Trượt di động, tay cầm điện thoại run lên, máy rơi xuống thảm.
Cô xoay người nhặt di động lên, xác định mình không nhing nhầm.
"Leng keng..."
Tay lại run lên, trái tim run run xem tin nhắn.
"Mở cửa, tôi đang ở ngoài cửa sổ!"
Mở cửa? Ngoài cửa sổ! Toàn thân run bần bật, trộm nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy bóng một người
Cô nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, mở cửa cho anh tiến vào.
Anh hôm nay mặc đồ vô cùng thoải mái, khóe môi nhếch lên tươi cười, vô cùng đẹp trai, không có chút thần thái ngôi sao như trên TV.
Cô ngây ngốc nhìn người con trai vừa nhảy vào phòng mình."Anh... Anh tới bằng cách nào?" Bên ngoài không phải rất nhiều bảo vệ sao?
"Tôi nói rồi, cô không đến, tôi sẽ tới tìm cô!" Tùy ý ngồi xuống sô pha, không hề để ý việc mình là người ngoài.
"Bên ngoài không phải có bảo vệ sao?"
"Bảo vệ, không thành vấn đề với tôi!" Anh vô tay khinh thường, nhìn căn phòng mộng ảo của cô.
Tổng thống quả thật đối với cô không tồi."Muốn ra chơi không? Suốt ngày nhốt mình trong phòng cô không thấy buồn sao?"
"Chơi? Thật sự có thể đi ra ngoài sao?" Biết rõ nhốt mình trong phòng là tốt cho mình, nhưng cô thật sự cảm thấy mình chẳng khác gì một con chim không để bay cao tới bầu trời xanh.
"Có thể! Chỉ cần cô muốn!" Khóe môi giơ lên, cười tỏa nắng.
Anh đi lên trước, nắm lấy tay cô, cười thần bí."Đến lúc đó ôm chặt tôi, nhắm mắt lại, biết không?"
"Ừ!" Thật sự muốn vụиɠ ŧяộʍ đi ra ngoài sao?
Tay túm chặt lưng áo anh, nhắm chặt hai mắt. Cô chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trong lòng vô cùng hoang mang.
Muốn mở mắt, cũng không dám mở.
"Không được nói!" Bùi Á Hạo cẩn thận leo tường, mắt nhìn chằm chằm đám bảo vệ bên dưới.
Nhún người, ôm chặt lấy cô, nhảy tới bãi cỏ, hai người rốt cục an toàn rơi xuống đất.
An Chỉ Manh cẩn thận nhìn chung quanh, thấy anh có thể trốn được thị vệ, không khỏi thán phục.
Tuy tòa thành có rất nhiều hệ thống theo dõi khô g thể tránh khỏi, thế nhưng tránh được đám thị vệ, cũng thật sự là người tài ba rồi.
Bùi Á Hạo nắm tay cô, hai người cẩn thận một trước một sau, tránh thị vệ.
Nửa giờ, hai người mới hoàn toàn an toàn.
Bên ngoài tòa thành đã có một chiếc xe màu bạc đậu sẵn, hai người ngồi trên xe thể thao.
Bùi Á Hạo đưa cho cô một đống đồ "Thay đồ đi. "
Nhìn những thứ trong tay "Thay làm gì? Ở đây có tóc giả, kính râm, còn có đồ hóa trang nữa. "
Bùi Á Hạo bận rộn "Hoá trang đi! Cô không biết cậu hiện tại đang nổi như cồn sao! Cứ như vậy đi ra ngoài không sợ người khác đạp chết à?
Cô trừng mắt liếc anh một cái, lúc này mới chịu đội tóc giả lên đầu.
Hai người bận bịu một lúc, An Chỉ Manh mới hoàn toàn đội xong mớ tóc giả.
Nhìn đồ hóa trang lại thấy bất lực, sau đó lại nhìn anh đang makeup.
Nửa giờ sau, cư nhiên xuất hiện một cậu trai trẻ vô cùng tuấn lãng, trên mặt còn có tàn nhang!
Nhìn giống anh nhưng lại hoàn toàn không phải anh, thực thực ảo ảo.
Bùi Á Hạo thấy cô nửa ngày không động tay, thúc giục."Cô muốn ra ngoài hay muốn quay về đây?!"
"Ra ngoài a!" cô cầm đồ trang điểm trang tay, bất đắc dĩ nhún vai "Nhưng không biết làm. "