Mày kiếm Cận Tư Hàn hơi nhíu, lời nói lạnh lùng."Tôi biết!" Cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động trong đầu thoáng qua vô số ý niệm.
An Nhã, yêu cầu cô khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng muốn thế nào mới có thể làm cho cô buông tha, nhưng là vấn đề để cho anh nhức đầu.
Cô nói cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ bị cưng chìu hư, khi còn bé cô còn cùng mình qua mấy năm bóng tối, đối với cô ít nhiều có chút nhớ tới tình xưa.
===Quán rượu Thiên Địa mới —
Mặc một bộ quần áo màu trắng, một mái tóc dài màu nâu ở sau ót, ngón tay trắng noãn như ngọc một ly tiếp một ly uống.
Qua một cái bóng lưng, sẽ để cho vô số ánh mắt dừng lại ở trên người cô.
Một người đàn ông đánh bạo, đi tới trước mặt cô.
Nhìn thấy gò má của cô, cả kinh sững sờ mấy giây. Ánh đèn lờ mờ để cho da thịt cô trắng noãn như ngọc, càng phát ra trong suốt.
Lông mi dày đặc cong cong nhìn từ gò má, càng mê người, động một cái nháy mắt lòng người cũng tê dại.
Mặt trái soan tinh xảo, sóng mũi cao, đôi môi đỏ thắm, làm cho ánh mắt người không thể nào dời đi từ trên người cô.
"Người đẹp, một mình uống rượu giải sầu! Tôi mời cô."
An Nhã quay đầu nhìn anh ta một cái, cầm lên một ly rượu lần nữa ực mạnh một ly.
Tại sao, mình đối với anh yêu cầu nho nhỏ như vậy, hèn mọn khẩn cầu anh như vậy, anh lại coi thường mình.
Tại sao? Mình nơi nào không bằng cô, cô từ chưa từng nghĩ từ bên người cô đoạt lại anh.
Cô chỉ muốn có nửa năm cuộc sống, cùng anh trò chuyện nhiều một chút, chung một chỗ nhìn anh lâu mấy lần. Yêu cầu như vậy, quá đáng sao?
Người đàn ông bên cạnh thấy cô không phản ứng mình, hơi bất mãn.
Tay khoác lên trên vai của cô."Người đẹp, mượn rượu giải sầu không có ý nghĩa! Không bằng, anh mang em đi chơi!"
"Buông tay bẩn thỉu của anh ra!" Người đàn ông vừa mới quay đầu lại bị người đập một quyền, còn chưa kịp phản ứng, lần nữa bị người đánh ngã xuống đất.
Tiếp chính là một trận quyền cước đấm đá, người đàn ông bị đánh tối tăm mặt mũi, theo bản năng che mặt.
Tống Húc thấy anh ta nằm ở đó không cách nào nhúc nhích, lúc này mới đứng dậy kéo người phụ nữ say rượu qua.
Trầm mặt, không nói một lời đi ra ngoài cửa!
An Nhã say mông lung nhìn anh."Anh là ai! Kéo tôi đi nơi nào."
Cô không nói lời nào khá tốt, vừa nói trực tiếp để cho ưu tư ẩn nhẫn trong nháy mắt bùng nổ.
Lớn tiếng mắng, cùng hình tượng anh dĩ vãng nho nhã dí dỏm khác nhau một trời một vực."Cô không muốn sống nữa sao? Bệnh tim còn dám uống rượu, cô muốn chết sao?"
Đẩy tay anh ra, bởi vì trai gái khí lực khác xa, vẫn không có tránh khỏi.
Cả người trực tiếp té ở trong ngực anh, khẽ ngẩng đầu, chớp mắt to, mắt mông lung nhìn anh.
Môi đỏ mọng tản mát ra cám dỗ trí mạng."Anh là ai! Anh dựa vào cái gì quản tôi, anh có biết tôi là công chúa hay không... Công chúa... Anh có tin hay không... Tôi để cho bảo vệ của tôi bắt anh lại."
Nói tới bảo vệ, Tống Húc mới nhớ tới bảo vệ tùy thời đi theo bên người cô đi đâu.
"Bảo vệ của cô đâu chứ?"
"Bảo vệ!" Hai tròng mắt mê mang nhìn chung quanh, theo tay chỉ nơi nào đó."Ở đằng kia!"
Theo ngón tay cô nhìn về phía bên phải, ngay cả cái bóng người cũng không có.
Ngăn lại tay cô không an phận, trực tiếp mang cô tới nhà để xe, nhét cô vào xe.
Bấm lên người cô không an phận, đeo lên giây an toàn.
"Anh là ai! Anh buông tôi ra! Tôi... Ói..."
Tống Húc tránh né không kịp, cả người bị ói lên.
Nhìn trên người vật nôn mửa chán ghét, chau mày, cởϊ áσ sơ mi trên người xuống, ném ở trên mặt đất.
Nhìn An Nhã ói một lần lại chìm vào giấc ngủ, nội tâm phát điên.
Bất đắc dĩ lên xe rời đi.
Nửa đường gọi thế nào cô đều không tỉnh, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cô đến biệt thự mình.