Mắt cô nước mắt lòe lòe, nhìn người đàn ông đã đến gần mình.
Ra sức giãy giụa, nhưng khí lực cô gái nhỏ như thế nào cùng hai người đàn ông.
hai người đàn ông cũng đã đặt cô ở dưới người, quần áo trở nên xốc xếch.
Nhìn tất cả trước mắt, cô hốt hoảng, cầm điện thoại di động lên nhanh chóng gọi cho Cận Tư Hàn." Tư Hàn, cứu mạng..."
Cận Tư Hàn giật mình."Xảy ra chuyện gì, ở đâu?"
"Em..." Khóc nói xong vị trí mình." Tư Hàn, em yêu anh!” cúp điện thoại, ánh mắt kiên nghị nhìn hai người đàn ông nằm ở trên người An Nhã.
quay đầu nhìn bên cạnh, một tay cầm một cục gạch, hít thở sâu một hơi.
Chợt chạy mấy bước, vọt tới trước mặt hai người, trực tiếp hướng về sau ót bọn họ đập xuống.
"Phanh... Đông..."
Hai người trực tiếp từ trên người cô bò dậy, căm tức nhìn người phụ nữ trước mắt.
"tiện nhân, dám chạy tới cửa. Để cho cô có chạy hay không, vậy cũng chớ trách mấy anh không biết thương hoa tiếc ngọc.”
An Chỉ Manh xoay người, kéo An Nhã trên đất lên, bảo hộ cô ở sau lưng mình.
"Đừng sợ! Có tôi ở đây!"
An Nhã nhìn bóng người mảnh khảnh trước mắt, lời nói chân thành bên tai, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Cô, không phải là sai!
An Chỉ Manh từ trong túi xách cầm ra một chai phun sương khí phòng chó sói."Cái này cho cô, tìm được cơ hội, liền chạy ra ngoài! Biết không? Chớ quay đầu! Tôi sẽ bảo vệ mình!"
"Cô... Thật sẽ bảo vệ mình sao?" Ánh mắt có cảm động.
Cô trực tiếp vỗ bả vai cô."Yên tâm! Tuyệt đối sẽ!" Lời này, ngay cả chính cô cũng không quá tin tưởng.
"Cô….. tại sao cô đối với tôi tốt như vậy? Cô - cô rõ ràng có thể chạy trốn ra ngoài."
"Chúng ta là bạn!"
Bên tai nói chuyện đương nhiên, để cho lòng cô áy náy.
Bạn, bạn...
Nhìn thân thể cô nhỏ yếu che trước mặt mình, không sợ hãi như vậy, ánh mắt kiên đinh, cô biết cô nhất định cá cược an toàn chính mình.
Mình có phải sai rồi hay không? Trong đầu hiện lên bóng người yêu nghiệt, hai tròng mắt mềm xuống trở nên kiên quyết.
Vì Tư Hàn, cô phải làm như vậy.
Trên cái thế giới này bạn vốn chính là lấy ra bán, chỉ có kẻ ngu mới có thể thật lòng làm bạn với nhau.
đầu cô suy nghĩ quay vòng, An Chỉ Manh một lòng chết nhìn chằm chằm hai người đàn ông trước mắt.
tay mảnh khảnh nắm chặt hai quả đấm, để ngang trước mặt cô."Các người... Đừng tới đây, tôi nói cho các người tôi là đai đen Taekwando! Hộ vệ, đã ở trên đường chạy tới! Các người muốn không gây phiền toái, đi nhanh lên, tôi xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu như bị hộ vệ bắt được, các người cũng biết tôi là ai đi! Đến lúc đó khẳng định các người không có trái cây ngon ăn!"
Một phen nói vang vang có lực, thiệt hơn phân tích rất rõ ràng.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con người cũng có một tia khϊếp ý.
Lần này bọn họ tới, vốn không có ý định tổn thương ai, cô cũng nói chẳng qua là tới diễn một tuồng kịch.
Bây giờ nhìn dáng vẻ cô rõ ràng liều mạng, hai người cũng có chút luống cuống.
Ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ sau lưng cô.
An Nhã thấy hai người có ý lùi bước, đưa tay ra tỏ ý giá tiền gấp bội.
lúc này hai người mới lấy can đảm đi về phía trước, giọng nói vô cùng phách lối."Cô gái, thật cay (ý nói thú vị) sao? Gia(xưng hô của lưu manh) thích nhất! Để cho gia nếm thử phương diện kia cô rốt cuộc có bao nhiêu cay!"
Hai người mặt đầy âm hiểm cười, đi về phía cô.
An Chỉ Manh hít thở sâu một hơi, nhắm ngay cơ hội, một cái đá chân, lưu loát đá chính xác bắp đùi hắn.