Vẫn nói, chính mình sinh ra ảo giác sao?
An Đạo mỉm cười hỏi Tịch Cẩm Viêm: "Tịch tổng, vẫn còn lặp lại sao?"
Môi mỏng trên dưới hợp lại, Tịch Cẩm Viêm lạnh lùng phun ra hai chữ: " làm lại."
An Đạo lộ ra một nụ cười trêu tức, cầm loa gọi An Chỉ Manh: "Manh Manh, có nghe thấy không, Tịch tổng muốn cô làm lại một lần."
lúc đầu anh đối xử bình đẳng với các diễn viên, bị anh ta giày vò, bỗng nhiên đối với cô gái nhỏ sinh ra một số đồng tình, nói chuyện thân cận hơn nhiều.
Trở lại một lần liền tới một lần đi!
Giật cây trà trên người, thở dài một hơi.
có nhánh cây chạm xuống vết thương trên cánh tay, thầm đau, đưa tay vuốt vuốt, đáy lòng kìm nén một hơi.
An Đạo mở miệng: "Nghỉ ngơi mười phút trước."
An Địch ở một bên nhìn thấy đau lòng, nhanh chóng đi lên cầm một bình nước xách gùi trà cho cô.
"Manh Manh nhanh uống miếng nước, bình tĩnh một chút, Tịch tổng thật sự là rất tra tấn người, trở về nói cho Tổng Thống tiên sinh, để Tổng Thống tiên sinh trừng phạt anh ta!"
An Chỉ Manh lắc đầu: " đừng nói cho anh ấy, tôi muốn dựa vào chính mình nỗ lực đứng ở bên cạnh anh ấy."
Sao có thể vẫn dựa vào Tư Hàn? Một mực dựa vào anh, là vĩnh viễn cũng không có được công nhận của người khác.
An Địch thức thời không nhắc lại đề tài này, nghĩ đến biện pháp chọc cô vui vẻ: " Manh Manh, chờ về sau cô nổi danh, chúng ta qua Hollywood, đến lúc đó tôi không gọi An Địch gọi An D ssi! Kiểu gì?"
An Chỉ Manh cười không ngừng, cô nghiêm túc nói với An Địch: " chắc chắn chúng ta sẽ có ngày này, tôi cam đoan với cô!"
Phó Tiếu Tiếu hai tay vòng quanh ngực nhìn hai người này, lạnh lùng cười, muốn tiến quân Hollywood, đi ra thế giới sao?
Thật đúng là nằm mộng!
Cô nhìn về phía khác, Bùi Á Hạo vẫn lấy tư thái hộ hoa sứ giả đứng bên cạnh An Chỉ Manh, giờ phút này tựa ở phía trên thân cây, mắt lạnh nhìn cảnh tượng ấy.
Phó Tiếu Tiếu có chút kỳ quái, theo lý thuyết, người sáng suốt đều đã nhìn ra được làm khó An Chỉ Manh, giờ phút này Bùi Á Hạo nên sớm xông lên phía trước mang cô đi, thế nhưng anh lại đứng đấy không nhúc nhích.
Nghĩ nghĩ, Phó Tiếu Tiếu đi ra phía trước."Ở chỗ này xem giống như có chút nhàm chán, giống như các cô kết thúc còn cần một khoản thời gian, chúng ta có thể đóng trước hay không?"
Bùi Á Hạo lành lạnh nhìn cô một chút, giật giật khóe miệng: " tôi không cảm thấy nhàm chán."
Cô bĩu môi, xem ra vị Bùi Thiên Vương này không hề trấn định giống như bề ngoài!
Đúng lúc này, Tịch Cẩm Viêm lại đá cái bàn: " các người muốn kéo dài tới khi nào? Lại tiếp tục!"
Lần này Bùi Á Hạo cười cũng không cười được, đang chuẩn bị tiến lên lôi An Chỉ Manh đi, Phó Tiếu Tiếu túm chặt anh lại, sau đó ra hiệu anh nhìn bên cạnh.
Một bên, Tạ Vũ thở hổn hển dắt An Nhã tới rồi.
An Chỉ Manh đang chuẩn bị một lần nữa, An Nhã tiến lên một bước, níu gùi trà lại ném trên mặt đất.
"An Nhã?"
đôi mắt cô tràn đầy lửa giận, căm tức nhìn Tịch Cẩm Viêm: " anh khi dễ con gái vui sao?"
người phụ nữ này có thể là người đầu tiên dám phản kháng Tịch Cẩm Viêm, tất cả mọi người có thói quen thần phục anh ta, bỗng nhiên trông thấy một người đến phản kháng, trong lòng lại không biết thế nào xuất hiện một loại kɧoáı ©ảʍ.
Lập tức liên tưởng đến thân phận của An Nhã... Cô làm việc mà không có người khác dám làm rồi.
Tịch Cẩm Viêm híp mắt, sau đó đứng lên: " các người tiếp tục, tôi không chơi cùng các người rồi."
Anh cứ như vậy đi rồi hả? Nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, nhất thời còn không thể tin được.
hôm nay anh tới đến cùng là làm cái gì? Đơn thuần là đến làm khó mình sao?
"cô cũng thật là đần độn, cứ như vậy để cho người ta khi dễ, anh Tư Hàn làm sao lại thích người phụ nữ ngu dốt như vậy?"