao nhao đứng lên, cơ giáp cỡ nhỏ lại một lần nữa phụ thể, mấy chục mũi hồn đạo xạ tuyến đồng loạt chĩa vào Chiêm Kinh.

Chiêm Kinh giãy giụa mà bò dậy từ dưới mặt đất, tuy bộ Đấu Khải hai chữ của hắn không phải là loại phòng ngự nhưng vẫn có thể giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích.

"Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại biết mục tiêu của bọn ta là Thiên Tế cao ốc?" Chiêm Kinh lạnh lùng mà hỏi.

Diệp Phong thản nhiên nói: "Chúng ta đã chú ý các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi đã sử dụng công nghệ cao để phạm tội quá nhiều lần làm Liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dân chúng cũng bị thương tổn. Ngươi là người đầu tiên nhưng cũng không phải cuối cùng, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy toàn bộ Tội Ác Chi Thành. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì việc đánh gục ngươi cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của ta đấy. Ta khuyên ngươi không nên sử dụng mũ giáp nữa, nơi đây đã sớm bố trí trang bị quấy nhiễu tinh thần, bộ đồ đó của ngươi vô dụng ở chỗ này."

"Ngươi thắng." Chiêm Kinh giơ hai tay, chủ động đưa mũ giáp xuống.

Cũng không biết vì cái gì nhưng khi Diệp Phong thấy cái vẻ mặt thản nhiên của hắn thì lại có chút dự cảm không tốt.

Thật sự là tên này là quá bình tĩnh, hắn nào có chút bộ dáng gì của một kẻ bị bắt?

"Đội một, đã khống chế được cỗ xe chưa" Diệp Phong lập tức liên hệ thuộc hạ của mình.

"Đã khống chế. Đã giải trừ thiết bị quấy nhiễu viễn trình, một thời gian ngắn nữa là có thể kết nối lại với ngân hàng trung ương."một phụ tá đáp lại.

Lúc này Diệp Phong mới thở dài một hơi, thực sự là bọn hắn đã phải chuẩn bị rất nhiều vì hành động lần này.

"Bắt hắn lại." Diệp Phong vung tay lên, lập tức liền có những chiến sĩ của Kiêu Long chiến đoàn xông lên mà bắt lấy Chiêm Kinh.

Các chiến sĩ tháo hồn đạo thông tin và hồn đạo khí trữ vật trên tay Chiêm Kinh, đeo một chiếc còng tay phong tỏa hồn lực lên tay hắn để hắn biến thành một người bình thường.

"Lục soát, kiểm tra cao ốc. Thông tri cảnh sát, chúng ta chuẩn bị lui lại." Diệp Phong trầm giọng ra lệnh.